6. Gặp mặt công chúa
Câu nói cuối khiến cho Bảo Hoàn hoàn toàn đơ người, muốn phản ứng lại nhưng không biết lấy lý do gì, lại nhìn Lý Ngọc có vẻ như là người không quá khó khăn thay vì làm khó hoàng bá thì cứ để bản thân đưa ra quyết định, "Hoàng thượng, Hoàn nhi năm qua đã nhận ân điển quá nhiều, mẫu hậu có căn dặn không nên quá phụ thuộc vào hoàng thượng. Nay đã có Viên phu nhân chấp nhận nuôi dưỡng không lấy chi phí, Hoàn nhi cảm thấy bản thân cũng cần nơi để rèn luyện, dù sao cũng là 1 năm, Hoàn nhi tin chắc mẫu hậu cũng sẽ đồng ý cho chuyện này, chẳng qua những lúc mẫu hậu trở về không thấy người sẽ mang chút thương nhớ sẽ lại làm phiền Viên phủ vài ngày"
Lý Ngọc liền tấu, "Chuyện này thế tử yên tâm, ta sẽ không khó khăn chuyện gặp gỡ mẫu tử, hơn nữa đặc biệt còn muốn công chúa lưu lại lâu hơn để chia sẽ chút kinh nghiệm, ta có một hài tử muốn kinh thương nhưng chưa tìm được thương đoàn tốt, nếu như công chúa đồng ý ta đưa cả hai nhi tử sang phụ việc để công chúa có nhiều thời gian bên thế tử hơn"
Nói đúng điều muốn thế tử Bảo Hoàn lập tức đồng ý, còn về nhi tử kia được nhắc đến thực sự khiến cho Khải Ngọc, Thiệu Cơ, Mãnh Lang cùng nhìn nhau lo lắng thay cho đệ đệ, trong suy thầm cầu an, "Hy vọng khi nhận tin này đệ đệ sẽ ổn"
Hoàng đế cũng có chút lo lắng, "Vẫn là nên để trẫm soạn một phong thư cần sự đồng ý của hoàng muội, Hoàn nhi đồng ý ắt hẳn muội ấy cũng sẽ đồng ý, thời gian tới chưa nhận được hồi âm Hoàn nhi cứ đến Viên phủ làm quen với mọi người"
"Tạ ân điển của hoàng thượng"
Mãnh Lang vừa quay người vào trong, Lý Ngọc đã kéo tai không nói nhiều lời, "2 canh giờ", xong lại tiếp tục nói chuyện hàn huyên với tiểu báu vật mới lấy được.
Khải Ngọc được khá nhiều công tử lấy hết sức mạng tinh thần đến bắt chuyện nhưng từng lời nói hành động đều bị hai song bào huynh đệ nhìn chằm chằm, muốn ngõ lời mời cũng chả dám.
Yến tiệc kết thúc mẫu thân có chút say vui vẻ nói chuyện với tiểu thế tử, còn hứa hẹn ngày mai sẽ đón tiếp chu đáo, có bánh có điểm tâm chưa từng được ăn ra dụ dỗ, bảo mẫu hoàng cung nghe danh Viên phu nhân không dám ra mặt nói khuyên răng hơn nữa thế tử còn rất vui vẻ khi được dụ ngọt như vậy, về phủ còn hào hứng viết thư gửi mẫu thân nói rõ tâm ý của mình.
Ngày hôm sau không làm hoàng thượng thất vọng, bởi những tướng quân mang công trạng đều tinh thần phấn khởi, giáp phục đi thẳng lưng rất hiên ngang, Mãnh Lang ngồi trên cây cao nhìn đến không cần nghe rõ thấy bộ mặt vui vẻ đã thấy rất hạnh phúc rồi, đại đa số đều là những tướng tài do đích thân mẫu thân chọn lựa được Lang vương gia đào tạo nghiêm chỉnh sao có thể dễ dàng gục gã trước những ly rượu kia được. Ai cũng thăng hàm thăng bổng lộc, vui vẻ trở về nhà báo cho thân nhân biết chuyện. Lời hứa khi bọn họ tòng quân dưới trướng Viên đại thống soái cuối cùng đã thực hiện được không chỉ những tướng lĩnh còn sống mà với những người đã nằm lại, bọn họ được danh được khắc tên ghi công lao to lớn, thứ nặng lòng nhất cuối cùng cũng đã tháo gỡ bây giờ chỉ cần an phận mà sống không lo toan đến chuyện khác là được.
Đó chỉ là suy nghĩ của Mãnh Lang, thế tử vui vẻ lăn lộn trong phủ, được thoã sức chơi đùa, hơn nữa còn mạnh miệng ra sức lấy uy với Mãnh Lang nhưng lần nào cũng phải hạ phong quy hàng, một tiểu đối thủ rất vừa ý. Nhưng ngày hôm đó cả hai đang cùng nhau chơi trò trốn tìm, Mãnh Lang sẽ đi tìm vì khả năng trốn của thế tử có hạn.
