3. Trở về
Lấy ra 2 lệnh phù hoàng kim, một lệnh phù của phụ thân lúc xuất thành được tiên hoàng giao phó, một là của bản thân vốn dự định không mang theo nhưng lại có linh cảm nên mang theo phòng thân, Mãnh Lang quay lại cùng những tướng lĩnh vẫn đang chờ đợi sau khi ra tay sát hại những tên tạo phản, "Các tướng quân đã đợi lâu, hậu bối là Viên Mãnh Lang trong tay là binh phù của tiên phụ, Viên Dương Ân, thấy binh phù như thấy hoàng thượng, lệnh cho các tướng quân phải ra sức cứu giúp dân chúng, tuy ta đã thắng nhưng không nghĩ bọn họ sẽ không quay lại, canh phòng không được phép lơ là, thất thoáng của ta đều phải nhanh chóng ghi chép lại hậu tấu hoàng thượng. Hậu bối sẽ trở lại Kinh Thành và phải rất lâu mới trở lại đây, tất cả mọi việc ở đây xin giao lại cho Tư Lăng tướng quân, không phải vì người lớn nhất mà là kinh nghiệm trên mặt trận hoà bình ổn định lòng dân chúng, bảo vệ biên cương doanh thương cẩn thận của người nhiều hơn bất cứ ai"
Tư Lăng bất ngờ, trong đôi mắt tinh tường ấy có chút đỏ, lập tức đứng lên cúi người, "Mạc tướng Tư Lăng nguyện thề bằng cả tính mạng của mình, khôi phục biên cương đây trở lại như cũ, sẽ không phạm lại sai lầm như cũ"
"Có ai có ý kiến gì không?", Mãnh Lang lấy ra hổ phù năm xưa lấy trong gian phòng Đỗ Thắng trao lại cho Tư Lăng, "Nếu như Tư tướng quân có mệnh hệ gì thì Phạm Hùng, ngươi đứng ra quản sự, nhưng đừng ta biết ngươi vì vậy mà khiến Tư tướng quân gặp chuyện, ngươi phải rèn luyện những binh lính mới thật tốt, càng phải tìm ra những nhân tố mới để thay thế cho những sự mất mác của chúng ta"
"Thuộc hạ tuân lệnh"
Sau khi giao phó lại, Mãnh Lang đi ra ngoài kéo dây cương ngựa, một người một ngựa bắt đầu hướng đến Kinh Thành phóng theo cùng với phong thư, đã được ghi lại bằng nét chữ của Hồ Luân, chặng đường nhiều dân đói khổ nhưng bây giờ không thể lo nhiều hơn được, những nỗi đâu mà từng người Viên gia đã chịu thì tham quan cũng phải chịu.
Khi Mãnh Lang đuổi kịp đoàn người cũng là lúc đoàn người tiến vào Kinh Thành, xung quanh dân chúng bu lại hỏi nhau, nhiều người biết rõ công trạng của Viên gia lớn thế nào, vài người biết Đỗ Thắng cũng biết mặt xấu xa cũng hắn, khi vừa qua khỏi cánh cửa ngọ môn thì cánh cửa đóng sầm lại một cách lạ thường, ngự lâm quân trãi lính, Mãnh Lang từ cuối đoàn đường hoá thành binh lính mang thư đến.
Hoàng thượng ra lệnh, "Áp giải người của Viên gia ra trước mặt trẫm"
Đỗ Thắng xuống ngựa đích thân áp giải ra, bởi trong thư kia viết rằng Viên tướng quân chỉ còn mỗi xác không thể cứu người, "Hạ thần không thể hoàn thành ý lệnh của hoàng thượng, Viên tướng quân đã chết trên lưng ngựa trong lúc chạy trốn mang theo cả quân lệnh năm xưa tiên hoàng giao phó. Thần tất trách xin hoàng thượng tha thứ".
