Cưng Chiều Vợ Nhỏ

81.0K · Hoàn thành
Đông Phương Ninh Hinh
53
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô là một cô công chúa nhỏ được cả nhà vô cùng cưng chiều, yêu thương. Dưới sự bao che của anh chị cô đã thành công làm những gì mà mình yêu thích. Anh vì sự hiện diện của cô mà chấp nhận đấu tranh với bóng ma tâm lí của mình, anh có thể vì thương yêu cưng chiều cô mà chấp nhận tìm ra sự thật mấy năm trước.

Đô thịcon rểSủngcưới nhanh

Chương 01: Nhậm Chức.

Thành phố A nổi tiếng lớn nhất được mệnh danh là nguồn sống của nước X, với an ninh pháp luật ưu tiên, thành phố A lại có Kiều thị là một trong những tập đoàn lớn từ trước đến nay, càng ngày càng lớn mạnh và phát triển hùng hậu.

Tài sải của Kiều thị hiện nay vẫn chưa được thống kê, Kiều thị vốn tài sản của nhà Bắc Ảnh, Bắc Ảnh Ngưng là con gái cưng của Bắc Ảnh Nam và là chị gái của Bắc Ảnh Ngọc, chính vì tương lai của Kiều Phi cho nên mới đổi thành Kiều thị.

Bắc Ảnh Ngưng vì muốn sinh Kiều Phi cho nên mới bị sinh non, băng huyết mà qua đời, tâm nguyện lớn nhất của Bắc Ảnh Ngưng là muốn con gái nhỏ Kiều Phi một đời bình an, vui vẻ hạnh phúc, sống vô ưu vô lo.

Chính vì vậy mà Bắc Ảnh Nam để di chúc cho Kiều Phi là toàn bộ sản nghiệp của ông, từ lúc Kiều Phi ra đời liền đổi thành Kiều thị và lấy tên tập đoàn là LL viết tắt trong tên tiếng anh của Kiều Phi là LeaLia, ý nghĩa là hi vọng cô vui vẻ.

Họ đều dành tất cả tình thương yêu và những gì tốt đẹp nhất cho Kiều Phi, cho nên cô mới được gọi là sinh ra ở vạch đích gặm thìa vàng từ nhỏ.

Thành phố A gần đây xảy ra các vụ án giết người, người dân hoang mang hoảng sợ, báo chí cùng truyền thông đưa tin gây sức ép lớn cho cảnh sát. Chính vì vậy phía giám đốc sở cảnh sát điều qua một thanh tra cao cấp bên CID qua tổ trọng án thành phố A hỗ trợ điều tra.

Cục trưởng sở cảnh sát Dương Vỹ mang theo một số người đến tổ trọng án.

“Cục trưởng Dương.” Mọi người thấy Dương Vỹ bước vào liền đứng nghiêm chào.

Dương Vỹ nghiêm nghị, giọng uy nghiêm vang lên “Vì vụ án gần đây khiến cảnh sát chúng ta thiếu nguồn lực, điều đến một vị thanh tra giúp mọi người điều tra án, từ nay cô ấy sẽ là người chỉ huy tổ trọng án, Kiều Tuyết.”

Xuất hiện trước mặt mọi người là một người phụ nữ xinh đẹp, chững chạc, khí chất ngời ngời, Kiều Tuyết hướng mọi người lên tiếng, “Xin chào, tôi là Kiều Tuyết. Từ nay chúng ta hãy cùng nhau hợp tá để nhanh chống phá án.”

Sở thành phố A, thanh tra cao cấp không có mấy người, Kiều Tuyết là một trong những tinh anh trong tinh anh trong ngành điều tra phá án, tiếng tă cô vang dội khắp sở cảnh sát, cô chỉ huy tổ CID đã phá rất nhiều vụ án ma túy và buôn lậu lớn, các cấp trên rất trọng dụng cô, thế nhưng ít ai biết đến dung nhan của cô, Kiều Tuyết rất ít khi xuất hiện trên báo chí hoặc truyền thông.