"Trốn cho kĩ ta đang tìm đấy, trốn cho kĩ vào"
Công chúa vừa vào sân thấy một người lớn đang tìm kiếm những ngốc ngách, ra sức tìm thế tử thì dựng lại, khuôn mặt đó khiến khuôn mặt công chúa đanh lại, chỉ im lặng nhìn đến. Mãnh Lang không biết vẫn đi tìm, đến lúc tìm được thì bế lên, "Đây rồi, lần thứ mấy rồi nhỉ"
"Có giỏi thì chơi lại lần nữa, ta không tin người luôn tìm ra ta"
"Thôi, đã cùng nhau nói chơi với nhau một lần, lần này đến trò của ta, chúng ta cùng thử sức với kiếm nhé, nếu như Bào Hoàn có thể hoàn thiện kiếm thức này ta lập tức đưa người ra ngoài chơi"
Mãnh Lang cầm thanh kiếm gỗ đồ chơi một chém thẳng đã khiến cho cột nhà xa nơi đó nứt ra một vết, Bảo Hoàn lon ton chạy đến xem xem hùa theo khen lấy khen để, "Ghê thật, người làm nó nứt một vết này"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi, sau này luyện tập kiểu nào cũng sẽ làm được, ta sẽ chỉ một lần thực ra nhìn thì chỉ một nhưng lại là 3 bước, chân phải vững, tay cầm phải chắc, khi đưa phải hít một hơi thật đầy nén toàn bộ vào tay sau đó vung ra"
Bảo Hoàn hít một hơi bắt đầu làm theo vừa mới một kiếm đưa xuống đã làm cho Mãnh Lang khi đỡ lấy kiếm khí gây ra tiếng động va chạm mạnh, nhưng tay vẫn giữ được thế tử, "Sai rồi, vung kiểu này không thể vung thêm lần thứ 2 được. Nào thử xem"
Quả nhiên lần thứ 2 chỉ là kiếm vung mà thôi, Bảo Hoàn khó hiểu tại sao lần đầu thử đã được nhưng những lần sau lại không được, "Người mau nói đi"
"Ta mất hơn 3 tháng nghiệm ra, nếu trong 1 năm có thể nghiệm ra được, lập tức ta chỉ chiêu thức thứ hai"
Khải Ngọc hớt hải chạy đến, "Tam đệ, tam đệ nguy rồi, nguy rồi"
"Nguy? Nơi đây có gì mà khiến tỷ lo lắng"
Khải Ngọc chỉ tay về hướng công chúa, Bảo Hoàn thấy người liền chạy đến còn Mãnh Lang thì nói nhỏ lại, "Đại tỷ, nữ nhân này sao lại tìm đến đây"
"Đệ không nghe tiểu Hoàn gọi nàng ta là gì sao! Là Minh Trúc công chúa đây, nhưng chắc là đệ và nhị đệ giống nhau nàng ta sẽ không nhận ra đâu"
"Vừa rồi đệ đang dạy thức kiếm đầu tiên"
"Vậy là không xong rồi"
"Đệ đi trước, tỷ ở lại giữ chân cho đệ"
"Đệ nghĩ đệ chạy thì nàng ta sẽ tha cho chúng ta sao?"
"Nhưng nếu không chạy đệ sẽ là người bị nàng ta phanh thây ra mất, hơn nữa lần đó đệ chỉ cứu người thôi. KHOAN đứa trẻ ... không xong thật rồi, đệ thực sự cần phải đi trước, bởi đám người đó đã bị đệ giết rồi còn đâu"
"Tỷ không biết, đệ dám đi, tỷ sẽ nói hết sự thật, nàng ta nhất định luôn tìm đệ, còn đứa trẻ đó đệ cũng phải chịu trách nhiệm đi"
"Nhưng đệ nào có ..."
Khải Ngọc đi đến chỗ công chúa, "Công chúa đây là tam đệ, Mãnh Lang của tiểu nữ"
"Phải chăng là song bào đệ đệ với thống lĩnh đại cấm quân bên cạnh hoàng thượng, vừa rồi bổn cung nhìn được chiêu thức có chút quen mắt, nhất định là đã gặp ở đâu ở phía nam biên thành rồi thì phải"
Mãnh Lang có chút khó xử nhưng phải hành lễ, "Tham kiếm công chúa"
"Tam công tử miễn lễ, đây là Viên phủ bổn cung chỉ là khách, tam công tử đừng câu nệ"
"Tạ công chúa. Nếu như không còn chuyện gì nữa thần xin lui, có một chút việc cần giải quyết"
Bảo Hoàn cũng muốn đi theo có chút dằn co trong lòng, Minh Trúc công chúa thấy hài tử bám người khác cũng có chút vui, vỗ nhẹ ám chỉ cứ đi đi. Bảo Hoàn thấy vậy vui vẻ hẳn lên, "Mẫu hậu nhất định phải đợi hài nhi quay trở lại đấy", nói rồi ùa chạy theo, "Đợi ta với", Mãnh Lang không ngoái lại nhưng bước chân đã chậm lại, rồi cả hai đồng hành cùng nhau ra khuất khỏi ánh nhìn của công chúa.
