9. Lang vương gia trở lại
Mãnh Lang nhìn thấy hành động lắc đầu của đại tỷ, nhưng bản thân cũng đang cần một lý do để đi điều tra rõ hơn cái chết của tiên phụ, dẫu biết bản thân sẽ bị bỏ lại nhưng khi thấy cảnh cửa đóng lại trong lòng có chút đau, những người kia chưa từng thấy được chân thực bộ dạng lần này một trận huyên náo đã khiến bọn họ được tận mắt chú ý, khác với áo giáp khổng lồ, ánh mắt sắc, cưỡi trên một con bảo mã được hoàng đế ban tặng, thì tam thiếu gia ẩn mình trong phủ được ví von là một quân sư có khuôn mặt giống hệt, nhiều nữ nhân cảm thấy bộ dạng này thực sự hợp nhãn hơn, bọn họ là nữ nhân sao có thể cất tiếng trước nhưng không có nghĩa những người có tài có thế không cho người quan sát ý trung nhân đã được nhắm đến, có cơ hội sẽ thu phục.
Cánh cửa đóng lại chưa được bao lâu thì Lý Ngọc ném ra ngoài một hộp gỗ còn dõng dạc tuyên bố, "Nếu không dọn dẹp sạch sẽ phủ của công chúa, ta cũng không cần đứa vô dụng làm gì, ở ngoài phủ tự lo cho mình đi"
"Mẫu thân đại nhân"
Lần nữa cánh cửa đóng lại, Hải Phong lẻn cửa sau đi đến đưa một sấp ngân phiếu, "Tam ca chỗ đệ có chút này, chuyện phủ công chúa đệ sẽ nghĩ cách, ca nghỉ ngơi một thời gian rồi đợi mẫu thân nguôi giận xong đệ cho người đón ca về"
"Được đệ cho người hộ trợ thương đoàn của công chúa, đặc biệt tìm cách hoãn lại những chuyến đi tiếp theo, thế tử là một đứa trẻ thông minh sẽ hợp tác rất tốt với đệ. Chỗ mẫu thân thì ta không thể cưỡng ép được, ta có chuyện phải đi tìm hiểm tầm vài tháng, có chuyện gì cứ báo đến chỗ Lang vương gia"
"Là vương gia nhờ cậy"
"Cũng không hẳn"
Hải Phong trở lại vào phủ, người vừa vào người đã không còn nhìn thấy nữa, Nguỵ Hưng đến chỗ chủ tử của mình đang đợi, "Vương gia"
"Những chuyện chưa giải quyết cũng nên giải quyết rồi", cả hai trở về phủ vương gia, hạ nhân thưa thớt vô cùng, bọn họ miệng không nói chỉ cúi người khi chủ tử của họ xuất hiện đi ngang qua, Mãnh Lang cũng chào lại bọn họ.
Hồ Thanh, giữ vị trí gia sư cũng là người giải quyết những công việc lúc vương gia đi vắng, là một học sĩ có tài nhưng không có duyên với thi cử, đến khi có thể làm được một chức quan nhỏ lại bị hãm hại sau đó được vương gia thu nhận dưới trướng, "Người đã về"
"Có chuyện gì lại gọi ta về gấp như vậy!"
"Chuyện này liên quan đến Viên thống soái, người trước hết ngồi xuống giữ vững tinh thần bởi chuyện này có liên quan không ít người"
"Nếu là liên quan đến đám quan không sạch sẽ kia thì không cần nói làm gì"
"Chuyện này liên quan đến một nhóm người, bọn chúng tôn thờ quỷ, và mỗi lần đều cần hiến tế một mạng người, mà phải là người nắm giữ vận mệnh của quốc gia nhưng lại không phải hoàng đế và có những điểm cực kỳ đặc biệt. Nếu hiến tế thành công bọn chúng sẽ không phải lo cái ăn cái mặc, không phải lo lắng về việc bị tấn công, mỗi mạng người quan trọng đấy đổi được 3 năm thịnh vượng"
"Nhưng tiên phụ đã mất gần 10 năm thì ít nhất đã có 3 mạng người rồi"
"Nếu như Viên thống soái không bị tập kích thì Thiên quốc ta không những giữ được bờ cõi còn có thể phát triển hơn và cũng vì bọn chúng mà chúng ta xoay chuyển được trận chiến suốt 10 năm qua và 3 mạng thượng quan của quốc địch bị giết vô cớ"
"Lần này chính là Thiên Quốc đúng không?"
