Chương 06: Phác Họa Tâm Lí Học Tội Phạm.
Mọi người trong phòng họp không khỏi rung mình vì sự suy đoán bằng tâm lí chỉ bằng cái liếc mắt của Kiều Phi, Kiều Tuyết cũng không khỏi kinh ngạc vì em gái.
Đông Phương Tam cứng người không thể lên tiếng chỉ có thể hậm hực ngồi xuống ghế.
“Vậy thì mọi người họp đi, tôi còn có cuộc họp với ban lãnh đạo.” Dương Vỹ liền rời đi.
Kiều Phi lên tiếng, “Tôi chỉ nói một lần, mọi người chú ý mà nắm lấy, trong quá trình tôi phác họa tâm lí tội phạm tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi của ai. Vụ án hiếp dâm trẻ em madam Kiều đã phân tích cho các người biết rồi, cứ dựa theo phác họa tâm lí mà tìm người mô phỏng hung thủ. Vụ án mất tích, nạn nhân là Dung Tuệ, theo điều tra ban đầu từ phía cảnh sát các người cho rằng là mất tích, từ các hình ảnh tìm được và các kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân hoàn toàn không mất tích mà là đang giấu mình trong một thân phận khác, xác nạn nhân được tìm thấy bị hủy dung mạo, giấy tờ là có người cố ý để lại giấy tờ của Dung Tuệ. Mẹ của Dung Tuệ đến nhận diện thi thể liền cho rằng đó là con gái bà ấy vì người này so với Dung Tuệ có điểm tương đồng giống nhau. Trong số các nhân chứng mà các người lấy thông tin có người sẽ là Dung Tuệ thật sự, vì sao trong số các hình ảnh kia mẹ của Dung Tuệ không tìm thấy con gái bà là vì Dung Tuệ đã phẩu thuật thay đỗi diện mạo, các người có thể điều tra những người trong hồ sơ có liên quan đến Dung Tuệ đã từng phẩu thuật thay đổi dung mạo liền chính là Dung Tuệ. Kế tiếp là vụ án được cảnh sát kết luận ban đầu là tự sát, madam Kiều cũng có nói qua là giết người có kế hoạch, người được tình nghi chính là một bác sĩ tâm lí, trong hồ sơ điều tra những người có liên quan đến nạn nhân ai là người có nghề nghiệp là bác sĩ tâm lí liền chính là hung thủ, nhưng tôi nhắc nhở mọi người, người đã từng học qua tâm lí học tội phạm có thể dẫn dắt một người bình thường đi sai hướng tự sát thì có khả năng dẫn dắt các người dễ dàng. Vụ án giết người liên hoàn còn nhiều nghi vấn chưa xác định, tôi cần đến hiện trường vụ án để xem xét.”
Mọi người tập trung ghi chép những gì Kiều Phi nói, sau đó Kiều Tuyết phân phó những ai ban đầu theo vụ án liền lập tức tiến hành xin lệnh bắt người.
“Tiểu Tam cậu ở lại.” Kiều Tuyết lên tiếng nói với Đông Phương Tam sau đó quay sang cô nói Kiều Phi trở về nhà, Kiều Thiên đang đợi Kiều Phi dưới xe, trước khỏi Kiều Phi còn trừng mắt với Đông Phương Tam.
“Tôi làm phật ý cậu sao?” Kiều Tuyết cảm thấy bất đắc dĩ lên tiếng hỏi.
Đông Phương Tam giống như là đứa trẻ phạm phải lỗi lầm nhận tội không dám mở miệng, anh không biết minh vì sao cảm thấy không hài lòng khi bị chị dâu chỉnh đốn như vậy, nhưng trước khi Kiều Tuyết đến anh chính là người đứng đầu tổ trọng án, bây giờ bị Kiều Tuyết chỉ trích trước mặt đồng nghiệp anh kiền cảm thấy không còn mặt mũi.
