Chương
Cài đặt

2. Chặng đường xa

Trời không phụ lòng người, may mắn đã mỉm cười với Mãnh Lang, bởi Mãnh La đã ghi ra rất đầy đủ nhưng cái tên cần thiết hay nói đúng hơn hơn một nữa số đã nhận không biết bao nhiêu hầu bao hối lộ, Mãnh Lang đọc mà tay siết ngày càng chặt, trong lòng có thể tưởng tượng ra một vẻ đau thương khi được bảo trình diện, kể xấu Viên gia là chuyện hoàn toàn có thể, Mãnh Lang gật đầu nói, "Đi thôi, chúng ta nhanh chóng đến Kinh Thành, ngươi cưỡi ngựa được chứ?"

"Vâng, tiểu nhân làm được".

Cả hai đi tìm vài người để trông coi, ngừng hẳn việc làm ăn cho đến khi cả hai quay trở lại, hơn nữa còn phải đón một người cùng rời đi, cái tên lúc trước đưa đi sớm chính là kẻ báo oán trên Viên gia, hắn cùng với Đỗ Thắng qua lại không ít lần, cái chết của phụ thân vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp, nhưng nhất định là liên quan đến Hồ Luân. Đúng như dự đinh hơn nữa tháng phi ngựa liên tục, mặc kệ mọi thứ Mãnh Lang thay ra một bộ hắc y ban đêm một mình đi vào hoàng cung, đừng ở sau ngai vàng chờ đợi.

Hoàng đế thứ 7 của Thiên Quốc vừa đăng cơ không bao lâu, hơn nữa nhìn thấy chữ "Lang" đặt trên bàn liền quay người ra lệnh, "Trẫm muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui ra hết, ai cũng không được làm phiền", người đã lui ra lúc này mới lên tiếng tiếp, "Sao đệ quay lại sớm vậy? Tin tức toàn thắng trẫm đã nhận được rồi"

"Chuyện hệ trọng phải quay lại nhưng không ngờ tiểu ca ca hồi nhỏ luôn bám theo thần lúc này đã thành trở thành hoàng đế đứng đầu quốc gia, chẳng qua lần này là do đệ tự ý vì ý muốn của bảo vệ Viên gia muốn thảo luận với tiểu ca một số chuyện"

"Là tên họ Đỗ tham lam kia sao?"

"Nếu như tiểu ca đã biết, đệ muốn ca cử người ngoài mặt là mang thánh chỉ đến hoài hương trọng thưởng, mặt khác điều tra tình hình, tốt nhất vẫn là Nhiệm đại nhân mang thánh chỉ đến, hơn nữa còn phải ghi rõ để từng người trong Viên gia không chút vết thương, giao nộp toàn bộ không được thiếu người nào, nếu không sẽ bị phạt"

"Đệ đây là muốn phân tán lực lượng của bọn họ"

"Đúng vậy, Mãnh La là nô lệ đệ mua được đang bên Viên phủ, tiểu ca sắp xếp cho nàng ta một chút, cho người bảo vệ nàng ta dù sao đệ cũng mất 10 đỉnh vàng có được mua về"

"Vậy đệ sẽ rời đi cùng Nhiệm Tống đúng không?"

"Đệ không muốn ngoài kia loạn lạc, bây giờ tiểu ca là hoàng đế cũng không muốn dân chúng cơ cực đúng chứ, còn đây là những tên khốn cần tiểu ca không nhanh không chậm giải quyết ngay đúng ngày càng tốt nhưng đừng để bọn chúng nghi ngờ, biên cương ổn định giờ là lúc Viên gia được nghỉ ngơi"

"Trẫm thực sự cần đệ bên cạnh những lúc này, tuy răng đã đăng cơ nhưng biết bao hoàng huynh hoàng đệ muốn tạo phản, biết bao nhiêu vương thất muốn ngồi lên vị trí quân vương này"

"Đệ vẫn luôn ở đó, nhưng là vòng ngoài hỗ trợ tiểu ca không muốn can dự quá sâu, càng lún sau đệ càng không thể minh mẫn được. Chẳng qua phụ thân qua đời quá sớm khiến cho mẫu thân có chút đau buồn lao lực, thân làm nhi tử lại yếu ớt vẫn là quây quần bên cạnh mẫu thân"

"Chỉ là lý do của đệ, trẫm biết đệ có nỗi khổ không nói ra được, nhưng chỉ cần đệ muốn vị trí Lang vương gia luôn đợi đệ"

"Đừng có kiếm thêm chuyện cho đệ là được"

"Đệ nghĩ trẫm không hiểu ý đệ sao! Ai có thể khoá được đệ cơ chứ, ngay cả một hoàng đế như trẫm cũng làm không được. Trẫm thực sự muốn xem rốt cuộc là người như thế nào có thể giữ chân đệ được"

"Cấp tốc đến đây thông báo, trên đường Nhiệm Tống xuất thành, đệ sẽ lẩn vào trong đó, tuyệt đối phải hết sức cẩn thận đừng bức dây động rừng"

