4. Kẻ đến làm phiền
"Ta vốn không màn đến bọn họ nhưng đừng để bọn họ làm ảnh hướng nhà 4 người của ta. Trước mắt đừng manh động vội cứ để nàng ta luyện tập phòng thân một chút, nếu có thể thì cử nàng ta đi làm một số nhiệm vụ ở Minh Quốc, tìm cách đưa người trở về, giữ người không thuộc về mình thực sự rất nguy hiểm"
"Thuộc hạ không hiểu, nếu như đã mua về hơn nữa còn rất hữu dụng nữa, vương gia thực sự đưa người trở về"
"Sau này có chuyện gì xảy ra ngươi sẽ hiểu, chúng ta không được dẫn đường cũng không được giữ bên mình, có một số người buộc phải như vậy sau này chúng ta mới không bị xét đoán, không bị oán than"
"Còn kẻ chuẩn bị đến Viên Lực thì sao?"
"Hắn chưa đến, chúng ta cũng không cần động đến hắn làm gì. Viên Minh Kha lão già xảo quyệt này tuyệt đối không được lơ là canh chừng mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất đều phải báo cáo lại, phụ thân của ta đã quá nhân từ với lão, nhưng những gì lão đã làm với mẫu thân và tỷ tỷ, ca ca, ta đều sẽ từ từ mà tính"
"Thuộc hạ đã rõ"
Viên phủ tại Kinh Thành trãi qua vài ngày bình yên, mẫu thân và đại tỷ luôn nhận thiệp mời từ những vương quan phú hộ thương nhân giàu có, thiệp luôn chỉ là mời nhưng đều viện mọi lý do buộc phải có mặt, uy hiếp có, mềm dẻo có, đành phải nương nhờ cửa phật thanh tịnh tránh đi giao thiệp không cần thiết, sáng đã đến bái lễ ban ngày lưu lại dùng bữa cơm chay cuối ngày lại rời đi trong sự hân hoan của những vị tu hành và những lời chúc tốt đẹp nhất.
Cuối cùng người cần đến cũng đã đến, vừa mở cửa phủ Viên Lực đã đứng trước cửa hơn nữa bộ dạng canh đúng lúc đang định bước vào, "Thất tẩu, lâu ngày không gặp, tiểu đệ nhỏ đây đường xa đến thăm, không tốn nhiều thời gian của tẩu đi thắp hương khẩn nguyện thái bình"
"Thập thiếu gia, đường xa ghé qua tiện xá nếu không có việc gì quan trọng hay liên quan đến sinh mạng nhà ta thì không cần đâu, ta đi trước"
"Chuyện năm đó tẩu vẫn còn ghi trong lòng sao, năm đó chẳng qua ...", hắn chưa nói hết câu thì lưỡi kiếm của Thiểu Cơ đã chỉ thẳng vào cổ hắn, kẻ nhát chết như hắn liền vội nói, "Cơ nhi, ta là thập thúc, thật sự quan hệ máu mủ với phụ thân ngươi"
"Mẫu thân, chó cản đường của người nên làm sao!"
"Viên Thiệu Cơ ngươi đến cả người thân không nhận, vậy mà làm đại thống soái"
Không có tiếng đáp lại, Viên Lực ôm lấy sự xem thường mà nhẫn nhịn, Lý Ngọc lắc đầu đi trở bên trong, Thiệu Cơ cũng chả màn ra lệnh cho hạ nhân trong phủ, "Đóng cửa lại, mẫu thân mệt mỏi khó ở, ai cũng không tiếp"
Cánh cửa phủ đóng ầm xuống, đúng giờ xuất hành, mãnh tướng trên lưng ngựa lại khiến hắn trở nên tham lam hơn, hắn muốn có được đứa nội điệt xuất chúng này, không những ngoại hình mà còn cả tư chất hơn người nữa, mặc dù luôn đứng ở cổng chính ra vào nhưng chẳng thấy ai, Viên Lực cũng chẳng phải kẻ khù khờ gì hắn cũng biết cửa sau lúc này hoạt động như cửa chính, người ra người vào sinh hoạt như bình thường không vì sự xuất hiện của hắn mà có dấu hiệu khó khăn.
