10. Sảnh phủ ta thì ta giết
Khi cả hai ra ngoài, đám nữ nhân lập tức bao vây Viên Thiệu Cơ hỏi hang, đám nhân học sĩ đứng một bên múa mép nói xấu sau lưng, hoàng thượng dù sao cũng muốn kiểm tra thử học tài của bọn nhân học sĩ rãnh rỗi này, biết rằng cũng có vài người đang rất nổi danh nhưng không biết kẻ ngốc nào đã bị nhắm đến chết hôm nay nhìn mà thầm hy vọng.
Mãnh Lang bước ra ngoài, hơn nữa còn là bộ dạng lụa là gấm vóc, so với hoàng thượng không thua kém bao nhiêu, hoàng thượng đang rất vui lại thấy người liền gọi, "Đằng này, đệ lại đây!"
Lập tức cả hai bên đều có những người biểu hiện kỳ lạ, có người hỏi người bên cạnh hoàng thượng, cũng có nữ nhân hỏi Thiệu Cơ, "Vị đó là ai?"
"Là Lang vương gia"
Bọn họ điếng người vì đã biết mình chọc phải thứ không nên chọc vào, Mãnh Lang đi vào rút thanh kiếm bên hông một quân lính thẳng thừng chém chết vài kẻ, có nam có nữ, bọn họ rất nhanh náo loạn chạy toán loạn nhưng xung quanh đều là binh lính thử hỏi ai có thể thoát được, "Giết người rồi, giết người rồi"
Hoàng thượng tuy đã biết trước nhưng trước mặt phải diễn rõ ràng, đập mạnh ghế, "Đệ định làm gì vậy?"
"Hoàng thượng lúc vừa bước vào đây bọn họ không biết trước biết sau thẳng tay xỉ nhục thần, hơn nữa còn lớn tiếng nói thần là một kẻ tật nguyền một kẻ hạ nhân thấp hèn, còn khẳng định vương quyền ở Kinh Thành này là do bọn họ ra, người được tiên hoàng phong tăng danh hiệu vương gia không đáng là con cẩu trông nhà. Chẳng qua hoàng thượng tới đúng lúc thần giải quyết bọn họ mà thôi"
"Đệ ... trẫm còn đang định giới thiệu vài người rất có năng lực cho đệ xem xét, nhưng hết thảy đều bị đệ giết, toàn là nhi tử của những vị quan đại thần trong triều, đệ làm vậy trẫm biết ăn nói làm sao với bọn họ"
Một nam tử mạnh dạng đứng lên nói, "Đúng vậy, mong hoàng thượng không bao che cho vương gia, như vậy lòng dân mới bình yên, xã tắc tất thái bình. Vương gia trước mặt hoàng thượng chưa bẩm đã giết"
Mãnh Lang nhìn sang nói, "Trong sảnh phủ của ta thì ta giết"
"Trẫm làm việc phải để ngươi chỉ dẫn sao"
"Thảo dân không dám, thảo dân chính là vì lo lắng cho giang sơn của Thiên Quốc, một người phạm luật lại là hoàng thân quốc thích nếu không nghiêm trị làm gương e rằng phụ thân chúng thảo dân nhất định không phục, nhất định sẽ luôn bẩm tấu lúc đó hoàng thượng nhất định còn bực bội hơn nữa"
"Kẻ nào không phục thượng triều hỏi trẫm, người đâu đem hắn đi, miệng lưỡi chua ngoa như vậy sau này khi được trọng dụng không biết sẽ chèm ép trẫm bao nhiêu. Nhưng Lang vương gia đây cũng là thần dân của trẫm, đệ giết người trước mặt trẫm còn giết đi bao nhiêu nhân tài của đất nước, trẫm làm sao ăn nói với phụ mẫu của bọn họ"
"Hồ Thanh"
Hồ Thanh bước ra từng câu từng chữ đều là những chuyện mà bọn đã làm khiến lòng người căm phẫn, đám nam thanh nữ tú kia cũng im bặt không ai dám nói lời nào, có người từng tham gia quay lưng dự định rời đi, hoàng thượng thở dài, "Càng thông minh càng sắc nước hương trời lại làm ra những chuyện như vậy, như đệ giết người trước mặt trẫm là chuyện hoàn toàn không được, đệ tự ở ẩn trong phủ kiểm điểm đi"
"Vâng"
"Hồi cung"
Lang vương gia vừa xuất hiện đã thấy đổ máu đã thấy mất mạng, lòng dân trong nước đều đồn lên một tên máu lạnh vương gia tàn ác máu lạnh, giết người không sợ hãi, hơn nữa đối với hoàng thượng không kiêng dè thẳng tay chém trước tấu sau, gương mặt được ẩn sau một chiếc mặt nạ nữa trên, mang hình sói bằng vàng thật được chế tạo ôm sát khuôn mặt hơn thế nữa rất nhẹ, bọn họ biết một mà không biết hai, chỉ cần vương gia mang trên mặt chiếc mặt nạ kia chính là nhìn thấy tiên vương, mà đối với tiên vương một người dù là hoàng thượng cũng phải hạ phong bái phỏng nếu như muốn.