Khải Ngọc đưa tay dẫn đường, "Chúng ta sang bên này, trong lúc đợi hai đứa trẻ trở lại, mẫu thân cũng có vài chuyện muốn trao đổi với công chúa về chuyện của tiểu thế tử"
"Đa tạ", Minh Trúc công chúa đi theo nhưng thuộc hạ của công chúa cũng chia ra theo dõi tình hình của thế tử, đến khu vực riêng của Mãnh Lang bọn họ khựng lại rất muốn vào nhưng nhìn đến những cái bẫy lộ thiên lại còn là những loại cực độc thì chân phải khựng lại đàng phi thân lên cao theo dõi, hai người cũng không có chuyện gì cần phải nói riêng, cả hai cùng nhau hướng đến mãnh vườn săn tay áo lên bắt đầu cầm vũ khí lên, vừa luyện tập cơ thể vừa có thể trồng được những thành quả nhỏ, trồng cây cũng phản ánh một phần của trồng người, hạt giống tốt chưa chắc đã cho ra thành quả tốt như mong đợi phải luôn có kế hoạch dự phòng, suốt mấy tháng tiểu thế tử đến đây chính là trồng cây cùng với Mãnh Lang.
Bên khác Viên phu nhân hội ngộ cùng với Minh Trúc công chúa, hai nữ nhân tuy chỉ giao tiếp qua loa rồi cùng nhau thưởng thức trà, công chúa vừa tận hưởng được ngụm đầu tiên, không thể cản được mà lên tiếng khen, "Trà này thực sự rất đặc biệt"
"Có một nguyên liệu đặc biệt bên trong lá trà, khác với những loại trà trong cung, dân phụ chắc chắn khách Thiên Quốc không nơi nào có được vị trà này"
"Viên phu nhân, bổn cung mạn phép muốn hỏi bí mật trong trà này là gì?"
"Nếu nói bí mất thì công chúa nên hỏi người tạo nên sẽ hợp lý hơn, đây là thành quả đầu tiên của tiểu thế tử, dân phụ ở đây vẫn chờ đợi câu trả lời của công chúa"
"Thành quả cũng đã có rồi nếu như bổn cung không đồng ý, lại còn muốn tách Hoàn nhi ra khỏi phu nhân sợ rằng tình mẫu tử sẽ không còn mất, từ khi được sinh ra đã được hoàng thượng nuông chiều sau này làm phiền phu nhân chăm sóc"
"Không đâu, bây giờ cũng có thời gian, có thêm Hoàn nhi Viên phủ nhộn nhịp hẳn lên, thời gian qua người nuôi dưỡng không phải dân phụ mà giao lại cho Lang nhi. Hai đứa nhỏ thật quấn lấy nhau khiến cho dân phụ có chút ghen tỵ"
"Viên phu nhân, chẳng hay trước khi hồi cung người đã đứng hiên ngang trên cổng thành là nhị công tử hay tam công tử"
"Không giấu gì công chúa, ngay cả ta cũng không thể phân biệt nỗi lúc đó là ai. Chuyện nhà binh dân phụ là nữ nhân chen vào nhất định sẽ khiến người ngoài chê cười, ai sau chuyện đó cũng ốm hẳn đi thân làm mẫu thân lại chỉ chú tâm vào chuyện của phu quân, dân phụ lúc đó thật sự là đáng hổ thẹn với phu quân"
"Viên phu nhân, là bổn cung không tốt, chuyện đã qua rồi xin phu nhân đừng quá đau lòng"
"Công chúa nói phải, chuyện bây giờ chính là thời hạn mà thế tử lưu lại ở đây"
"Không biết sắp tới sẽ đi bao lâu bổn cung dự đình nhờ phu nhân trông coi đến đủ tuổi, dưới sự dạy dỗ của phu nhân Hoàn nhi nhất định sẽ trở thành trang tuấn kiệt, phụng sự hoàng thượng"
"Dân phụ tuân lệnh"
"Không phu nhân, thân là mẫu thân lại không thể bên cạnh trong thời gian hài tử khôn lớn, bổn cung thực sự hết cách"
"À chuyện này xin công chúa đừng quá lo lắng, Viên phủ luôn rộng cửa chào đón công chúa trở về, Hoàn nhi cũng được coi một thành viên vô cùng quan trọng"