Chương 04: Quá Trình Phân Tích Vụ Án.
Sở cảnh sát, tổ trọng án xảy ra một màn giáo huấn của Kiều Tuyết.
Kiều Tuyết tức giận, hai tay chống ngay hông không ngừng giáo huấn cô em gái nhỏ Kiều Phi. “Tại sao về nước không nói cho chị biết? Còn có, em có biết tên kia nguy hiểm như thế nào không mà còn vào trong?”
Mọi người thấy Kiều Tuyết tức giận cho nên không ai dám lên tiếng, nhưng họ không những tò mò cứ nhìn chăm chăm vào Kiều Phi, cô bé xinh đẹp lại có đôi mắt to tròn đáng yêu, gương mặt va da dẻ trắng hồng nhìn thật thích mắt.
Có người còn cho rằng cô là con gái của Kiều Tuyết, nhìn hai người không khác nhau mấy, tuổi tác của Kiều Phi chắc cũng chỉ là cô bé 16 tuổi đi, ánh mắt lộ liễu đánh giá Kiều Phi đều bị cô thu vào mắt.
“Tôi không phải con gái chị ấy, tôi đã 21 tuổi rồi.” Kiều Phi không vui lên tiếng, đôi mắt đáng yêu cùng giọng nói trong trong khiến người nghe không hề có cảm giác chán ghét mà còn thích hơn.
Mọi người bị câu nói của cô làm cho hoảng sợ, cư nhiên cô biết họ nghĩ gì sao? Cô là người đến từ tương lai có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Kiều Tuyết đưa mắt nhìn mọi người mở miệng, “Không điều tra án sao?” Họ liền cụp đuôi nhanh chống đi làm việc, nhưng mắt vẫn là nhìn chăm chăm vào cô gái Kiều Phi. Trong đầu họ đều la một mớ câu hỏi hoang mang nhưng không có lời giải đáp.
Kiều Phi đưa ngón tay cái hướng Kiều Tuyết tán thưởng, “Oa, chị cả thật là oai nha.” Tính trẻ con của cô là bị nuôi chiều mà thành nha.
“Lia, em có sao không?” Kiều Diễn cùng Kiều Thiên căng thẳng xoay Kiều Phi trái phải kiểm tra, vừa nãy do cảnh sát cần lấy thông tin cho nên Kiều Thiên cùng Bắc Ảnh Ngọc họp tác, Kiều Diễn là vì em trai cùng cậu bị thương nên đến xem, sau đó là lo lắng không yên chạy đến tổ trọng án tìm Kiều Phi bị Kiều Tuyết mang đi.
Kiều Thiên hay gọi tên tiếng anh của Kiều Phi là Lia viết tắt trong tên LaeLia mà mẹ anh đặt cho Kiều Phi LaeLia là biểu tượng của loài hoa mộc lan cao quý.
“Em không sao? Cậu.” Kiều Phi trả lời Kiều Thiên và Kiền Diễn, sau đó là nở nụ cười ngọt ngào hướng Bắc Ảnh Ngọc.
Bắc Ảnh Ngọc nhìn cô cháu gái nhỏ mà anh cùng cả gia tộc Bắc Kiều một mực cưng chiều nâng niu cô nhưng đóa hoa mộc lan cao quý, Kiều Phi chính là phiên bản giống chị gái anh nhất.
“Về nhà thôi, ông ngoại cùng hai ba và ông nội rất nhớ cháu.” Bắc Ảnh Ngọc ôn nhu dịu dàng lên tiếng, khác hẳn với vị chủ tịch nghiêm khắc lạnh lùng thường ngày.
Kiều Phi bĩu môi giọng trong veo nói, “Cháu đến thăm ông ngoại rồi, còn cùng ông ngoại câu cá trồng rau, chơi rất vui nha.”
Kiều Tuyết nghe đến liền nổi giận, “Con bé này, em là về khi nào? Rốt cuộc là em về khi nào hả?”
Kiều Diễn vốn dĩ đã quen với tính tình nóng nảy của chị gái, ngoài Kiều Tuyết ra không ai có tính giống ông nội và ba Kiều cả, tính tình ngang ngạnh nóng nảy chẳng khác gì nhau, cũng may Kiều Phi không có nóng nảy nhu vậy. Kiều Diễn im lặng ngồi xuống kiểm tra xem trên người Kiều Phi có chỗ nào bị thương không, cô là bảo bối của anh, từ nhỏ chỉ cần Kiều Phi bị thương một chút cũng sẽ khiến anh đau lòng.
