5. Yến tiệc khao quân
Đã chiến thắng vẻ vang thì đương nhiên sẽ có yến tiệc chiêu đãi các hiền tài, lần này còn cực kỳ đặc biệt với sự xuất hiện của nữ phu tử Lý Ngọc, một thời dạy dỗ hoàng thượng đương triều hơn nữa cũng là người đã sinh ra vị dũng tướng, hậu cung phi tần mỹ nữ đều muốn lấy lòng hy vọng nhi tử của bản thân khi được đặc ân qua đấy dạy dỗ có thể thuận lời vượt qua, Viên Thiệu Cơ thì không cần nhắc đến luôn luôn kế bên hoàng thượng rất được hoàng thượng tin tưởng, mặc dù ít nói và khá trầm tính nhưng lại cứu giá thành công vô số lần làm cho nữ nhân trong cung đứng ngồi không yên, chỉ cần thấy bóng dáng của vị thống soái trẻ này đều sẽ không cưỡng lại tụ tập phía sau nhìn nhìn dù chỉ là bóng dáng phía sau.
Còn những nam nhân khác chính là bị thu hút bởi nhan sắc của Viên Khải Ngọc, nàng mang một nhan sắc nhẹ nhàng, hiền hậu khiến ai cũng trở nên thư thả khi nhìn thấy, nàng đi phía sau nhị đệ của mình lại cảm thấy nàng nhỏ bé bao nhiêu càng muốn tiến đến bấy nhiêu, nhưng bọn họ lại không dám tiến đến bởi có một người từ khi bước vào cung đã trầm mặt lạnh lùng đôi mắt sắc như dao, như một con mãnh hổ gầm gừ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, đặc biệt là những ánh mắt si mê không an phận.
Bọn họ bàn tán cũng chỉ một lúc bởi không lâu sau đó thì hoàng thượng đến, tiếng thái giáo cận thận vang lên, "Hoàng thượng giááá đáooooo"
Mãnh Lang nghe giọng nói thì buộc phải nhịn cười cùng với tất cả hành lễ, hoàng thượng ổn định thì lên tiếng, "Bình thân"
"Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn vạn tuế"
"Các ái khanh, lần này trẫm kéo dài thời gian để khao quân vẫn là có mục đích, ngoài việc kiểm tra Viên thông soái trẻ tuổi, trẫm còn biết được một số chuyện đã cử một số đại thần đi giải quyết và chấn động thời gian qua đã khiến cho các ái khanh thu tay không ít. Trẫm biết lương bổng của các khanh so với tham quan hay thương nhân rất ít nhưng quốc khố của chúng ta trước giờ vô cùng hạn hẹp hơn nữa mỗi năm đều có bổng lộc để giúp các khanh đỡ phần nào. Vì lần chiến thắng này trẫm cùng với các tiền bối quết bàn đối với những cấp bậc từ nhị phẩm trở lên sẽ không thay đổi quá nhiều đặc biệt là các quan hàm bé thực sự đã có thay đổi, các khanh đã quá vất vả rồi. Trẫm thực sự rất biết ơn các khanh, ly này trẫm cùng các khanh uống cạn. CẠNNNNN"
"Tạ ân điển của hoàng thượng"
Uống hết một ly, hoàng thượng gật đầu ra hiệu cho thái giám cận kề ban chiếu chỉ, "Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sau khi trẫm cùng với những cựu đại nhân bàn luận đã quyết định. Nay tăng bổng lộc cho tất cả các vị trí từ cửu phẩm đến nhất phẩm, đối với bổng lộc trong hoàng thất sẽ giảm 2 phần, kích lệ ra tay góp sức phát triển đất nước. Khẩm thưởng"
"Hoàng thượng anh minh, vạn tuế vạn vạn tuế"
Hoàng thượng nâng ly lên tiếng, "Viên phu nhân, ly này trẫm kính người, tạ ơn dưỡng dục của người"
Lý Ngọc đứng dậy cả hai cùng uống cạn.
"Nhập tiệc thôi, trẫm khao quân các khanh cứ uống hết mình, trẫm tin ngày mai các khanh vẫn đủ sức tiếp nhận sắc phong mới"
Tiếng đàn hát, những mỹ nhân múa hát, rất nhiều đại nhận muốn tiến đến nói chuyện với ái nữ của Viên phu nhân nhưng bọn họ lại sợ ánh mắt không vui sát khí nhâm nhi ly rượu, Lý Ngọc hỏi, "Mãnh nhi chuyện gì vậy?"