"Vâng, theo như bản mệnh quy ước thì lần này chân thực là đến chúng ta, hơn bữa người bị nhắm đến lại là nữ nhân"
"E rằng khi mà nói được chuyện này bọn chúng đã trà trộn vào đây rồi", Mãnh Lang nhìn hai người bản thân rất tin tưởng có chút không nỡ, hỏi, "Hai người là người mà ta tin tưởng nhất ở đây cũng là người biết rõ chân thực ta còn một thân phận khác ở Viên gia và ta đang tự hỏi có nên tin tưởng hai người không"
Cả hai đồng thời quỳ xuống, "Thuộc hạ nguyện trung thành đến hơi thở cuối cùng, chỉ còn một hơi thở thuộc hạ nhất định không làm con chó cho kẻ khác"
Nguỵ Hưng nói, "Từ khi nhận lệnh đi theo bảo vệ vương gia từ tiên vương, thuộc hạ đã hứa với tâm can của mình vì vương gia mà hy sinh đi thân mình"
Hồ Thanh nói, "Thuộc hạ được vương gia cứu mạng, cứu lấy hơi tàn cuối cùng, thuộc hạ nguyện trung thành với người tới hơi thở cuối cùng"
"Điều ta không muốn nhất mong rằng đừng để ta phải dùng chính của một trong hai người tế máu cho thanh kiếm đấy"
"Thuộc hạ nguyện trung thành"
"Đi đi, mang đến những thứ mà hoàng thượng yêu cầu ta giải quyết đến đây", cả hai vừa bước một chân ra khỏi cửa thì Mãnh Lang lại hỏi, "Bọn chúng rốt cuộc đang ở đâu?"
Cả hai đồng thanh trả lời, "Ở khắp mọi nơi", rồi nhanh chóng rời đi.
Mãnh Lang sững người xem ra người mà bản thân muốn tin nhất lại là người của bọn chúng, nếu bọn chúng đã muốn cho biết nhất định sẽ cho người đến lôi kéo gia nhập, vừa hay mẫu thân đại nhân đang muốn tìm đám người đó, nhìn vào vóc dáng quanh góc tối của phủ, "Các ngươi trở về với chủ tử đi, nếu như ta còn thấy nữa thì các ngươi đừng nghĩ có thể đặt chân ra khỏi chỗ ẩn núp"
Một hắc y xuất hiện, "Nếu như vương gia có nhã hứng tham gia, chủ tử nhất định sẽ rất hoang nghênh"
"Các ngươi rốt cuộc là đang tôn thờ loại quỷ nào mà có thể qua mặt được những ám vệ của ta"
"Chuyện này vương gia đích thân trãi nghiệm không phải là tốt nhất sao, tại hạ đến đây truyền lời mà thôi, lựa chọn vẫn ở vương gia"
"Các ngươi đang tôn thờ thần của quỷ!"