“Vâng sếp.” Họ dõng dạt đồng thanh.

“Tiểu Tuyết, sở cảnh sát trông cậy vào cháu.” Cục trưởng Dương vỗ vai Kiều Tuyết, giọng nói ông đầy tin tưởng.

Kiều Tuyết nghiêm túc trả lời, “Vâng thưa sếp!”

Kiều Tuyết cùng mọi người đợi sau khi cục trưởng Dương Vỹ rời đi, họ liền tổ chức cuộc họp khấn.

“Trước khi đến đây, tôi đã có thông tin của mọi người, cho nên chúng ta bỏ qua màn chào hỏi, bắt đầu họp.” Kiều Tuyết khi làm việc rất nghiêm túc, cô thẳng thắng nói.

“Vâng sếp.”

Trên màn hình chiếu lớn hiện lên những tấm hình chụp nạn nhân bị hại, va mô phỏng phan tích trước đó của cả tổ trọng án, Đông Phương Tam là chỉ huy của tổ trọng án trước khi Kiều Tuyết điều qua là chỉ huy.

Đông Phương Tam là người lên tiếng phân tích trước, “Chúng ta nói trước về vụ án giết người liên hoàn trong bảy ngày qua, nạn nhân đều là nữ sinh của các trường học trong thành phố A, các nạn nhân đều phát hiện máu bị cạn khô và tim bị mất. Trong bảy ngày qua đã có khoảng năm nạn nhân được người dân phát hiện.”

“Hiện trường vụ án chính là gần nơi trường học của các nạn nhân đang học.” Người chuyển cảnh phan tích trên bảng và lên tiếng là Ban Chi Mai, thành viên tổ trọng án đã công tác ba năm tại tổ trọng án.

“Bên tổ pháp y và pháp chứng đều chưa có kết quả giám định cụ thể, nhưng hầu hết đều không có manh mối mà hung thủ để lại.” Lý Tuệ Nhi cũng lên tiếng, cô vào công tác tại tổ trọng án trước Ban Chi Mai hai năm, chuyên phụ trách điều tra dữ liệu của nạn nhân.

“Chúng tôi đã chia nhau lấy thông tin từ người thân, bạn bè của nạn nhân, họ đều là những học sinh bình thường, không hề có xích mích với bất kì ai.” Thôi Chung Huấn tổ phó tổ trọng án.

Cảnh trên màn hình chuyển sang một hiện trường vụ án được chụp lại, là xác của một nữ nhân tìm thấy ở bãi rác của một trường học, tư thế của nạn nhân cùng những nạn nhân trên đều cùng một tư thế nằm co người, hay tay đều đặt nơi ngực trái, nhìn qua giống như người đau đớn khi bệnh tim tái phát.

Bùi Tuấn mở miệng “Ban đầu chúng tôi nghi ngờ, khả năng các nạn nhân mắc bệnh tim, nhưng theo thông tin từ người nhà cho biết, tim họ đều khỏe mạnh.”

“Phía dư luận vẫn là không ngừng gay sức ép cho cảnh sát chúng ta, vì là liên quan đến những thế hệ sau này.” Phác Xác Liệt lên tiếng.

Kim Mân Thạc chuyển hồ sơ sang một vụ bạo hành trẻ em và hãm hiếp, anh chậm rãi lên tiếng “Còn có vụ khiến cả nước bức xúc là vụ hãm hiếp bạo hành trẻ em, mà hung thủ lại có biểu hiện rất lạ, tôi đã thử lấy lời khai của người bị tình nghi là hung thủ nhưng là phát ngôn của nghi phạm không rõ lắm.” Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên, gương mặt nhìn có chút ngốc nghếch, tóc để quả đầu nấm, kế bên là hình ảnh nạn nhân tại hiện trường.

