7. Sự cố thương đoàn
Cuộc trò chuyện giữa hai người bất chợt kết thúc khi mà người của công chúa vội vàng chạy đến thông báo nhưng không quên cúi chào Viên phu nhân đi đến bên cạnh công chúa nói thầm vào tai, "Chúng ta bị cướp hàng tại xưởng"
Đương nhiên công chúa sẽ không để yên cho thương vụ của mình bị kẻ khác hốt tay trên như vậy được, "Viên phu nhân có chút sự cố nên bổn cung xin phép đi trước, chuyện của Hoàn nhi từ nay xin phép nhờ phu nhân"
"Là trách nhiệm của dân phụ, cung tiễn công chúa", công chúa vừa đi Lý Ngọc liền cho người gọi tiểu thương nhân đến hỏi, tứ công tử Viên Hải Phong tuy là người nhỏ tuổi nhất nhưng là người giàu có nhất, cũng là người ra mặt của thương đoàn Hải Lang, nhiều năm liền trở thành thương đoàn đứng đầu của Thiên Quốc về mặt kinh thương tơ lụa, đối với cổ vật chính là âm thầm thu thập cũng là thương đoàn được Lang vương gia nâng đỡ, không làm chuyện phạm pháp, đóng thuế đầy đủ không ít tham quan muốn làm khó nhưng lực lại không đủ, "Ngọc nhi gọi Phong nhi đến"
"Chuyện của công chúa?"
"Tức phụ chưa vào cửa Viên gia chúng ta làm sao lại mang danh bị chính chúng ta làm khó được chứ, không những vậy Phong nhi còn phải bảo Lang nhi trực tiếp đi giải quyết vấn đề đó, trực tiếp đem người về bình an"
"Vâng"
Hải Phong bị gọi đến thì vô cùng khẩn trương, "Mẫu thân đại nhân, có chuyện gì mà gấp rút gọi hài nhi như vậy"
"Vốn dĩ chuyện của Hải Lang, ta không can dự nhưng vừa rồi công việc làm ăn sao lại ảnh hưởng đến người nhà ta, Phong nhi nếu như không chỉnh đốn lại ngay thì đừng làm nữa giao lại đi"
"Mẫu thân người đừng có giỡn nữa, chuyện này do tam ca giải quyết, hài nhi còn nghĩ chuyện gì lớn mà ngay cả tam ca không giải quyết được chứ!"
"Phong nhi!!!"
"Vâng, hài nhi hiểu rõ rồi nhất định chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến công ...", Hải Phong bị cái nhìn của mẫu thân buộc phải thay đổi cách gọi, "Tam tẩu", dừng một chút thăm dò thấy người vui lên thì tiếp tục, "Còn nữa vừa rồi Lang vương gia có đưa mật thư đến chuyện của phụ thân quả thực không liên quan đến Viên gia, bọn chúng chỉ trơ mắt ra nhìn không hành động gì hết"
"Lang vương gia nhiều năm vậy vẫn chưa buông tay, ta còn nghĩ chỉ bản thân ta chấp niệm không phai thôi chứ, nói chuyện này cho Lang nhi biết đi, đừng để tiểu tử đấy làm chuyện gì dại dột"
"Không phải vừa rồi mẫu thân bảo tam ca đi giải quyết chuyện ở xương sao? Hơn nữa tiểu ... à Hoàn nhi đã đi theo tam ca ra ngoài rồi, nói là muốn theo để phụ giúp tam tẩu"
"Không được, Hoàn nhi của ta, khó khăn lắm mới được sự chấp nhận. Phong nhi mau cho người đuổi theo"
"Mẫu thân ... người ...", Hải Phong thở dài, "Tam ca trước khi đi có dặn nếu mẫu thân có sai người đuổi theo thì nói lại là không kịp đâu, với tốc độ của đám người ở Kinh Thành không ai có thể đuổi kịp"
Lý Ngọc nghe vậy thì cắn khăn tay của mình nhìn ra phía xa xăm, "Lang nhi"
Hải Phong thấy vậy thì lo sợ thay cho tam ca của mình, "Tam ca đi rồi nhớ mang công chúa trở lại còn phải người của mình, nếu không sợ rằng hình phạt của mẫu thân chỉ có đáng sợ hơn mà thôi!"
