[BHTT] Tướng quân, mời rời đi

19.0K · Đang ra
7inh
19
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tưởng chừng không ai có thể giữ chân được công chúa chuyên xuất cung làm sứ giả giao thương giữa các nước, chẳng tìm thấy một người xứng đáng ở bên cạnh nàng mặc cho rất nhiều người đã mở lời ý muốn và nàng chính là người mà tất cả những nam nhân muốn có được, ấy vậy mà khi một người từ biên cương trở về luôn lựa chọn cách sống ẩn dật lại có thể dở trò giữ chân hơn nữa còn có thể xử lý những khó khăn phát sinh một cách rất dễ dàng và có một quyền lực bí ẩn khiến cho hoàng đế phải nhúng nhường vài phần. Chủ thương đoàn hoàng gia, công chúa Minh Trúc vs Viên Mãnh Lang.

Lãng mạnSủngBí ẨnTruy ThêHECổ đạiPhúc hắcGiả heo ăn hổMỹ nữNữ giả nam

1. Cướp công

Thiên Quốc, một trong 3 đại cường quốc của, tất cả không phải công lao của duy nhất một người mà là rất nhiều người và người được sắc phong tướng quân luôn là người trông coi lãnh thổ, phía bắc cho Đoàn gia, phía Nam có Viên gia, hai gia tộc rất được hoàng đế sủng ái.

Qua nhiều giai đoạn chống đỡ các bộ lạc đột nhiên hợp lại tấn công vùng biên cương, chiến dịch càn quét cuối cùng cũng đã thành công, trên tường thành nhìn đến cảnh khói lửa không quá xa, một giọt nước mắt lăn dài trên má, người đang đứng đó mang bộ giáp đơn sơ nhưng dáng vẻ lại vô cùng hùng dũng ánh mắt quyết đoán sắc bén, bên hông là một thanh kiếm đen tuyền, thanh kiếm nhiều đời truyền lại của Viên gia được gọi là Hắc Kiếm trên lưỡi kiếm không biết đã nếm qua bao nhiêu máu, hình dáng một một vị mãnh tướng lúc này khắc sâu vào tâm trí của dân chúng biên cương, bao nhiêu lâu cực khổ vì phải chạy trốn thì giờ đây cuối cùng biên cương đã được bảo vệ toàn vẹn, không còn giặt không còn bị cướp, không còn những tin tức khiến trong lòng nơm nớp lo sợ tính mạng của bản thân và người thân.

Một người lính chạy đến đó báo, "BÁO ~ KHỞI BẨM ... VIÊN TƯỚNG QUÂN, TƯỚNG QUÂN ... CHÚNG TA ĐÃ TOÀN THẮNG RỒI, THẮNG RỒI".

"Mọi người đã vất vả rồi, đem những thứ lấy được từ giặt phát cho dân chúng, hôm nay vẫn chưa được lơ là, ổn định lòng dân là việc tối quan trọng, những quân lính đã hy sinh đều phải được ghi chép rõ ràng, họ đều là những người hùng của chúng ta"

"Tuân lệnh, tướng quân còn ..."

"Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi, trước mắt đừng vội báo cho mẫu thân ta, chỉ cần báo tin thắng trận là được, ắt sẽ có người sẽ đến đón ta. Đi đi"

"Tuân lệnh".

Người đã đi nhưng dáng vẻ kiêu hãnh kia vẫn ở đó, không lâu sau đó vụt qua một bóng người rồi vì tướng quân đó khác hẳn rất hiên ngang bước đi, từ lúc tướng quân khuất bóng toàn bộ những người ở đó đều tung hô hoan hỉ toàn thắng, đến cả những ánh mắt rất xa ngoài kia cũng chỉ cười nhẹ không dám tiến công nữa.

Viên tướng quân trở về phủ của mình không chỉ một mà là hai người, hai người là song sinh khuôn mặt giống hệt nhau, một người khuôn mặt trắng bệch đang được cổng vào, "Mẫu thân, đại tỷ, nhanh"

Lý Ngọc, thân mẫu của mãnh tướng hiên ngang kia, vội vàng chỉ huy người đi lập tức đưa người bị thương vào thẳng trong phòng, nơi đó đã có một lão nhân gia, thấy người được đưa đến lập tức né ra vừa được đặt an toàn trên giường, bàn tay nhà nghề rất nhanh băng bó vết thương ngoài da, còn đem giải dược cấp tốc dùng đến, xong rồi mới thở ra đầy nhẹ nhõng, "Ngọc nhi, ta chỉ có thể làm tới đây, còn lại chỉ có thể trông chờ vào ý chí của tiểu nha đầu mà thôi"

"Đa tạ, đa tạ, cực khổ cho Người rồi, lặn lội đường xa đến đây. Cơ nhi đưa Tôn đại phu trở về, tuyệt đối an toàn, không được quá nhanh, đừng để Tôn đại phu bị thương"

"Ngọc nhi, chả lẽ trong lòng muội còn vương vấn chuyện năm xưa sao! Bản thân ta nhiều năm qua đã khỏi hoàn toàn rồi, chẳng qua là cơ thể này đến tuổi có chút suy yếu mà thôi. Tiếng gọi Tôn đại phu kia ta thực sự không dám nhận"