“Còn có vụ án mà sếp Tam giao cho tôi điều tra, là vụ án trước đây bị nghi là tự sát, cho đến hôm qua sếp Tam nghi ngờ vụ án không đơn giản là tự sát không, vẫn con nhiều chi tiết mờ ám.” Lý Tại Chân tiếp tục chuyển cảnh trên màn hình chiếu, là một nạn nhân nữ nằm trong bồn tắ đầy máu, cổ tay bị cắt đứt.

Kiều Tuyết nhìn Đông Phương Tam mở miệng, “Tiểu Tam, cậu có nghi ngờ gì không?”

Đông Phương Tam đưa mắt nhìn Kiều Tuyết mở miệng, “Chẳng phải chị là người phát hiện điều mờ ám sao? Vừa hay sáng nay em nói Tại Chân khoan kết án.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ý họ cùng chung câu hỏi nhìn Đông Phương Tam và Kiều Tuyết.

Ban Chi Mai luôn là cô gái nhanh mồm nhanh miệng, cô thắc mắc lên tiếng hỏi “Hai người quen biết nhau sao?” Cô biết Đông Phương Tam chưa có bạn gái, nhưng là Kiều Tuyết so với anh lớn tiểu hơn, thời buổi bây giờ đều không phan biệt tuổi tác, cô ủng hộ sếp Tam.

Đông Phương Tam biết tính tình hay suy diễn của Ban Chi Mai, anh mở miệng chặt đứt suy nghĩ kia của cô, “Chị ấy là chị dâu tôi.”

“Chị dâu.” Cả tổ kinh ngạc, họ chưa bao giờ nghe anh nói thanh tra cao cấp Kiều Tuyết là chị dâu anh.

Kiều Tuyết gõ nhẹ xuống mặt bàn, nghiêm giọng lên tiếng “Chúng tôi sẽ giới thiệu sau cho mọi người biết, bây giờ là tập trung vào vụ án được không?”

Mọi người liền ngồi ngay ngắn nghiêm túc.

Kiều Tuyết mở miệng phân phó “Trẻ em và học sinh sinh viên rất được đất nước coi trọng, chính vì vậy hai vụ án số 1 và số 2 chúng ta cần tìm ra hung thủ nhanh nhất. Chứng cứ từ pháp chứng và pháp y chưa thể phan tích ra cụ thể, không biết mọi người có từng nghe qua tâm lí phác họa tội phạm chưa?”

Đông Phương Tam lên tiếng, “Em nghe nói ở M và các nước lân cận đều tin tưởng vào tâm lí phác họa tội phạm, nhưng thành phố chúng ta chưa tin.”

Lý Tuệ Nhi là một cô gái thích học hỏi, cô trước đây có tìm hiểu qua nhưng là đi sâu vào tâm lí của một người rất khó, huấn hồ là từ đó phác họa tội phạm được. Cô mở miệng thảo luận “Tâm lí học là một bộ môn yêu cầu rất cao, em đã thử tham gia một lớp học của một bác sĩ tâm lí, nhưng là không thể đi sâu từ đó mà có thể phác họa được.”

Kiều Tuyết nhìn Lý Tuệ Nhi hỏi, “Thành phố A chúng ta có bác sĩ tâm lí sao?” mặc dù bộ môn tâm lí học chưa được phổ biến ở thành phố A, nhưng cô chưa từng nghe có một vị bác sĩ tâm lí nào.

“Phải, cô ấy là Hà Diệu Thanh, bác sĩ tâm lí từ M về, em nghe nói cô ấy mở một phòng khám và tư vấn tâm lí riêng.” Lý Tuệ Nhi trả lời, xuất phát từ nghề nghiệp là cảnh sát cho nên cô đã âm thầm điều tra về Hà Diệu Thanh.

Kiều Tuyết gật đầu, sau đó mở miệng, “Chúng ta phân chia đội mà điều tra, không chỉ vì vụ án liên hoàn không, chúng ta phải tận lực tìm hung thủ trong các vụ án khác, tôi cần xin phép ý kiến cấp trên nhờ người hỗ trợ điều tra.”

“Vâng thưa sếp.”