"Hài nhi không hiểu tại sao lại công bố luôn mà phải đợi ngày mai, như vậy càng không thích hợp, khao binh nhất định bọn họ sẽ uống say tít lên"
"Nếu như chiến thắng rồi, là thống soái khao quân lại say hết, giặc tấn công thì như thế nào. Tửu lượng cũng là một cách đánh gia vị tướng tương lai có sẵn sàng cho biến cố không?"
"Như vậy chỉ cần có một đội sẵn sàng cho những vấn đề đó là được, tại sao phải khiến binh chờ đợi chứ"
"Ở nơi trọng yếu như Kinh Thành đặc biệt là nơi ở của hoàng thượng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, có thể vài khắc sau binh phản mai phục tiến đến công thành, những lúc này càng nhiều tướng tỉnh táo càng khiến cho quân có nhuệ khí càng có khí thế chiến đấu. Đúng không?"
"Nhưng mà ..."
"Bên cạnh hoàng thượng một khắc thì chưa biết khắc tiếp theo bản thân hộ giá hay là nộp mạng, ta đồng ý với hành động này của hoàng thượng. Mãnh nhi quá nhân từ vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm, nhưng người có thể ngồi trên ngai vàng quá nhân từ sẽ khiến cho lòng dân xao động, nhưng khi quá quyết đoán lại khiến dân quá lo lắng, cần phải tuỳ chuyện mà làm. Đừng khó chịu nữa ta còn muốn gả Ngọc nhi đi, muốn gả cho một người thật tốt, thu lại."
Mãnh Lang nghe lời vừa định rời đi thì một đứa trẻ được một nhũ mẫu hoàng cung dẫn vào, "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
"Bình thân, Hoàn nhi lại đây", đứa trẻ nhanh chóng chạy đến, đây là Thiên Bảo Hoàn, được biết là nghĩa tử của hoàng muội chưa thể gả đi của hoàng thượng Thiên Bảo Trúc, Minh Trúc công chúa.
"Hoàng thượng, mẫu hậu lại viết thư báo trở về trễ, thực sự đã làm Hoàn nhi rất mong ngóng"
"Trẫm biết, Hoàn nhi yêu quý mẫu thân thế nào, nhưng muội ấy là chủ thương đoàn còn là đại sứ giao thiệp giữa các nước, trọng trách vô cùng nặng nề. Hay thế này vừa hay Viên gia có hai song bào huynh đệ Hoàn nhi vừa ý ai trẫm liền ban hôn giữ chân muội ấy vào ngày"
"Tại sao chứ? Chẳng lẽ Hoàn nhi không đủ sức giữ chân mẫu hậu sao!"
"Vậy giờ muội ấy đâu! Trẫm thấy như vậy là hợp lý hơn nữa cả 2 đều vô cùng xuất sắc từ dáng vẻ đến cả suy nghĩ"
Hai người ở trên nói chuyện Lý Ngọc bên dưới cảm thấy hứng thú, "Lang nhi, đứa trẻ đó là ai?"
"Hài nhi không rõ, nhưng được biết đây là nghĩa tử của Minh Trúc công chúa, nàng ta là đại sứ giao hiệp giữa các nước hơn nữa còn là một thương gia trao đổi đẩy mạnh thương nghiệp của nước ta, còn về thân phận thật sự mẫu thân đại nhân thực sự muốn hài nhi điều tra sao!"
"Điều tra nhanh, đứa trẻ này gương mặt sáng lạng, ấn đường rộng mở, đôi mắt trong sáng so với hoàng thượng năm đó chỉ có thể hơn chứ không kém"
"Mẫu thân đại nhân, người lại muốn ..."
"Đúng ta muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này"
"Mẫu thân đại nhân của ta ơi, người ta là nhi tử của công chúa, là thân quyến hoàng thất không phải muốn là được, người cần sự ..."
Không để Mãnh Lang nói hết Lý Ngọc chen vào, "Ta không quan tâm, cũng không màn đến, ta muốn đứa trẻ đó cho dù dùng bất cứ cách nào đi chăng nữa. Lang nhi nếu làm được những chuyện sau này ta đều không quản, phải khiến đứa nhỏ ở trong phủ ít nhất 7 năm, không hơn không kém"
"Sao mẫu thân không để nhị ca thành thân với vị công chúa đó thế là hoàn toàn thành nguyện hằng ngày kề bên"
Thiệu Cơ nghe vậy lập tức chối bỏ, "Không được lôi ta vào đâu, chuyện giữa đệ và mẫu thân ta không can dự, với lại ta ngày đêm bảo vệ hoàng thượng không thể bỏ phận sự được"
"Chứ không phải nhị ca đã phải lòng người khác sao, chuyện đó ca còn định giấu nữa sao!"