Viên Thiệu Cơ, thường phục đi vào ngay lúc khó xử nhất của mẫu thân mà lập tức chen ngang giữa hai người, "Mẫu thân, Tôn đại bá"

Tôn đại phu lập tức thu lại ánh mắt khiến Lý Ngọc ngại ngùng, "Được, đi thôi"

Sau hơn 7 ngày nghỉ ngơi thì Viên Mãnh Lang cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, nhưng xung quanh không một ai, lại không có tiếng người như bình thường, yên tĩnh đến rợn người, ngồi dậy, trong đầu toàn là mong ngóng tin tức của thân nhân, đặc biệt là mẫu thân và đại tỷ, họng khô lại rát bên cạnh lại không có ai, duy nhất chính là bản thân tự thân vận động. Cố gắng mãi mới đến bàn uống một ngụm nước, nước vừa vào cơ thể liền lấy lại vài phần sức lực, tiếp tục đi ra ngoài, bên ngoài lúc này lại là một vài binh lính lạ lẫm, "Các ngươi là ai?"

Một trong tên lính vội ra dấu cho tên con lại, ý bảo mau kêu người đến nhưng tay của Mãnh Lang đã nhanh hơn tiến đến bóp cổ tên định chạy đi, ánh mắt không hề muốn để hai tên này còn sống, "Ta hỏi một lần nữa, các ngươi là ai?"

"Là ... là Đỗ đại nhân ra lệnh cho chúng thuộc hạ canh giữ Viên tướng quân", tiếng hét tên kia đã làm hắn lạng choạng, "Là Đỗ đại nhân muốn lấy Viên đại tiểu thư, nên tiểu thư đã đánh người, bị quy vào tội giết người không thành, bắt theo cả Viên phu nhân và một Viên tam công tử giam vào nhà lao áp giải lên Kinh Thành đợi hoàng thượng xử trí, chúng thuộc hạ chỉ biết đến đây"

"Ừ", vừa nói xong tên trong tay Mãnh Lang đã bị bẻ cổ chết, tên vừa khai ra cũng âm thầm mà rời khỏi nhân thế, bởi bọn chúng không phải những binh lính bình thường, trên tay chúng có tất cả tính mạng của những hạ nhân trong phủ, trong đầu lúc này, "Lúc này không thể vội vàng đi giải cứu được nếu không lại bị vu thành phản quốc mà tên họ Đỗ này không đơn giản, kế sách của mẫu thân chưa từng để vướng vào rắc rối như thế này, nhất định có ẩn tình, trước hết phải biết được tên này là ai? Từ đâu mà đến? Binh phù mà phụ thân giao nhất định mẫu thân chưa giao ra, nhất định là nắm đến binh phù để huy động toàn quân lấy danh nghĩa Viên gia mà làm chuyện ... chuyện này e rằng không đơn giản", nghĩ là làm Mãnh Lang chưa vội cứu người, tìm đến những binh lính thân cận lúc trước tĩnh dưỡng cơ thể.

Người duy nhất bên ngoài biết chính xác mọi chuyện của Viên gia, Hồ Luân, một trong những tướng quân dưới trướng của phụ thân năm xưa, trẻ tuổi nhưng vô cùng xuất trúng, vừa bước vào, Hồ Luân lập tức lên tiếng, "Tam công tử? Người đã tỉnh lại rồi?"

"Trước mắt đừng nói gì đã, có chút gì ăn không?"

"Có".

Sau khi ăn đủ Mãnh Lang nhìn đến Hồ Luân một chút mới nói, "Trước mắt, họ Đỗ dám đụng đến Viên gia là ai?"

"Hắn là một tham qua ham hư vinh, trước đây khi được điều đến giữ chức vị thống soái điều phó để giữ thành biết được kế hoạch tấn công của giặc, nhưng sau khi đã thất thủ 3 lần rồi lại bị làm nhục trên chiến trường, liền lui lại phía sau trấn giữ khi Viên thống soái đến nơi này thực sự không khác gì mảnh đất chết. Bản thân thuộc hạ ... nếu không có Viên thống soái ứng kịp thời, e rằng"

"Được rồi, chuyện bây giờ ta muốn nhờ cậy, Hồ tướng quân nghe chỉ thị"

"Có thuộc hạ"

"Trong rương đồ này là thứ vô cùng quan trọng, ta muốn tướng quân nhanh chóng ngày đêm phi đến kinh thành đích thân trao cho hoàng thượng, hơn nữa dọc đường tuyệt đổi phải đảm bảo an toàn, đừng vì chúng ta mà hy sinh vô ích. Nếu không có rương đồ cũng còn cái miệng để đối chất"

"Thuộc hạ tuân lệnh", Hồ Luân hơi nghi hoặc về vật bên trong mới hỏi, "Viên tướng quân, bên trong là?"

"Là con ấn của phụ thân, nhất định không được để lọt tay người khác. Mọi chuyện ta đều trông cậy ở tướng quân"

"Thuộc hạ đã hiểu".