Trước đây vốn dĩ Kiều Diễn là một bác sĩ khoa tổng hợp, nhưng không hiểu từ lúc nào anh lại có duyên với ngành bác sĩ pháp y, cho nên anh chuyển công tác cho đến hiện tại.
Kiều Thiên nhìn cô em gái nhỏ, anh là đang suy nghĩ cô vào bằng cách nào, còn có súng của tên lính đặc chủng kia còn đạn nhưng là bóp cò mãi đạn vẫn không bắn được, còn có lính bắn tỉa cũng không thể làm bắn đạn ra được.
Kiều Thiên còn nhớ ít năm trước tài khoản thẻ của anh luôn là bị trừ đi chi phí rất lớn, lúc đó anh không mấy để tâm vì nghĩ Kiều Phi muốn mau đồ hiệu, xe hoặc những gì cô thích anh đều dung túng cho cô tiêu. Chỉ là hôm nay anh thấy trong tài khoản báo về số tiền trước đây bị Kiều Phi rút được hoàn trả lại, anh vốn là muốn gọi xác nhận nhưng chưa kịp thì đã bị tên lính đặc chủng xông vào.
Kiều Phi đưa mắt nhìn Kiều Thiên, so với anh trai cả là Kiều Diễn đang kiểm tra xem cô có bị thương không thì chỉ có Kiều Thiên là người hiểu cô, dung túng cô nhiều nhất. Kiều Phi biết anh trai cô đang thắc mắc về số tiền được hoàn trả lại.
Kiều Phi nhìn Kiều Tuyết, “Chị, em về nhà trước đây. Em sẽ gửi chị kết quả phân tích cụ thể.” Sau đó liền ngoan ngoãn theo cậu cùng Kiều Thiên về, vì còn trong giờ làm việc Kiều Tuyết cùng Kiều Diễn vẫn chưa thể về nhà.
Kiều Tuyết vỗ tay ra lệnh, “Họp thôi, chúng ta phân tích vụ án.”
Mọi người bàng hoàng không thể tin nhìn Kiều Tuyết, nhưng cũng sẽ nhanh chống theo lệnh vào phòng họp.
Kiều Tuyết phát máy chiếu phan chia tưng vụ án bắt đầu phân tích, “Trước đây tôi từng nói chúng ta sẽ nhờ vào những vật chứng tìm được ở hiện trường vụ án và vết tích trên người nạn nhân để phân tích phác họa tâm lí hung thủ từ đó có thể phác họa ra hung thủ.”
Đông Phương Tam vốn rất thích học hỏi, anh từng là người hâm mộ Kiều Tuyết lúc anh mới vào nghề, nhưng chuyện phác họa hung thủ bằng tâm lí học anh mới nghe lần đầu cho nên thắc mắc hỏi, “Liệu có thể phác họa được phần lớn dung mạo của hung thủ không?”
Kiều Tuyết nhìn Đông Phương Tam, cô rát thích tính tình thẳng thắng của em chồng, cho nên liền đáp, “Trước đây chị đã từng phản đối kịch liệt về tâm lí học tội phạm, nhưng sau khi chị nghe từ chuyên gia tâm lí học tội phạm phân tích đã hoàn toàn thuyết phục chị, phần lớn phác họa hung thủ là nhờ vào chứng cứ mà chúng ta thu thập được và những vết tích mà hung thủ gây ra cho nạn nhân từ đó mới phan tích tâm lí của hung thủ, tính cách, chiều cao và sinh hoạt của hung thủ, còn phác họa có giống với hung thủ hay không là điều không thể nào. Nhưng Kiều Tuyết tôi tin về tâm lí học.”
Lý Tuệ Nhi hưng phấn nói, “Madam, tôi tin chị, chị nhanh phân tích đi.”
Mọi người cũng hướng mắt to mò, Kiều Tuyết liền trực tiếp phân tích, “Trước tiên chúng ta đặt vụ án hiếp dâm trẻ em và sát hại nạn nhân là vụ án số một. Nghi Phạm là Nhâm Thạch Tùng 41 tuổi là công nhân tại công trường xây dựng thuộc của Phong thị, nạn nhân là Mạch Dạ Thi 7 tuổi là cháu gái của công ty Phong thị cho nên họ đã quyền quyền lực ép cảnh sát bức cung nghi phạm Nhâm Thạch Tùng.”
“Bức cung sao?” Mọi người kinh ngạc.
Ban Chi Mai là người nhận hồ sơ cô liền lên tiếng, “Theo trong hồ sơ em nhận từ trại giam thì trưởng cai trại giam nơi đó nói chính Nhâm Thạch Tùng đã thừa nhận hành vi cưỡng hiếp giết chết nạn nhân. Trong bảng xét nghiệm từ bên pháp chứng cũng thu thập được tinh trùng nghi ngờ chính xác 98% là của nghi phạm. Chuyện này đã có thể kết án rồi? Vì ao madam lại nói là họ bức cung.”