Mãnh Lang cũng mệt với sự dai dẳng của khi liên tiếp 3 ngày đứng đó, hắn làm cho dân chúng xôn xao hơn nữa còn mạnh miệng hô lớn tên nhị ca, gọi bản thân là thúc thúc ruột, không thể không như vậy được, chuyện này hoàng đế cũng mắt nhắm mở coi như chưa thấu nội tình, ngày thứ 4 hắn lại mặt chai hò hét, Mãnh Lang mệt mỏi đi ra, "Nếu còn quát tháo trước phủ nữa, ta lập tức đưa lên quan"
"Đây ắt hẳn là Lang nhi, ta là thập thúc, đệ đệ thân thiết của phụ thân quá cố"
"Năm đó có nhận được tin tức phụ thân qua đời không?"
"Đương nhiên là có"
"Vậy tại sao không đưa người đến, chỉ đưa lại vài chữ TỰ THÂN SINH DIỆT"
"Chuyện đó ... không phải là ta, lúc mà ta biết thì mọi chuyện đã xong"
"Hơn 2 năm trời ròng rã các ngươi đã ở đâu! Đã làm gì để giúp chúng ta, ta không quan tâm ngươi là gì ở nơi đó, dù ngươi có là đệ đệ của tiên phụ, nơi này không phải Viên gia hay là trực thuộc quản lý. Ngươi nơi này hô hoán gây làm mất lòng dân khiến cho đại thống soái không an tâm bảo vệ chu toàn cho hoàng thượng, tội này đến nói đến ngươi mà những lão già phía sau người đừng mong yên ổn, ta còn ra mặt nói trước cho ngươi rõ thì ngươi cũng biết đã bước vào giới hạn của nhà ta. Một là cút về nơi đã đến, hai là ta sẽ sai người đưa hài cốt của ngươi trở về"
Viên Lực nghe đến tái xanh mặt, hạ nhân lúc đầu còn hồ hởi tưởng đâu người này sẽ chiêu đãi bọn họ nhưng giờ đây một tiếng trách mắng, một tiếng khẳng định bọn họ không được bước chân vào cửa còn doạ nạt nếu còn náo loạn chỉ còn tro cốt mà thôi. Viên Lực trấn tĩnh tinh thần liền nói ý định được phái đến, "Chính vì vậy thúc thúc lúc này mới đến đây không những đem tỷ tỷ, ca ca nhận tổ quy tông, hơn nữa còn bồi đắp xứng đáng. Người có được danh hiệu chẳng qua là thất tẩu không phải tỷ tỷ đúng chứ? Vậy nên một gia tộc lớn hậu thuận tỷ tỷ ứng ý ai có thể trực tiếp đánh tiếng, thành thân dễ dàng"
"Nói cũng có lý nhưng trước khi nói lại mẫu thân nếu như ngươi, nếu thực sự là thúc thúc thì phải biết được bát tự ngày tháng năm sinh của tiên phụ, hơn nữa còn phải biết mỗi năm ngày dỗ, ngày dỗ đầu là khi nào? Tiên phụ đã căn dặn những gì, chỉ có những người THÂNNNNNN và thực sự yêu thương tiên phụ sẽ biết. Giờ đây ngay bây giờ trả lời ta lập tức gọi thúc thúc chỉ cần sai một chút khẳng định ngươi là kẻ ham danh lợi mà đến giả dạng người. Viên gia cả nước nơi đâu cũng có chắc gì tiên phụ đã là hậu nhân các ngươi, lúc ép tiên phụ ra khỏi chỗ ở tạm bợ của mình và ném cho 3 bộ đồ không ngân lương thì các ngươi còn hơn cả kẻ khốn nạn, từ bỏ máu mủ của chính mình"
Viên Lực lúc này biết tại sao quân yếu lại có thể chắc chắn giữ được thành, thừa nhận thì khẳng định Viên gia đã ức hiếp hay nói đúng hơn bản thân đã ức hiếp. Không thừa nhận thì bản thân chính là đến đây mà lừa dối người gây náo động, khẳng định luôn quan lại sẽ dòm ngó đến cũng là lý do để bọn họ thanh tra Viên gia, một uy hiếp tính mạng, một uy hiếp danh tiếng, Viên Lân cũng chỉ đàng buông bỏ danh tiếng, quỳ thẳng xuống đất, khi đầu gối vừa chạm xuống đất những người đi cùng ngạc nhiên thấy rõ bởi họ biết ngoài Viên Minh Kha ra ai có thể khiến lão già tác oai tác oái này quỳ thẳng thừng như vậy, bọn họ ngơ người ra rồi cũng đồng loạt quỳ xuống.