"Đệ cẩn thận"

Mãnh Lang rời đi trở về phủ của mình nghỉ ngơi, tuy rằng hoang sơ nhưng người trong phủ giữ lại dọn đẹp không ít, bọn họ cũng biết giữ mồm giữ miệng. Lê Thuận, quản gia lâu đời của Viên gia, một trong số rất ít người biết được thân phận thực sự của Mãnh Lang, gõ cửa phòng, "Tam thiếu gia, là lão nô"

"Thuận bá. Bá vào đi"

Mở cửa phòng đi vào cùng với một chút thức ăn, đều là những thức ăn quen thuộc, "Tam thiếu gia nên ăn một chút, chuyện đã sắp xếp xong rồi, còn lại chính là chờ đợi thời cơ, chờ đợi không có nghĩ là bỏ bê bản thân không chăm lo, ngược lại phải dưỡng sức thật nhiều chặng đường phía trước cứu lấy phu nhân, đại tiểu thư, nhị thiếu gia còn rất lâu"

"Đa tạ Thuận bá, thời gian qua đã vất vả cho bá rất nhiều, trong ngoài đều do một tay bá quản lý"

"Tam thiếu gia, lão nô biết sự qua đời của lão gia ảnh hưởng đến thiếu gia nhất"

"Đừng nói bữa Thuận bá cùng dùng một chút đi"

Bữa tối qua loa, những ngày chờ đợi cuối cũng đã xong Nhiệm Tống được bổ nhiệm đưa thánh chỉ đến biên cương, Mãnh Lang hoá thành nô tì hoà vào dòng người lặn lội đi, Nhiệm Tống biết Viên gia bị oan lại thấy người lạ trong đoàn người mình, thấp thoáng nghi ngờ nhưng không phanh phui, chỉ quan sát từng chút một mà thôi. Cho đến khi đến thành trì cuối cùng lúc này cảnh hoang tàn đến đau thương, nhìn quân lính gầy trơ xương lại thêm dân chúng loạn lạc, bàn tay của minh quan siết chặt nhưng đây là mệnh lệnh của hoàng thượng tuyệt đối không được để lộ bất cứ sơ hở nào, nhưng làm sao được khi đón tiếp bản thân lại là những thứ sa hoa nhất, một tướng quân lại mập đến muốn đi không nổi, xung quanh bao nhiêu tên nịnh bợ nhìn đã thấy, "Đây là nỗi nhục của nước nhà", trong lòng nguyện rằng sẽ rất nhanh thôi cứu lấy nơi này.

Đỗ Thắng cũng các tướng soái đã quy hàng hắn đứng nghênh đón, "Tham kiến Nhiệm đại nhân"

"Đỗ thống soái tiếp chỉ"

"Có mạc tướng"

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm rất vui khi nhận được tin chiến thắng của quân ta nhiều năm ròng đã vất vả cho ái khanh loạn lạc, dân chúng đã lầm than cơ cực. Nay cảm thấy bờ biên đã ổn gọi tất cả tướng lĩnh dưới trướng của Đỗ Thắng về kinh vinh quang bái tổ, sớm ngày trọng thưởng. Còn về phản tặc Viên Dương Ân nối giáo cho giặc làm nghịch tắc, sớm đã được trừ khử nhưng cái chết cần điều tra kỹ lưỡng, trẫm sẽ cảm thấy sẽ càng thấy hãnh diện hơn về khanh. Trẫm lệnh cho khanh áp giải toàn bộ người của Viên gia không chút thương tích về Kinh, để cho toàn dân thấy được sự anh minh của trẫm, tuyệt đối khanh không được bỏ xót ai, chỉ cần quên một người trẫm sẽ phạt nặng khanh. Trẫm ban thưởng 10 đỉnh vàng lớn, 10 thước lụa gấm, cùng trang sức ngọc ngà châu báu. Khâm thưởng"

"Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

"Đỗ thống soái, vì đi đường xa ta không thể mang nhiều nên đành nhờ hoàng thượng ghi như vậy, còn rất nhiều ở Kinh Thành. Không biết Đỗ thống soái khi nào xuất thành về Kinh"

"Nhiệm đại nhân thật vất vả nếu như Nhiệm đại nhân không mệt thì 2 canh giờ nữa xuất phát"

"Được được"

"Đại nhân đường này"

Đỗ Thắng đưa Nhiệm Tống vào trong còn bên ngoài tì tùng cũng được nghỉ ngơi, Mãnh Lang biết kẻ đang nhìn mình là ai nhưng thân phận nữ nhân này làm sao mà hắn chắc chắn được. Viên Thiệu Cơ vết thương đã lành nhưng những vết sẹo thì vẫn còn đó, mẫu thân và đại tẩu quyết dùng tính mạng để giữ mình, nhìn bọn họ được dẫn lên cũi giam, ai ai cũng chua xót nhưng Mãnh Lang lúc này không quan tâm bởi vì chỉ cần thể hiện ra một chút đau lòng thì chắc chắn đám làm phản kia sẽ nghi ngờ ngay lập tức, đặc biệt là Hồ Luân, chưa đến giờ phút phải chết thì tuyệt đối không thể để bị phát hiện.

