Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: BÍ QUYẾT CỦA TIỀN BỐI

"Anh biết..."

Anh Thiện nói ở đầu dây bên kia. Tôi vẫn im lặng không đáp.

Đêm nay yên ắng đến lạ thường.

"Nhưng em đừng lo quá, anh Thiện tiếp tục, "anh đảm bảo với em rằng em sẽ có được một kỳ học quân sự cực kỳ vui và ý nghĩa với những người bạn của em."

"Anh chắc chứ? Em xin lỗi, em không có ý nghi ngờ anh."

"Không, không sao cả. Anh không trách em đâu. Đời sinh viên ai cũng phải đi quân sự một lần mà em."

Tôi im lặng, gật đầu trước lời nói của anh.

***

"Thế anh có bí quyết gì không? Chỉ cho em với."

Tôi hỏi anh.

"Bí quyết để qua môn đúng không? Hay bí quyết nào, hả cô nương?"

Anh Thiện cười và chọc tôi khiến tôi giảm bớt lo lắng phần nào.

"Thôi qua môn trước đi anh, em không muốn phải bị trượt môn này đâu."

Tôi nói.

"Cho em biết luôn là quân sự không có tính vào điểm môn chung trong bảng điểm của em đâu, quân sự chỉ là một điều kiện cần cho em nếu em muốn ra trường đúng hạn vào năm cuối thôi.

Nhưng nếu em trượt môn này thì cũng oải thật đấy, bởi vừa tốn tiền học lại, vừa tốn thêm thời gian đi từ nhà lên trên đó."

Anh Thiện tuôn ra một tràng.

***

Tôi vẫn im lặng lắng nghe từng lời anh nói.

Anh Thiện tiếp tục:

"Còn qua môn thì cũng không phức tạp lắm đâu, chỉ cần em trong giờ học dù là lý thuyết hay thực hành thì tập trung, không nghịch điện thoại, không làm việc riêng.

Giờ thực hành thì chăm chỉ luyện tập, giảng viên họ xem vậy thôi chứ biết hết đó em, họ biết ai tập và ai không tập, nên điểm thi một phần cũng căn cứ vào thái độ của em khi học tập nữa đó."

"Nhưng nếu em thực hành không tốt thì sao hả anh?"

Tôi lo lắng.

Ngờ đâu anh Thiện trấn an.

"Không sao hết. Em thực hành không tốt nhưng thái độ của em trong lúc học tập tốt thì thầy cô sẽ căn cứ vào đó để cho em điểm.

Mà mọi năm anh thấy quân sự này phần lớn là qua môn hết đó em, hiếm có ai mà trượt môn này lắm."

"Vậy hả anh? Nghe anh nói thì em cũng an tâm hơn phần nào rồi."

***

"Thế năm nay em đi chung với trường nào vậy?"

"Dạ em đi chung với Khoa học Tự nhiên, Fulbright với Học viện hàng không đó anh."

Tôi trả lời.

"Đông vậy, vậy chắc có nhiều khả năng là em không phải nội trú đâu."

Anh Thiện nói. Tôi ngạc nhiên.

"Sao vậy anh? Sao lại không nội trú được? Trong thông báo trường gửi quy định tụi em là nội trú 100% đó."

***

"Em khoan đã, biết sao không? Năm nay đi đông hơn mấy năm trước, năm anh đi là anh cũng nội trú 100%, anh mới hỏi bạn anh xong, nó nói là thống kê của trường Luật mình thì đi quân sự là hơn 2.000 sinh viên.

Mà theo ba trường em vừa nói ra, thì anh nghĩ là em năm nay khả năng em nội trú thấp lắm..."

Anh Thiện nói chẳng khác nào Sherlock Holmes.

"Sao anh lại nói vậy? Ý anh là sao?"

"Ý anh là cái trường Khoa học Tự nhiên đó rất đông sinh viên, anh nghĩ cũng phải hơn 3.000 sinh viên tham gia kỳ học quân sự này, hai trường kia tính là 1.000 đi.

Thì trường mình là hơn 2.000, Khoa học Tự nhiên kia là hơn 3.000, tính chung hai trường thôi đã là hơn 5.000 sinh viên rồi, thêm hai trường kia dao động từ 500 mấy đến 1.000 sinh viên, cũng đông đó nha em.

Không chừng phòng nội trú của em sẽ phải ở hơn 12 người một phòng đó."

Anh Thiện ngập ngừng vào câu cuối.

***

"Em thấy khu quân sự đó cũng lớn, chẳng lẽ..."

"Lớn là lớn bên ngoài thôi em, bên trong ngoài sinh viên tụi em ra thì còn phòng đào tạo, phòng cho mấy thầy cô nghỉ ngơi, làm việc, rồi còn căn tin nữa."

"Năm anh đi ít lắm hả anh?"

Tôi hỏi.

Anh Thiện ngẫm nghĩ hồi lâu như nhớ lại kỳ quân sự của mình rồi anh nói:

"Có ba trường thôi em, mà trong đó Luật của mình là đông nhất, hai trường kia ít hơn."

Rồi anh đế thêm vào.

"Bởi vậy nên anh mới phải nội trú đó."

***

"Con gái tụi em thì anh không biết nhưng anh khuyên rằng sắp tới nếu em bị bắt ở nội trú thì đừng để một người mà ảnh hưởng đến cả phòng, em nhé."

Anh Thiện dặn dò tôi.

"Dạ anh, em biết rồi. Dù khá lo lắng nhưng qua những lời chia sẻ của anh thì em tin là em sẽ qua được kỳ học quân sự này."

"Tin anh đi, sẽ là một kỷ niệm khó quên và đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của em đó."

Anh cười.

***

"Thôi thì dù sao cũng chúc cho em có một kỳ học quân sự thật vui và ý nghĩa em nhé. Nếu có gì thắc mắc thì cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ trả lời lại cho, nhé?"

"Dạ anh. Em cảm ơn anh."

"Thôi em đi ngủ đi, ngày mai còn đi sớm. Đừng vì lo lắng mà thức khuya quá ảnh hưởng đến sức khỏe đó."

"Dạ em biết rồi."

"Anh cúp máy đây. Em ngủ ngon nhé."

"Dạ anh. Anh cũng ngủ ngon nha."

Xong cuộc nói chuyện với anh Thiện, tôi tắt điện thoại, nằm trên giường, kéo tấm chăn màu trắng qua kín đầu.

Dẫu cho vẫn còn nhiều lo lắng, hồi hộp trong lòng nhưng qua những gì mà hai tiền bối đã chia sẻ, giờ đây tôi có thể chìm vào giấc ngủ một cách yên lành, những nỗi lo lắng, hồi hộp kia cũng được gác lại sang một bên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.