Chương 05: Dùng Tâm Lí Học Phân Tích Vụ Án.
Trong phòng họp tổ trọng án vẫn đang diễn ra cuộc họp gây cấn.
Kiều Tuyết bắt đầu phân tích vụ án số 1 theo sự phân tích phác họa của Kiều Phi gửi qua, “Tôi sẽ phân tích dựa trên tâm lí học và phác họa hung thủ theo chuyên gia tâm lí học. Hung thủ là nam cao tầm 1m70 đến 1m75, người cao gầy, ốm, ngoại hình được đánh giá là không được chú ý cho nên hung thủ rất dễ ẩn mình trong đám đông để sinh hoạt, hắn có việc làm có thể nuôi sống bản thân, sống một mình và không được người thân coi trọng. Đặc biệt từ thương tích trên người nạn nhân và các chứng cứ thu thập được, hung thủ mắc chứng bệnh loạn dâm, đối tượng của hắn là các bé gái tiểu học. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là công trình của công ty Phong thị, tôi tin hắn cũng là công nhân làm tại công trình gần trường học của nạn nhân. Ở hiện trường chúng ta phát hiện hai chiếc cặp tiểu học dành cho bé gái giống nhau, Nhâm Thạch Tùng luôn ôm khư khư chiếc cặp mới nói là của con gái ông ta, Nhâm Thạch Tùng còn xuất hiện tại hiện trường vụ án liền bị người dân phát hiện vào báo án. Nhưng theo tôi được biết, lúc phát hiện nạn nhân cùng Nhâm Thạch Tùng là trời mưa lớn, học sinh lúc đó cũng được người nhà đón về hết, cho nên người báo án chắc chắn là người của công trình xây dựng. Theo biểu hiện ghi hình lúc lấy lời khai của Nhâm Thạch Tùng biểu cảm cùng hành động của anh ta đều cho chúng ta thấy là anh ta đang muốn cứu nạn nhân nhưng bị người báo án hiểm lầm là hành vi cưỡng hiếp.”
Kim Mân Thạc lên tiếng, “Theo thông tin từ bên trại giam trước khi đưa qua cho tổ trọng án điều tra có ghi chép lại của một nhân chứng nói là trước đó thấy Nhâm Thạch Tùng đang có hành động cởi quần nạn nhân, sau đó là các hành vi như hôn ôm nạn nhân được nhân chứng diễn đạt.”
Kiều Tuyết tìm trong hình ảnh mail mà Kiều Phi gửi qua, cô phát lên màn ảnh chiếu hình ản nạn nhân mới phát hiện ở hiện trường vụ án. Kiều Tuyết chậm rãi nói, “Đây là hình ảnh từ tổ pháp chứng chụp được của nạn nhân, đúng dây thắc lưng quần của nạn nhân bị mở, các cử chỉ mà nhân chứng nói cũng vì dư luân lên án quá lớn cho nên tôi tin nhân chứng cũng đã khai lời khai không thật.”
Đông Phương Tam lập tức nói, “Madam chị dựa vào đâu mà nói nhân chứng cho lời khai giả, theo tôi thấy phác họa tâm lí học của chị không có hiệu quả, chúng ta còn vụ án liên hoàn được chính phủ đang rất chú trọng. Madam Kiều, có thể chị là bên CID chuyên về đều tra bọn ma túy cho nên không rõ về điều tra án rồi. Chúng tôi xưa nay đều theo vật chứng và nhân chứng mà tra án, chưa có vụ nào nói là bị nhầm lẫn.”
Kiều Tuyết mệt mỏi day trán, cô không hiểu sao Đông Phương Tam luôn muốn dồn ép cô, mặc dù là em chồng nhưng họ không sống cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt ăn cơm, nhưng thái độ hôm nay của cậu ta rất lạ.
Lý Tại Chân nhỏ giọng hỏi Đông Phương Tam, “Sếp, không phải trước đây anh rất thần tượng madam Kiều sao? Sao tự dưng hôm nay tôi thấy thái độ của anh rất kì lạ?”
Đông Phương Tam đưa mắt cảnh cáo Lý Tại Chân.
Đang lúc Kiều Tuyết muốn tức giận thì tiếng nói trong trong vang lên, “Nếu anh không tin về tâm lí học tôi có thể cho anh một bài học nhỏ.” Kiều Phi đeo khẩu trang, mặc áo khoát long màu xanh nhạt phủ thân hình nhỏ bé của cô.
Kiều Tuyết kinh ngạc nhìn Kiều Phi, chẳng phải khi nãy con bé đã về cùng cậu và Kiều Thiên rồi sao. Cô lên tiếng hỏi “Em đến đây làm gì? Chẳng phải cậu đưa em về rồi sao?”
Kiều Phi đưa mắt sắc bén nhìn Đông Phương Tam, cô chỉ cần đánh giá anh một lúc liền biết tính tình của người này như thế nào.
Đông Phương Tam không vui nóng nãy lên tiếng “Đây là tổ trọng án, người không phận sự như cô không được vào. Hay là nói cô dựa vào chị gái cô là madam Kiều cho nên tự tiện xông vào?” Lời nói đầy châm chọc.
Kiều Tuyết tức giận, “Đông Phương Tam, hôm nay tôi thấy cậu quá đáng rồi đó.”
Kiều Phi nhàn nhạt mà hờ hững lên tiếng, “Tôi là ai thì anh đi hỏi cục trưởng của anh đi, tôi không muốn hợp tác với người không biết lí lẽ.”