Hai ngày sau, một thánh chỉ được hạ xuống đến Viên gia, vị công công được hoàng thượng luôn để bên mình, Lục công công mang theo thánh chỉ vẻ mặt niềm nở vừa bước vào phủ đã hô lên, "Cung hỉ, cung hỉ, chúc mừng Viên gia, chúc mừng Viên gia"
Lý Ngọc lo lắng vì vài ngày trước còn đến bàn hôn sự nhưng là ai thì lại không đề cập đến, nếu là Mãnh Lang thì không đáng nói còn nếu là Thiệu Cơ e rằng phải kháng chỉ bất tuân, "Lục công công đường xá xa xôi đến đây, không biết là có ý gì"
"Không biết tam thiếu gia, à không phò mã Viên Mãnh Lang đâu rồi!"
"Phò mã!", nghe được đích danh là ai, Lý Ngọc lập tức sắp xếp, "À ... có ngay có ngay, Phong nhi lập tức đi gọi Lang nhi trở về, công công xin đợi một lát, tiểu tử ấy lập tức trở về vừa hay công chúa và tiểu thế tử vẫn đang ở đây, công công có muốn ghé thăm không?"
"Ồ không ngờ Viên phu nhân đã chuẩn bị rồi vậy lão nô đây cũng rất vui đến diện kiến công chúa và thế tử, Viên phu nhân có biết lúc sáng khi lão nô bước chân vào thượng thư phòng thấy hoàng thượng cười nói rất vui vẻ sau đó còn đặc biệt yêu cầu lão nô đích thân đem thánh chỉ này đến Viên gia, phủ công chúa bị tập kích chắc đã dọn dẹp xong rồi, nhưng lão nô thấy công chúa ở đây lại rất tốt đều rất khoẻ mạnh, quả nhiên là lão sư của hoàng thượng sớm đã sớm chuẩn bị cũng rất chu đáo"
"Lục công công nói quá rồi, à công chúa và thế tử đến rồi đây!"
Lục công công hành lễ, "Lão nô tham kiến công chúa, thế tử"
"Miễn lễ, sao hoàng huynh lại bảo Lục công công đích thân đến đây?"
"Chuyện này lão nô cũng rất thắc mắc, nhưng lão nô khẳng định là khi tam thiếu gia trở về tiếp nhận thánh chỉ thì mọi thứ sáng tỏ"
Mãnh Lang không nghĩ là phải trở về, từ vương phủ xuất phát ngay trở thành tam thiếu gia, đoạn đường không xa nhưng lại gặp khá nhiều thứ phải để lại thuộc hạ dọc đường để bọn họ giải quyết, khi đến Viên phủ bước vào trong đã thấy mẫu thân đại nhân tươi tắn tiếp thánh chỉ, còn rất vui vẻ tán ngẫu với vị công công đã phục vụ cho tiên hoàng, hai đôi mắt gặp nhau Lục công công đã ngờ ngợ nhưng lại không chắc chắn bởi vì Viên phủ có đến 2 người mang khuôn mặt đó mà người kia đang trong hoàng cung bảo vệ hoàng thượng
"Phò mã đã về"
Mãnh Lang còn tưởng nói người khác nên quay lưng lại nhìn nhưng không thấy ai, Lục công công gật đầu khẳng định.
"Vị công công này xin nói rõ cho tại hạ"
"Phò mã lão nô còn công chuyện của hoàng thượng, trong thánh chỉ đã ghi rõ, nô tài được triệu về không tiếp phò mã và phu nhân thêm nữa, Viên phu nhân xin dừng bước, lão nô nhận không nổi đặc ân này"
Lục công công đi rồi, Mãnh Lang nhìn đến thánh chỉ nhưng bàn tay của mẫu thân một mực không buông, ra lệnh.