Viên Mãnh Lang cười trừ lắc đầu mà nói, "Nếu đã làm đến như vậy thì cũng nên nói vài lời chứ, hành động này đang là thừa nhận với thiên hạ hay thừa nhận với cái chết của tiên phụ"
Viên Lực cắn răng bài một lạy rồi hô lên, "Ta là Viên Lực, là thập đệ đệ của Viên Dương Ân, ta đã không màng đến cái chết của ca ca mình, không lo lắng cho tang sự, để mặc cho ca ca nằm ở nơi đất khách quê người. Ta là một kẻ khốn nạn, nhưng hôm nay ta đã biết hối lỗi ta nguyện xin tẩu tẩu và nội điệt tha thứ cho lỗi lầm của mình, ta thề rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc nữa phần đời còn lại của tẩu tẩu và các nội điệt của chính mình, sửa lại lỗi lầm của chính mình đã mắc phải"
"Nếu đã biết sai rồi nên là đại bá đến mới phải, dù sao ngươi cũng chỉ là phận sai khiến, hôm nay ta rất cảm kích với những gì ngươi đã thừa nhận, nhưng trước giờ cửa phủ không đón nhận kẻ tay sai. Vẫn là nên để gia gia đến đi, nãi nãi đến ta nhất định sẽ thay mẫu thân đuổi, bà ta đã dám đem nữ nhân khác đến hầu hạ tiên phụ còn muốn hạ độc chết mẫu thân, nếu không phải lo sợ đám lòng lang dạ sói các người thì mẫu thân ta đâu cực khổ như vậy. Giờ người đã được thư thả, ngươi còn dám ở đây làm phiền người"
"Mãnh Lang, ngươi ngay cả tách trà cũng không mời ta"
"Muốn trà liền có trà, ngươi đâu mang ra bát cơm hôm nào hắn đã đá vào chỗ lão gia, hắn nhỏ bao nhiêu nước bọt thì các ngươi lần lượt từng người một nhổ vào. Cái kết cho kẻ được cho là nhân tài Viên gia"
Một thau nước thật nhiều nước bọt, đã đến đây rồi Viên Lực không còn nghĩ nhiều hay lo lắng hơn nữa, hắn chỉ thẳng vào mặt Mãnh Lang, "Tiểu tử, ngươi dám ..."
"Câu nói quen chứ, trước đây tiên phụ đã từng nói như vậy nhưng ngươi lại trực tiếp đá vào người, vậy nên ngươi vẫn còn nợ người vài thứ đấy. Người đâu"
Nghe đến đây Viên Lực lật đật đứng dậy cùng với thuộc hạ nhanh chóng rời đi nhanh chóng, dân chúng tại Kinh Thành đã rất lâu rồi mới nghe ồn ào đến từ Viên gia, hơn nữa đích thân Viên Lực đã gọi cái tên Viên Mãnh Lang, những người biết tin tức này đều có chút sững sốt và đứng ngồi không yên, thuộc hạ của bọn họ ở ngoài biên cương đã không ít lần được vị tướng quân ẩn mình cứu giúp, hơn nữa rất chu đáp chăm sóc từng người bị thương một cách bí mật, đương nhiên bọn họ biết chính xác ai được giặc ví von với cái tên "Kẻ thống lĩnh màn đêm" với kỹ năng tập kích khiến cho giặc phải ngày đêm phòng ngự làm giảm đi tinh thần cũng như nhuệ khí của đội quân, bọn họ không biết khi nào bản thân sẽ bị tấn công, thành công cầm chân quân địch suốt 10 năm ròng rã ngay khi Viên thống soái đột nhiên qua đời. Và cũng biết được 1 trong 2 tướng quân trẻ của Viên Dương Ân chính là một vương gia được tiên hoàng ưu ái bí mật sắc phong, cũng là nguyên nhân khi có người dám đến làm phiền lựa chọn ngồi xem kẻ đến bị đánh như thế nào.
Lý Ngọc thức dậy đã thấy cảnh lạ, liền nhéo tai của Viên Mãnh Lang kéo vào bên trong, một cảnh đó không ít người vừa buồn cười vừa thương cho một nhân tài vẫn chịu sự quản giáo của mẫu thân đại nhân đáng kính.