Hoàng đế không nhìn đến Đỗ Thắng, đích thân vung kiếm tháo đứt sợi dây xích, rồi cúi xuống, "Trẫm có lỗi với Viên gia, Viên thống soái. Viên phu nhân xin hãy tin tưởng trẫm, khi trẫm còn ở đây không ai có thể đụng đến Viên gia", câu nói này khiến cho không ít người tái mặt
Lý Ngọc thở dài lắc đầu đáp lại, "Hoàng thượng là đấng minh quân hiền lương từ lúc còn nhỏ đã đi đến tới lui phủ cùng với tam nhi tử lớn lên, vụ việc này chắc hẳn hoàng thượng đã sớm biết, dân phụ đây chỉ xin hoàng thượng cho dân phụ dẫn hài nhi trở về cố hương, từng ngày xem đám tôn nhi lớn lên. Như vậy đã quá viên mãn rồi"
"Trẫm được một tay Viên phu nhân bồi dưỡng, nhân cách, cách làm việc của Viên gia như thế nào, trẫm là người hiểu rõ nhất, năm đó vì không biết tin tưởng ai nên tiên hoàng đã giao trọng trách trên vai Viên tướng quân. Không phụ lòng kỳ vọng của tiên hoàng chúng ta đã giữ vững bờ cõi còn khiến bọn chúng phải khiếp sỡ bản lĩnh của Viên tướng quân trẻ tuổi tài ba"
"Hoàng thượng quá khen, đền đáp lại những kỳ vọng của hoàng thường là trách nhiệm của từng người trong Viên gia"
"Đỗ Thắng nghe chỉ"
Đỗ Thắng quỳ xuống không dám ngẩn lên, "Có hạ thần"
"Ngươi ham sống sợ chết trong lúc dân chúng nguy khốn lại đưa quân rời trước, khi đến bên trong còn hoan dâm vô độ bốc lột dân chúng, câu kết đám thương dân buôn người để bọn chúng khiến cho Thiên Quốc ta trở thành một nơi xấu xa, chẳng ai dám đến nương tựa. Cái chết của Viên thống soái chưa điều tra ra được chủ mưu nhưng kẻ bán tin cho giặc lại là ngươi"
"Hoàng thượng, thần bị oan, thực sự bị oan"
"Nói dối không chớp mắt, trước mặt ta ngươi còn dám vậy thì sau lưng ta ngươi đã làm biết bao nhiêu chuyện trời không dung đất không tha, bao nhiêu sinh mạng đã vì sự ngu muội của trẫm giữ lại ngươi mà hy sinh. Người đâu, mang bọn chúng đến đây", dứt câu một đám tử tù bị áp giải ra, Đỗ Thắng đến đây thì đến quỳ cũng không vững, "Ngươi nhìn xem đây có phải là những kẻ người mua chuộc đã cùng ngươi say xưa vang danh một thời, từng kẻ từng kẻ một sẽ để ngươi chúng kiến bọn chúng kết cục ra sao", nói xong phất tay từng tên một bị kéo ra cùng với tiếng xin tha mạng, cuối cùng là tiếng đao phủ hạ đầu từng kẻ xuống, cuối cùng đến lượt Đỗ Thắng, "Ngươi nói ai là kẻ đứng sau chuyện này"
"Hoàng thượng, tội thần ...", đang định nói nhưng nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của hoàng đế, Đỗ Thắng run người đập đầu thật mạnh xuống đất, phun ra một chữ, "La" và bị kẻ khác giết chết bằng độc dược.
"Khởi bẩm hoàng thượng, không cứu được, là độc"
"Đem bọn chúng đi hoả táng hết đi, những gia quyến của hắn xem xét chỉ để lại đủ tiền để sống mà thôi, còn lại đem xung vào quốc khố, Nhiệm ái khanh, lần này vất vả rồi"
"Hoàng thượng anh minh, thần không thấy vất vả"
"Nếu đã vậy chuyện xử lý ra sao đều đưa lại cho khanh, những kẻ dám lợi dụng sự nhân từ của trẫm thì không cần nhân nhượng làm gì nữa, trẫm muốn làm hiền quân đành khiến khanh thành ác thần"
"Thần tuân chỉ"
"Viên Thiệu Cơ, thừa hưởng ý chí và sức mạnh của Viên thống soái nay đã trao lại lệnh phù, trẫm cũng không muốn khiến Viên gia có chuyện gì, sắc phong Viên Thiệu Cơ làm thống lĩnh ngự lâm quân, ngày ngày bên cạnh bảo vệ trẫm những lúc rãnh rỗi có thể về Viên phủ, cũng có thể điều khiển ngự lâm quân về bảo vệ Viên phủ, trong lòng an tâm thì mới bảo vệ trẫm an toàn. Ban cho Viên phu nhân Lý Ngọc một tước hiệu NHẤT ĐẲNG PHU NHÂN, sau này những tài năng của trẫm đều sẽ phải qua chỗ Viên phu nhân dạy dỗ vài ngày"
"Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
"Viên phu nhân xin đứng lên, đường xa mỏi mệt, trẫm không giữ thêm một chút nào nữa, người đâu đưa Viên phu nhân về nghỉ ngơi, hồi cung"
"HOÀNG THƯỢNG HỒI CUNG"
Viên gia lại thêm một người làm tướng, hơn nữa là bậc nhất phẩm kề bên hoàng thượng, Viên phu nhân được hoàng thượng sắc phong danh hiệu, giờ phút này triều đại này cả Thiên Quốc ai sẽ dám đắc tội với Viên gia, không ai cả, bọn họ còn muốn bàn chuyện thông gia nữa kìa, út nhất hậu nhân của bọn họ sẽ không lo cái ăn cái mặt, bọn họ sẽ nhắm đến nhị công tử Viên gia, nhưng bọn họ đâu biết một khẩu dụ từ thời tiên hoàng đã sắc phong cho tam công tử danh hiệu Lang vương gia nhờ công sức cứu giá kịp thời và nhanh chóng, hơn nữa còn chỉ huỷ đội kỵ binh hắc ám hoàng gia, chỉ riêng điều này thôi đã đủ để phế thái tử lúc đó đưa hoàng tử lên làm hoàng đế.