Kiều Tuyết là lần đầu tiên thấy em gái nói người khác như vậy, cho nên cô có chút hứng thú nhìn em gái nhỏ của mình, trong lòng của Kiều Tuyết thì Kiều Phi cũng chỉ là em gái nhỏ bé, cô chưa bao giờ đứng nhìn em gái và cho rằng em gái đã trưởng thành.
Đông Phương Tam tức giận muốn lên tiếng thì cục trưởng bước vào, “Tiểu Tam, cậu hôm nay làm sao vậy hả?” Cục trưởng Dương Vỹ hắn giận nói.
“Cục trưởng.” Mọi người đứng lên theo nghi thức cảnh sát mà chào Dương Vỹ.
“Tiến sĩ LeaLia, thật ngại vì sự lỗ mãng của cấp dưới, sở cảnh sát chúng tôi rất vinh hạnh vì được tiến sĩ hỗ trợ điều tra.” Dương Vỹ ân cần nói.
“Tiến sĩ.” Mọi người kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ban đầu họ cho rằng cho chỉ là cô bé 16 tuổi còn là độ tuổi nữ sinh nhưng không ngời cô là tiến sĩ.
Dương Vỹ trừng mắt cảnh cáo Đông Phương Tam sau đó mở miệng, “Đây là tiến sĩ LeaLia tâm lí học tội phạm ở M, cô ấy từng giúp cảnh sát M và A phá rất nhiều vụ án giết người, chính phủ nước A và M rất coi trọng nhân tài như tiến sĩ đây, sở của chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể mời cô LeaLia về hỗ trợ điều tra. Cô ấy từ nay sẽ là nhà tâm lí học hỗ trợ cảnh sát chúng ta trong quá trình điều tra án.”
Mọi người đều là miệng chữa O mắt chữ A nhìn chằm chằm Kiều Phi.
Kiều Tuyết cũng không thể tin nhìn em gái nhỏ cô nâng niu trong tay, cô biết Kiều Phi ở M du học về tâm lí học nhưng chưa ba giờ nghĩ em gái cô mới 21 tuổi đã lá tiến sĩ tâm lí học.
Kiều Phi không vui nói, “Chị cả, em là vì chị mới giúp cảnh sát, nhưng họ không coi trọng chị, chị về lại CID thì hơn.” Cô để bụng mà còn là người thù giai nha, cô không thích ai xem thường người nhà họ Kiều.
Kiều Tuyết nhìn em gái, “Hay lắm Kiều Phi, mới tí tuổi đầu đã biết giấu chị rồi, xem chị về xử lí em thế nào?” Cô chỉ trách nhẹ em gái nhỏ.
Dương Vỹ có phần khó xử lên tiếng, “Chuyện này chúng tôi sẽ xem xét lại, hiện tại phía dư luận đang dồn ép cảnh sát dân tình lo lắng, tôi hi vọng tiến sĩ giúp đỡ chúng tôi nhanh chống bắt hung thủ quy án. Tiểu Tam tính tình nóng nảy, tôi lấp tức chỉnh đốn cậu ấy.”
“Cục trưởng”. Đông Phương Tam muốn biện minh.
“Im miệng”. Dương Vỹ quát cảnh cáo.
Kiều Phi không thèm để ý loại người hẹp hoài như anh ta, cô nói “Tôi biết mọi người chưa tin tưởng về tâm lí học, chị gái tôi chưa đủ thuyết phục các người thì tôi sẽ hình hình thức thực nghiệm để các người hiểu như thế nào về tâm lí học. Bài kiểm tra bắt đầu từ người anh ta”. Kiều Phi chỉ tay hướng Đông Phương Tam.
“Cô muốn gì”? Đông Phương Tam siết chặt tay hỏi.
“Tôi dùng mắt đáng giá tâm lí hiện tại của anh qua nét mặt, trại thái và biểu cảm của anh, nhất là đôi mắt anh”. Kiều Phi hờ hững nói, cô tìm chiếc ghế ngồi xuống, đứng nhiều thật mỏi chân, lưng đau. Từ lúc biết cơ thể mình có biến hóa khác thường Kiều Phi đã đến bệnh viện kiểm tra.
Đông Phương Tam nhướng mày đợi Kiều Phi đánh giá.
Kiều Phi không nhìn Đông Phương Tam nữa mà trực tiếp mở miệng, “Cảm xúc hiện tại của anh nói lên sự không phục khi bị chị gái tôi chỉnh anh, chuyện về vụ án của Nhâm Thạch Tùng các anh không điều tra kĩ càng liền kết luận Nhâm Thạch Tùng là hung thủ, khi bị chị gái tôi trách mắng anh liền cảm thấy mất mặt trước cấp dưới. Nhưng anh chính là người chỉ dẫn họ điều tra, chỉ vì vụ án liên hoàn kia liền khiến anh muốn nhanh chống phá án, phía pháp y và pháp chứng đều nổ lực giúp cảnh sát có chứng cứ xác thực, nhưng anh lại một lòng chỉ tập trung vào vụ án liên hoàn. Anh sợ vụ án này chị tôi lập công sẽ khiến mọi người thấy anh bất tài, vô dụng cho nên anh không ngừng công kích, phản đố về tâm lí học, cũng không thừa nhận cách phân tích dựa trên phương pháp tâm lí học của chị gái tôi. Thế nào? Tôi nói đúng không”? Lúc này Kiều Phi đưa mắt nhìn thẳng Đông Phương Tam.
Đôi mắt Đông Phương Tam trừng lớn, biểu tình không thể tin những gì mà Kiều Phi nói, trong lòng anh nghĩ gì, cảm xúc của anh như thế nào đều bị Kiều Phi nói đúng.