"Quả nhiên vương gia nhạy bén vừa mới cho người vài thông tin liền cho thể đoán ra"
"Được rồi, về đi trước mắt ta không muốn sát sinh và nói với bọn chúng, đã thờ thần của quỷ thì đừng phạm vào điều cấm kỵ nhất của thần, nếu không đừng đến cơ thể cả linh hồn của bọn chúng cũng đừng mong yên ổn"
Hắc y lập tức biến mất, Mãnh Lang hít một hơi thật sâu thở ra một hơi, không khí xung quanh chợt lạnh dần đi, "Ta đã nói không muốn sát sinh rồi nhưng các ngươi vẫn ngoan cố ở lại, vậy thì ở lại làm phân bón cho mấy cây trong phủ đi"
Không một tiếng la, không biết tại sao nhưng từng cái đầu nhỏ đều được lặt ra khỏi thân như lặt rau, sau một hồi Hồ Thanh cùng Nguỵ Hưng mang sổ sách và những văn kiện đến, bọn họ chỉ thấy vương gia đang lau tay, xung quanh toàn là xác người hơn nữa còn rất ghê rợn đầu một chỗ thân một chỗ, dù rằng biết vương gia rất tàn nhẫn nhưng thực sự như thế này thì vượt qua sự sự chịu của con người rồi, Hồ Thanh đặt tất cả trên bàn rồi lao ra ngoài nôn tất cả mọi thứ mà bản thân có thể nôn, cố gắng hít thở thật đều để lấy lại tinh thần của mình.
Mãnh Lang tiến đến đọc qua những tư liệu được đưa đến, thật sự chính là làm khó hoàng thượng để có thể giải quyết những chuyện này một cách tốt nhất, cũng phải tốn thời gian còn lại sắp xếp những thứ cần làm, Nguỵ Hưng điều phối ám vệ dọn dẹp lại, gia tăng phòng hộ, những kẻ khác cũng biết Lang vương gia đã xuất hiện, uy danh của vị vương gia được tiên vương phong hàm một mình giết chết đám loạn thần tặc tử làm gà chó trong phủ ngủ cũng không thể ngủ yên khi vừa được sắc phong không bao lâu cùng với hoàng thượng hiện tại không ít lần cùng nhau thưởng thức đại lao cũng nếm thử đại hình, ngay sau đó vừa được thả ra còn nhiều lần dám uy hiếp của tiên hoàng thì thử hỏi bây giờ liệu có là gì khiến vị vương gia này lo sợ, đặc biệt là đám người đã ra tay làm chuyện gian ác nhiều năm qua.
Khác với dự kiến ban đầu hơn cả tháng trời Lang vương gia không xuất phủ còn tụ họp không ít nam thanh nữ tú trong Kinh Thành xuất thành đến ngoại ô khuôn viên chân thực như bố cáo cả thiên hạ Lang vương gia đã trở lại, ngày cuối cùng đích thân hoàng thượng đến cùng với những hoàng thân.
"Hoàng thượng giá đáo"
Tất cả đều hành lễ, "Tham kiến hoàng thượng"
"Bình thân, đứng lên hết đi"
"Tạ vương gia"
"Trẫm đến đây cũng chỉ là khách nhân, gia chủ đâu rồi nhỉ!"
Hồ Thanh bước đến có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng, "Hiện vương gia đang ở bên trong đợi hoàng thượng. Đi lối này"
"Xem ra vương gia đoán được trẫm sẽ ghé thăm, đi nào, các ngươi ở lại đây, không được làm loạn, đích thân trẫm vào"
Viên Thiệu Cơ cùng với vài người đồng thời bước vào khuôn viên bên trong, khác hẳn với bên ngoài xa hoa nhộn nhịp, bên trong lại có chút đơn điệu, rất bình dị, Mãnh Lang nghe được tiếng bước chân thì đứng dậy ra nghênh đón, vừa thấy người, "Thần ..."
Chưa nói hết câu hoàng thượng đã đỡ lấy, "Vương gia đừng như vậy, trẫm đây còn nợ vương gia không biết bao giờ mới trả hết, tiên hoàng chẳng phải đã hạ chiếu chỉ đối với vương gia hành lễ không cần thiết"
"Chức vị càng cao càng phải làm gương, hoàng thượng là thiên tử, thần chỉ là một chức vị thực không dám ngông cuồng"
"Được rồi vào trong"
Quân bên ngoài canh giữ, bên trong chỉ có hai người, người thứ 3 không được xuất hiện, Mãnh Lang tiến đến bàn, "Hoàng thượng thấy 3 xấp đây chứ", chỉ vào xấp cao nhất, "Đây là những việc hoàng thượng phải làm", đến xấp thứ hai, "Đây là những việc hoàng thượng không thể làm nhưng thần thì có thể", đến xấp cuối cùng cầm lên một tờ giấy đã ghi vào chữ, "Đây là việc ngay cả thần cũng không thể quản được"
"Tôn thờ quỷ", hoàng thượng đọc vài chữ lên thì tái mặt, "Đây là ..."