Thôi Chung Huấn cũng lật hồ sơ lên tiếng, “Kết quả từ pháp y chuyển cho tổ trọng án chúng ta cũng có chứng minh trong tinh trùng của Nhâm Thạch Tùng cũng không có tinh dịch, tinh trùng trong người nạn nhân Mạch Dạ Thi cũng không có tinh dịch. Như vậy chứng cứ chứng minh Nhâm Thạch Tùng chính là hung thủ, bản thừa nhận tội ác của ông ta ông ta cũng đã lăn tay rồi.”
Kiều Tuyết bình tĩnh, “Chính vì vậy tôi mới yêu cầu các cậu không kết án vội, chúng ta là cảnh sát, chúng ta không thể bắt nhầm người được.”
Đông Phương Tam có chút không đồng tình, anh lên tiếng “Chị chứng minh như thế nào khi chứng cứ đều đang buộc Nhâm Thạch Tùng chính là hung thủ?” Bản án đã chứng tõ như vậy mà Kiều Tuyết còn không tin, anh đang cho rằng Kiều Tuyết đang đi sai hướng và làm mất thời gian của mọi người.
Kiều Tuyết bình tĩnh lên tiếng phan tích, “Vậy tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ phản ứng và cách nói chuyện của Nhâm Thạch Tùng không?”
Bùi Tuấn tiếp lời thay Đông Phương Tam, “Anh Tam giao cho tôi hỏi cung nghi phạm nhưng ông ta có điều không đúng cho lắm.”
Kiều Tuyết nói tiếp, “Đây là một vụ án lớn, thông tin được người dân rất chú tâm vì là nạn nhân là một đứa trẻ 7 tuổi, không những vậy nạn nhân còn là cháu gái của Phong thị cho nên dư luận cùng Phong thị dồn ép các cậu không điều tra kỉ càng mà kết án như vậy sao?”
Cả nhóm người yên lặng. Đúng là họ bị sức ép dư luận cùng cấp trên quá lớn còn có liên tục xảy ra án mạng, họ làm đều không hết.
Đông Phương Tam tuy là em chồng, trước đây anh còn rất thần tượng Kiều Tuyết, nhưng anh dẫn dắt tổ trọng án cũng đã mấy năm, bị cô nói như vậy khiến anh có chút chột dạ, anh liền im lặng không nói.
Kiều Tuyết thấy mọi người đều cúi đầu không nói được lời nào, chứng minh Kiều Phi nói đúng, cô thở dài bất lực, “Nhâm Thạch Tùng bị mắc chứng bệnh thiểu năng kí ức và tính tình giống như một đứa trẻ 6 tuổi, Nhâm Thạch Tùng còn mắc chứng trong tinh trùng không có tinh dịch cho nên khả năng chúng ta nhầm lẫn giữa hung thủ và Nhâm Thạch Tùng, tôi tin chắc rằng hung thủ cũng có thể là tinh trùng không có tin dịch, cho nên không thể xét nghiệm kết quả DNA chính xác.”
Phác Xác Liệt lên tiếng, “Trong hồ sơ nói Nhâm Thạch Tùng có một đứa con gái cũng 7 tuổi, nếu Nhâm Thạch Tùng không có tinh dịch trong tinh trùng thì đứa con gái ông ta đang nuôi dưỡng không phải con ông ta?”
Kiều Tuyết gật đầu, “Đó chính là các cậu không điều tra cho nên khiến vụ án không có hướng đi.” Cô ngừng lại, không thể tức giận được, Kiều Tuyết hít sâu một hơi tiếp tục “Cô bé mà Nhâm Thạch Tùng nuôi thật ra là cháu gái anh ta, anh ta có một người chị gái, nhưng vì muốn bước đi bước nữa cùng người đàn ông khác cho nên để lại con gái cho Nhâm Thạch Tùng nuôi dưỡng. Vốn dĩ ý thức của Nhâm Thạch Tùng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi có thể tự ăn tự uống tự vệ sinh cá nhân được nhưng là chăm sóc đứa trẻ sơ sinh rất khó. Hàng xóm vì thương anh ta cho nên mới giúp anh ta, hướng dẫn anh ta chăm sóc đứa nhỏ. Khi đứa nhỏ biết nói liền gọi anh ta là ba. Hàng xóm của Nhâm Thạch Tùng có thể xác minh.”