Kiều Tuyết thở dài thỏa hiệp, “Tôi biết là tính tình tôi có chút nóng nảy, tôi không nên nói cậu như thế trước mặt cấp dưới, nhưng trình tự vụ án đều là cậu phân phó họ làm theo, nếu tôi không nói thì đợi sếp trương tìm cậu sao?”
Đông Phương Tam giận giỗi mở miệng nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ để Kiều Tuyết nghe thấy “Chị đâu phải nóng tính bình thường, thậm chí ngay cả anh trai em còn sợ chị huấn hồ...” Anh không dám mở miệng nói tiếp nữa.
Thật ra tình cảm chị dâu và em chồng vốn xưa nay không mặn không nhạt, chẳng qua là do công việc của hai người quá bận rộn, Đông Phương Tam từ nhỏ đã du học ở nước ngoài, vì đam mê muốn làm một cảnh sát giỏi mà anh theo trường cảnh sát đến nay, anh đúng là hâm mộ Kiều Tuyết cho nên mới theo con đường cảnh sát.
“Cậu...” Kiều Tuyết dù là có tức giận cũng phải nhịn, đối với cô Đông Phương Tam tuy là em chồng nhưng tuổi của Đông Phương Tam cùng Kiều Diễn không quá chênh lệch, cô xem Đông Phương Tam như Kiều Diễn cho nên mới nóng nảy chỉnh đốn cậu như vậy.
Đông Phương Tam thắc mắc về Kiều Phi cho nên cũng không ngần ngại hỏi thẳng Kiều Tuyết, “Cô gái kia là em gái chị sao? Trước đây em không hề nghe chị hoặc anh trai nhắc đến cô gái kia.”
Kiều Tuyết cười gật đầu, nhắc đến Kiều Phi cô luôn vui vẻ như vậy, “Tôn còn không biết Kiều Phi, tôi không nhắc đến em gái cho Tôn biết.”
“Tại sao? Không phải con riêng chị đấy chứ?” Đông Phương Tam giống như phát hiện chuyện động trời có hơi kích động thái hóa, tuổi của cô gái kia nhỏ hơn Kiều Tuyết rất nhiều đấy.
“Đông Phương Tam cậu có tin tôi dạy dỗ cậu một bài học không?” Kiều Tuyết tức giận đưa tay chỉa vào mũi anh cảnh cáo.
“Chẳng phải lâu nay chị không nói đấy sao, chị tức giận làm gì?”
“Từ nhỏ con bé sức khỏe không tốt cho nên tôi không muốn để người ngoài biết đến con bé, mẹ tôi đã đánh đổi cả mạng chỉ để sinh con bé, đến khi nhắm mắt cũng là hi vọng Kiều Phi sống một đời bình an vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo.” Nhớ lại cảnh mẹ cô ra đi không khỏi khiến Kiều Tuyết đau lòng. Đông Phương Tam cũng không hỏi gì nữa.
Cảnh sát theo phan tích của Kiều Phi liền rất nhanh đã tìm được hung thủ của vụ án hiếp dâm trẻ em nhờ vào bảng phác họa dung mạo do tổ phác họa chỉnh hình của cảnh sát phát họa đã tìm được hung thủ trong vụ án hiếp dâm giết trẻ em, Ban Chi Mai và Thôi Cung Huấn cũng đã tìm theo dnh sát các nhân chứng hoặc những người có liên quan đến nạn nhân trong vụ án mất tích của Dung Tuệ, trong số đó đúng là có người đã từng phẫn thuật thẩm mỹ tên Hàn Âm Tĩnh.
Bùi Tuấn cùng Phán Xác Liệt và Kim Mân Thạc đã nhanh chống tìm đến gặp vị bác sĩ tâm lí Hà Diệu Thanh, đúng như Kiều Phi nói cô ta là một bác sĩ tâm lí tuy trình độ không cao nhưng cũng có thể dẫn dắt cảnh sát hỏi cung đi sai hướng.
Đông Phương Tam, Lý Tuệ Nhi và Lý tại Chân cùng đến hiện trường vụ án giết người liên hoàn cùng Kiều Tuyết đều tra thêm, Kiều Phi cũng đến hiện trường vụ án để quan sát.