2 canh giờ nhưng 2 thập kỉ dài ròng rã, Mãnh Lang lòng đau nhưng mặt phải tỏ ra không có chuyện gì, Lý Ngọc đương nhiên nhận ra nữ nhi của mình lại càng đau lòng hơn, nước mắt lại rơi, trong lòng lại thầm nguyện, "Lang nhi đã vì mẫu thân đã làm liên luỵ mà ốm yếu như vậy, chỉ cần một chút bị phát hiện cũng không thể cứu lấy người", đành nhắm mắt ôm chặt lấy trưởng nữ của mình, Viên Khải Ngọc, cả hai người thấy biểu hiện đó liền nhắm mắt lại tuyệt đối không để tiểu muội nhỏ có chuyện gì bất trắc.

Cuối cùng đoàn người liền đi, Mãnh Lang đã thay bộ y phục khác dẫn theo những tù binh trung thành ra khỏi ngục, vừa đi vừa thảm sát, những kẻ giặt ngoài kia còn không làm bọn họ thì những kẻ ham sống sợ chết những kẻ ham hư vinh thì bọn họ ngán ai. Quả nhiên sau khi Đỗ Thắng đi thì Hồ Luân được phong chức một tướng lĩnh nhỏ nhoi bây giờ làm thống lĩnh 3 thành trì, hắn muốn hưởng lạc như cái cách mà Đỗ Thắng đã từng cho hắn thấy sự giàu sang và hét ra lửa của mình.

Mãnh Lang đẩy mạnh ghế đi vào, "Hồ Luân, ngươi chết không đáng tiếc"

"Viên ... Viên Mãnh ... Mãnh ... à không phải gọi là hậu nhân tội nhân Viên Dương Ân, người đâu bắt lấy hắn"

Mãnh lang một kiếm kém rơi giáo của hắn, giáo của chiến thần đương nhiên chỉ có chiến thần biết nhược điểm là gì, giáp rơi xuống Hồ Luân tái mặt càng tệ hơn là những tướng trung kiên đã thoát khỏi nhà lao bọn họ đằng đằng sát khí hơn nữa những cái đầu được quăng vào trong chỗ hắn, hắn đương nhiên phải sợ, chính là sợ cái chết.

"Hồ Luân ngươi còn nhớ năm đò phụ thân của ta đã cứu ngươi thế nào không? Có còn nhờ những ngày ngươi đã chịu cơ cực như thế nào để làm gì để có được vị trí tướng quân kia, ngươi có còn nhờ bản thân đã ôm bao nhiêu quân lính từ chiến trường trở về. Ngươi còn nhờ cảnh giặc vào đốt nhà, cướp đi nhi nữ của mình không! TA HỎI NGƯƠI CÒN NHỚ KHÔNG?"

Hồ Luân bắt đầu vừa khóc vừa van xin, "Xin tướng quân tha mạng, lúc đó tội nhân đã bị lòng tham che mờ con mắt"

"Ngươi mà xưng với cái tên tội nhân sao, ngươi viết ngoài kia bao nhiêu nơi muốn Viên gia, muốn những vị tướng anh dũng này, vậy mà ngươi khi đã có lại chẳng muốn trung kiên, thử hỏi Viên thống soái cứu ngươi ngày đó đã làm sai điều gì khiến ngươi tạo phản"

Hồ Luân im lặng, Mãnh Lang phất tay, "Đã là thứ không khác gì cầm thì lôi ra ngoài xử lý theo quân pháp, từ tội nhẹ đến tội nặng"

Hồ Luân bị lôi đi nhưng không than nữa câu, tiếng hô hoan của dân chúng nhìn thấy cảnh đó vô cùng vui mừng, hân hoan gọi tên Viên Dương Ân hiển linh cứu bọn họ lần nữa. Mãnh Lang nhìn vào đống châu báu thở dài, "Cho người cấp tốc đem bán đi hết, đổi về lương thực cho toàn bộ dân chúng 3 thành, chia đều trên đầu người không phân biệt lớn nhỏ, kẻ nào làm trái chém chết tại chỗ. Kẻ dám giấu đi ngân lượng cho dân chúng, giết không tha, cả nhà trên dưới giam lại đợi lệnh"

Lệnh ra như vậy kẻ nào dám cải, 10 ngày tình hình dân chúng đã ổn, Mãnh Lang đến nơi chôn của phụ thân trước bia lộ lấy lên một gỗ quý, "Phụ thân, là hài nhi đã làm cho người lo lắng, nay hài nhi mang những thứ này lên trả cho hoàng thượng Viên gia chúng ta từ nay yên tâm mà sống, hài nhi mong phụ thân lượng thứ cho sự dối trá "

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.