Mãnh Lang rời khỏi nơi đó cũng nhìn thấy mấy cái bóng đen kia, đem nón che đầu lên che đi cả khuôn mặt nhanh chóng ẩn vào bầu trời tối, hôm sau cách xa 3 thành trì do Viên gia bảo hộ, một thiếu nữ trong y phục xanh lục, trên vai mang theo một bọc bên trong không rõ là thứ gì nhưng nhất định không phải người dễ chọc ghẹo gì, nàng ta tiến thẳng vào một quán trọ, bên trong mạng nhện đã giăng đầy ra, chủ quan thì đang lo lắng vì không có ai, vừa thấy người liền hồ hởi tiếp đón, "Khách quan, đường xa vất vả muốn dùng chút gì không?"

"Vậy cho một số món nhẹ lên trước", vừa nói đặt vài đồng lên bàn, chủ quan thấy mặt hơi sững rồi miệng vừa nói vừa đi, Mãnh Lang có chút khó hiểu và khi nhìn thấy những cọng cỏ được xào nấu bản thân cũng đã hiểu ra chuyện gì, "Chủ quán bộ không muốn làm ăn nữa sao?"

"Làm ăn với người nghèo như cô nương đây, ta cũng không thèm, nơi này tuy có vẻ nghèo nạn ế ẩm nhưng là nơi dừng chân của biết bao nhiêu quan gia ghé đến, mấy đồng của cô nương chỉ xứng đáng để dùng những món đó mà thôi"

"Vậy là chê tiền của ta"

Chủ quán không nói gì, lúc này Mãnh Lang mới quan sát, tuy bước vào rất cũ nhưng những dĩa thức ăn đều làm từ những chất liệu thực sự rất đắc tiền, nếu như không phải là người từ xa nhất định phải có nguyên nhân, Mãnh Lang đặt một đỉnh vàng lên bàn, "Vậy không lấy nữa đúng chứ!"

Chủ quán quay lại vừa thấy vàng lập tức đưa tay giữ chặt, còn thử cắn xem có phải hàng giả không, sau đó thay đổi thái độ ngay lập tức, "Khách quan để tại hạ đổi vài món liền. Tiểu nhị lên món"

Một lúc sau một thiếu niên 15 dáng vẻ gầy yếu hơn nữa khuôn mặt tái xanh thiếu sức sống vô cùng, bưng ra vài món đều là những thứ rất xa sĩ, "Khách quan mời dùng", vô tình đôi bàn tay run làm rớt món ăn xuống đất, chủ quán lập tức hét lớn, "Tên vô dụng, mua ngươi thật tốn cơm", rồi ra tay quất thật nhiều người kia.

Mãnh Lang nhìn ký hiệu kia lập tức hiểu đây là nô lệ được mua về, "Chủ quán, bán lại cho ta!"

"2 đỉnh vàng như lúc nãy"

"Cả nơi này nữa!"

"Tất cả là 10 đỉnh vàng"

Mãnh Lang dứt khoát đưa đủ 10 đỉnh vàng, sau đó đối với nô lệ mới mua hỏi hang, "Vậy ngươi tên là gì?"

"Tiểu nhân không có tên"

"Vậy thì từ giờ gọi ngươi là Mãnh La, ngươi biết được bao nhiêu thứ từ nơi này"

"Tiểu nhân thật ..."

"Ngươi nghĩ tại sao ta lại để ngươi 3 đỉnh vàng"

Nghe vậy Mãnh La lập tức quỳ xuống ôm chân của Mãnh Lang, van xin, "Tiểu nhân thật sự không muốn quay lại nơi đó, xin chủ nhân đừng bỏ rơi tiểu nhân".

"Ta biết ngươi đã chứng kiến những chuyện không muốn nhất, nhưng ngươi phải biết những gì ngươi đã nhìn thấy đã làm tất cả đều là gì mà kẻ trước đây muốn, chỉ cần ngươi đáp ứng đủ số vàng ta bỏ ta, ta liền cho ngươi tự do".

"Chỉ cần chủ nhân cho tiểu nhân một chỗ vị trí nhỏ là được, tiểu nhân không muốn lại bị đẩy đến nơi đó".

"Được, tất cả những gì ngươi làm, ngươi có thể ghi ra chứ, ghi càng tường tận càng tốt, lúc đó kẻ đã khiến ngươi bị bán cũng bị trừng trị, ta sẽ giữ ngươi lại, cho ngươi công việc, chỗ ở, thức ăn".

"Tiểu nhân lập tức làm ngay", Mãnh La lật đật đi vào, nhưng vô tình đã tự mình làm lộ những biểu hiện kỳ lạ, Mãnh Lang cũng không màn đến làm gì dù sao bản thân cần quan tâm đến chuyện quan trọng hơn, nếu không nhanh e rằng tên kia sẽ đem cả Viên gia ra chém mất, hổ phù nơi nào thì chưa biết mẫu thân đã đưa đi đâu rồi, Mãnh Lang nhìn ra ngoài có chút thở dài, thương cho dân chúng cơ hàn khổ sở, "Ta sẽ sớm mang nơi này một màu sắc khác"