Viên phủ lúc này đã thay đổi sinh khí, người người nhộn nhịp hẳn, tuy rằng chủ nhân không cùng trở về nhưng hài nhi đều đã trưởng thành hơn nữa còn lập chiến công hiển hách rạng rỡ Viên gia. Viên Dương Ân chỉ là một trong số những thành viên không hề chủ chốt của Viên gia tộc, nhưng những gì đã để lại khiến cho Viên gia phải phái người đến, người hiện tại đang là đại trưởng sự là Viên Minh Kha, là một đại gia tộc lớn mạnh có uy quyền nhất nhì Thiên Quốc, hậu nhân còn trẻ đã có những thành quả to lớn bọn họ chính là muốn níu giữ tăng danh tiếng của Viên gia.
Viên Minh Kha điều tra được cái chết bất ngờ của Viên Dương Ân rất bí ẩn, ngay cả quyền lực của một gia tộc lớn cũng không điều tra rõ ràng chân tướng, đọc xong những gì có thể biết được, "Viên Lực, đệ cùng với một số người đến Kinh Thành một chuyến, hội ngộ với Viên Dương Ân một chỗ, đặc biệt phải tìm hiểu kỹ càng nột điệt của chúng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến các bộ lạc phải chấp nhận thoái lui, hỏi thật kỹ có giống với những gì chúng ta điều tra không"
"Đại ca, sao chúng ta phải xuống nước với đám người yếu ớt đó chứ"
"Vì danh tiếng mà Thiệu Cơ đem lại, chỉ cần Lý Ngọc không cản trở không những chúng ta có được một nội điên xinh xắn làm điêu đứng mấy công tử, chỉ cần có được sự thừa nhận thì Viên gia chúng ta đối với triều đinh sẽ được giảm áp lực đi phân nữa, dặn dò trên dưới nếu Lý Ngọc có trở lại cùng phải niềm nở tiếp đón. Kẻ nào dám bất kính giết không tha"
Mãnh Lang đối với động tĩnh của bọn họ cũng không màn đến, ai đến cũng được, nhưng đã muốn nhắm đến đại tỷ hay nhị ca đều không có kết quả đẹp gì, Nguỵ Hưng là thuộc hạ có quyền lớn nhất sau Lang vương gia, sau khi tiếp nhận Mãnh La và điều tra thân phận, kết quả nhận được có chút bất ngờ, vừa về lại nghe báo cáo Viên gia có động tĩnh, trong đêm lập tức vào phòng báo cáo, "Vương gia, bọn họ thực sự đã bắt đầu, đúng như vương gia dự đoán mục đích thực sự chính là đại tiểu tư và nhị thiếu gia"
"Không quan trọng đâu, bọn họ vốn dĩ chẳng là gia tộc lâu đời có công giữ quốc mà thôi, điều tra được thân phận của Mãnh La chưa?"
"Là người đến từ Minh Quốc hơn nữa còn là một công chúa, vương gia người dự định sẽ làm gì với vị công chúa thất lạc này!"
Mãnh Lang chỉ chú tâm nhìn ngọn nến, "Ta ...