"Người đâu đem tam thiếu gia về phòng, không có lệnh của ta, những ai để tam thiếu gia rời khỏi cửa phòng nữa bước thì tất cả các ngươi phải chịu phạt, bất cứ ai cũng không được làm phiền cho đến ngày xuất giá"
Mãnh Lang nghệch mặt hình như bản thân thật sự đã bị đem đi gả thật, nhưng cũng không nên làm khó hạ nhân bởi lệnh của nữ chủ của phủ trực tiếp đưa ra, hơn nữa ai cũng biết nữ chủ này ác bá như thế nào, hình phạt đều không hề tầm thường chút nào. Trở về phòng của mình, Mãnh Lang vẫn để trong đầu lẫn quẫn 2 từ 'phò mã' rốt cuộc là bản thân hay nhị ca mới thực sự được ban tặng vị trí đó, nữa đêm tập kích vào phòng ngủ của hoàng đế.
"Huynh là người đưa ra chủ kiến với mẫu thân"
Hoàng thượng nghe được thì ngỡ ngàng, cái tính thoát ẩn thoát hiện, có chút sợ hãi nhanh chóng trấn an tinh thần, đáp lại, "Đệ nghe trẫm giải thích đã, chẳng phải trẫm đã ghi rõ trong chiếu chỉ sao!"
"Mẫu thân giữ không cho đệ xem"
"Đệ không ưng muội ấy sao?"
"Đệ có chỗ khó nói, đệ thực sự không hẳn là nam nhân"
"Chuyện đệ bị yếu Viên phu nhân đã nói rõ với trẫm, chẳng phải muội ấy có Hoàn nhi nếu thật lòng thật dạ muốn có thêm chẳng lẽ không được, trẫm tin vào năng lực của đệ với lại trước khi ra chiếu chỉ trẫm đã đích thân phái người đến Viên phủ một chuyến xem qua tình hình, thật sự muội ấy trong phủ không hề rãnh rang, những chuyến đi thương xa rời khỏi sự bảo vệ của trẫm thì trẫm làm sao yên tâm được, Hoàn nhi là đứa nhỏ hiểu chuyện đến đâu cũng không thể chấp được sự thật về thân phận của mình được. Chỉ cần đệ cho Hoàn nhi một phụ thân mà ngay cả bản thân đứa nhỏ cũng đã công nhận đệ rồi, trẫm đã hỏi đứa nhỏ rất kỹ lưỡng mới quyết định như vậy"
"Nhưng mà ..."
"Đệ nghĩ xem muội ấy luôn không có ở phủ, có đệ ở bên bầu bàn dạy dỗ chẳng phải rất tốt, với lại Viên phu nhân cũng không cần phải làm khó đệ về chuyện của Bảo Hoàn. Trẫm chắc chắn đứa nhỏ đã rất được lòng Viên phu nhân rồi"
"Mấy ngày nữa thành thân?"
"Trẫm ghi rõ mà!"
Mãnh Lang nhìn hoàng thượng với ánh mắt tức giận. Hoàng thượng cũng nhớ được bản thân người này chưa được nghe hay đọc thánh chỉ.
"15 tháng này, lại là ngày tốt nhất trong năm nay, trẫm đối với mối quan hệ này rất vui coi như năm đó tiên hoàng đã trả lại ơn nghĩa cho đệ"
"Nhưng ngược lại hoàng thượng lại nợ thêm đấy!"
"Trẫm có thể không thể nợ bất cứ ai chứ với đệ nợ thoải mái, nếu đệ muốn ngai vàng này thì trẫm cũng sẵn sàng dâng bằng hai tay"
"Không cần đến thứ đó, chỉ tổ phiền phức thôi. Nội cung đấu đá là chuyện không trách khỏi nhưng hoàng thượng nên để ý một người trong lãnh cung đấy, đệ thấy có vẻ như người này hoàn toàn khác với những phi tần khác"
"Đệ nói đến là Diệp phi, nàng ấy chính là quá lương thiện bị hãm hại lại không nói lời nào, trẫm đành để một nhóm ám vệ bảo vệ nàng"
"Đứa trẻ của Diệp phi hiện đang ở đâu?"
"Bên cung của hoàng hậu"
"Mấy ngày nữa đem qua Viên phủ luôn đi, đứa trẻ nhất định đã bị hạ độc rồi, lúc nãy có thấy qua nhất định mẫu thân sẽ thích còn đám kia cứ để theo dõi thêm"
"Ồ đúng là giống hệt mà, được rồi Thiên Diệp Thanh giao lại cho đệ nhưng trẫm sẽ tước đi quyền kế thừa đảm bảo an toàn"
"Vậy càng hay nếu như phụ thân đã không quan tâm vậy đệ quan tâm thay, còn nữa Diệp phi tìm cách để nàng khoẻ lên ngày đưa đi cho nàng ta gặp mặt một lần, mẫu tử gặp nhau là chuyện tốt"
"Đệ nói vậy là sao? Nàng ấy đang bị gì!"
"Tâm bệnh"