Lý Ngọc xua tay, "Giấu đi, hoàn chuyện cho Ngọc nhi mới đến lược Cơ nhi được, Lang nhi đừng có chuyển sang người khác"
"Vậy mẫu thân chẳng khác nào bắt ép hài nhi đi thú vị công chúa đó cả, 7 năm dài đứa trẻ nào chịu được dưới sự giáo dục của mẫu thân chứ"
"Vậy hài nhi của ta không chịu được sao!"
"Là ép buộc phải chịu"
"Không nói nhiều lời làm gì, cho dù gả Lang nhi cho công chúa đó ta cũng đồng ý, dù sao chuyện sau này cũng không còn liên quan đến ta nữa"
"Mẫu thân"
"Nhanh lên, nhanh lên, mau đem đứa trẻ lại cho ta ẳm một chút, nhìn thật đáng yêu mà"
"Mẫu thân"
"Không nói hai lời"
Mãnh Lang không thể nói gì nữa, cũng không thể thuyết phục được mẫu thân đại nhân của mình hạ thủ lưu tình, nhưng cũng thật hiếm hoi khi mẫu thân để ý đến đứa trẻ khác những tiểu hoàng tử đến cả thái tử cũng không liếc qua. Không rõ mỵ lực nào khiến cho nữ nhân khó tính này chấp nhận đứa trẻ kia, hít thật sâu rồi đứng ra nói, "Hoàng thượng, thần mạn phép muốn hỏi, đứa trẻ đây là?"
"Đây là tiểu thế tử, hài tử của Minh Trúc công chúa, thời gian này hoàng muội này của trẫm lại đi giao thiệp nên để hài tử cho trẫm chăm sóc. Nhưng chính sự muôn ngàn trẫm không chăm lo được, vừa rồi cũng muốn Viên phu nhân năm xưa đã chăm sóc trẫm lần này lại nhờ cậy Viên phu nhân chăm sóc thêm một đứa trẻ nữa"
Lý Ngọc vội đứng dậy cướp lời, "Tạ chủ long ân"
"Vậy cực lòng cho Viên phu nhân rồi, Hoàn nhi sau này theo Viên phu nhân chăm chỉ học hành, năm xưa trẫm là một tay Viên phu nhân nuôi dạy"
Bảo Hoàn bán tín bán nghi đứng dậy đi đến chỗ của Lý Ngọc, hành lễ, "Thiên Bảo Hoàn xin ra mặt Lý phu nhân"
Mãnh Lang nhìn sắc mặt ngoài của mẫu thân có vẻ không dòm ngó nhưng nội tâm đang cuống hét lên, "Tiểu thế tử là nhi tử của công chúa, dù là nữ nhân được ban tặng danh hiệu đi chăng nữa cũng khó mà quản giáo được thế tử. Hoàng thượng vẫn là nên chọn người khác"
Bảo Hoàn đương nhiên trong lòng cũng muốn đến Viên phủ liền gật đầu lia lịa hài lòng, nhưng Mãnh Lang lại khác sợ hãi lúc này chính là vì Lý Ngọc đem đôi mắt sắc lạnh thẳng đến người phát ra tín hiệu cảnh cáo.
Hoàng thượng nói, "Tiểu thế tử còn bé chưa cần học vội, cho làm quen với nếp ăn ở ở Viên phủ, sau này khi hoàng muội không có ở phủ có thể sang Viên phủ vài ngày"
"Chuyện này không được, nếu hoàng thượng còn nhớ năm xưa chính là hoàng thượng ở một mạch 10 năm mới được như hôm nay, thân mạo muội muốn để thế tử trong vòng 1 năm nếu như thế tử có thể sống tốt thì tiếp tục còn nếu không cưỡng cầu khó thành, thế tử còn nhỏ đã là một người rất hiểu chuyện, sớm biết trước biết sau sẽ có thời gian chạy đến chỗ hoàng thượng khóc lóc kể lễ, như vậy không được tốt. Từ lúc thế tử đồng ý đến 1 năm sau liên tục không rời Viên phủ"
"Chuyện này trẫm cần phải thương lượng với hoàng muội"
"Hoàng thượng anh minh, ắt hẳn sẽ biết cái nào lợi cho tiểu thế tử sau này, có thể cùng mẫu thân ôn văn, ban đêm cũng nhị ca luyện võ, thần tự tin khẳng định sẽ không có nơi nào tốt hơn Viên phủ được"