"Là cái chết của tiên phụ, nhưng cũng là nguyên nhân khách quan còn nguyên nhân chi tiết tại sao thì thần vẫn chưa có đủ nhân lực để tìm ra được. Công việc mà hoàng thượng có thể làm được thần đã có ghi lại những hướng giải quyết cụ thể, như thế nào, những trường hợp có thể diễn ra, hoàng thượng chỉ cần đọc qua và đem trao lại cho vài vị quan mới có thể giải quyết được thôi nhưng hãy để một vị khác giữ lệnh bài cho phép điều binh"
"Nếu như người cần đưa lại không đưa?"
"Danh sách những người có thể đưa, thần đã ghi lại, phân bổ sao cho hợp lý là chuyện của hoàng thượng, như vỡ đê ở sông Giang hay là cứu trợ tị nạn đang đổ về ở thành Tây Lăng, hay là đám tham nhũng trong triều, giải pháp và cả cách giải quyết từng tên một dựa vào những thông tin mà Hồ Thanh đem về, thần sẽ đi đến Nguyệt Cốc nơi đó ngay cả một đội quân cũng không dễ dàng đi vào, có một quân đội ở đó cần phải thu phục bọn họ, chuyện này hoàng thượng nghĩ sao?"
"Đệ dự tính làm gì ở đó?"
"Hoàng thượng lần này thần cần mượn thương đoàn của công chúa Minh Trúc bởi 3 ngày nữa thương đoàn cũng sẽ đi ngang qua đây"
"Chuyện này trẫm sẽ nói với hoàng muội, nhưng đệ dự tính dùng thân phận nào!"
"Thân phận nào thì hoàng thượng cảm thấy ổn là được"
"Vừa không khiến bọn chúng nghi ngờ lại vừa phải khiến bọn chúng lộ diện chặng đường cướp của, với thân phận vương gia của đệ thì không thể được, tam công tử Viên gia cũng không được lại không thể để đệ chịu thân phận hạ nhân theo được, như vậy thì quá vất vả"
"Ở biên cương nhiều lúc còn phải vào rừng kiếm chút thịt và máu để tồn tại, chuyện hạ nhân thần không cảm thấy khó ..."
Chưa nói hết câu, hoàng thượng lập tức nghiêm mặt hỏi, "Đệ thấy hoàng muội của trẫm như thế nào?"
"Tài hoa xinh đẹp, nữ nhân quản lý cả một thương đoàn đại diện cho Thiên quốc ta quả là một chuyện không dễ dàng gì"
"Viên phu nhân rất thích Hoàn nhi"
"Đặc biệt thích là đằng khác"
"Ta biết rồi nhưng giữa thân phận vương gia và tam công tử, đệ muốn sử dụng thân phận nào?"
"Vẫn là tam công tử đi, vương gia e rằng nàng ta sẽ lại sợ như lần đó"
"Được, ta lập tức hoàn thành nhưng đệ phải về Viên phủ để nhận chứ!"
"Thần sẽ trở về trong 2 ngày nữa, hoàng thượng cứ chọn thời điểm rồi cho người đến"
"Được, trẫm vẫn sẽ hỏi qua Viên phu nhân rồi cùng nhau quyết định"
"Vâng"
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì trẫm muốn ra ngoài cùng với bọn họ"
"Được, cùng ra ngoài, dù sao cũng cần những cái miệng đó truyền tin nhanh một chút"
"Đệ chẳng lẽ muốn nữa"
"Có vài kẻ đang ghi thù với thần thời gian gần đây, tiện thể giải quyết luôn, hoàng thượng viện cớ đem danh vương gia giam lỏng trong phủ, đám ở Nguyệt Cốc lại không hoài nghi khi thần xuất hiện"
"Đi nào"