Ở nơi xa, xưởng may của Hải Lang được đặt ở thành Bích Ngân, là nơi hội tụ của những dòng sông quanh năm nhẹ nhàng trôi hơn nữa đôi khi những tiếng gió luồng qua những cành cây ngân lên tiếng hát ngân nga, và cái tên Bích Ngân đến từ tiếng hát ngân nga từ màn đêm của thành này, cũng là thành lớn thứ 3 của Thiên Quốc, nằm gần phía Nam biên thành nhất. Để từ Kinh Thành đến đó phải mất hơn một ngày, vậy nên khi Mãnh Lang dừng chân lại cũng là nơi dừng chân của Minh Trúc công chúa, Mãnh Lang nói nhỏ trước, "Tiểu thế tử, dù người có gặp mẫu thân cũng phải im lặng chúng ta đến đây là để cứu viện những lúc nguy cấp không phải phải là để dựa vào"
"Vâng"
Hai người nhận phòng bình thường, dành ra thời gian quan sát động thái của thương đoàn, Mãnh Lang cũng hướng dẫn Bảo Hoàn phân tích hành động, chỉ cách nhìn người ai là người đáng được trọng dụng, nhưng một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học thì làm sao có thể chứa nổi làm sao hiểu rõ được chữ lòng người, Mãnh Lang bảo sao thì hiểu vậy mà thôi.
Ngày hôm sau cả hai nhóm đều đã đặt chân đến thành Bích Ngân, thời tiết lúc này khá oi bức, Mãnh Lang phải choàng thêm một cái áo choàng lớn rồi bế lấy Bảo Hoàn đi theo nhóm của công chúa đến thẳng xưởng, từ bên ngoài đã có thể nghe được tiếng cãi lộn từ bên trong, điều đó làm Mãnh Lang vô cùng không vui, người canh cửa nhìn thấy nhóm người lập tức dẫn vào trong.
Cố Hùng, quản lý tại xưởng may, cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong nhuộm vải, dệt thành phẩm, trước việc chuẩn bị mất trắng thì Mãnh Lang đến cứu nguy hơn nữa giúp Cố gia một màn thua trông thấy, ơn nghĩa này Cố gia luôn cố gắng hoàn thành những sản phẩm tốt nhất cũng vì điều đó mà xưởng có danh tiếng nhất thành Bích Ngân, dù người ta đi đến đâu đi đến bất cứ chỗ nào thì vải của Cố gia luôn đặt ở nơi cao nhất, sang trọng nhất. Thấy chủ thương đoàn đến lập tức mở lời, "Công chúa"
"Cố lão gia, bổn cung trước giờ chưa từng gặp chuyện này hơn nữa chuyện cướp này là sao?"
"Các ngươi im lặng hết đi", Cố Hùng quát những người đang lớn tiếng kia, "Chuyện là người của Mạnh gia trước giờ luôn là nơi vận chuyện của thương đoàn Hải Lang, chính vì bọn họ muốn chiếm đoạt số thành phẩm vừa mới xuất xưởng mà công chúa đã đặt, hơn nữa còn bao vây không cho người nào rời khỏi, thảo dân thực sự hết cách đành phải cho người đến giúp thảo dân một tay, bọn họ sức người đông lại nói đích thân do thương đoàn Hải Lang mang cả thư đến cấp bách chuyển một lô vải thượng hạng đến cho Lang vương gia, trên đó còn có ấn tín của vương gia."
"Vậy nên Cố lão gia thực sự khó xử, nhưng trước giờ Cố gia không hề xem trọng vương quyền làm ăn rất uy tín nên bổn cung mới lựa chọn"
"Vâng đúng vậy nhưng có lẽ công chúa chưa biết, thương đoàn Hải Lang chính là do Lang vương gia hậu thuẫn mà Cố gia nợ một đại ân, không thể không màn đến được"
Công chúa thở dài nhẹ, Mãnh Lang đi đến bước ra, "Cố lão gia, xin đưa lá thư ra cho ta xem"
Cố Hùng nghe giọng nói quen thuộc có chút hơi sợ sệt lập tức mang lá thư ra, bên Mạnh gia lập tức lên tiếng, "Lá thư của Lang vương gia, ngươi một dân thường không thì là hạ nhân của công chúa mà thôi, làm gì có quyền xem"
Mãnh Lang chỉ hỏi, "Ngươi là gì của Mạnh Khương?"
"Tên của gia gia của ta mà ngươi dám nói thẳng ra vậy sao?"
Cố Hùng quát lớn, "IM MIỆNG"
Mạnh tôn tử khó hiểu nhưng cũng đành im lặng, mặt tái dần lo sợ chuyện của mình sẽ bị phát hiện, Mãnh Lang nhìn qua rồi nói, "Đã bao nhiêu lá thư như vậy?"
"Xin đợi một chút", nói rồi Cố Hùng nhanh chóng đem một hộp gỗ từ bên trong ra, bên trong toàn là bút tích của Lang vương gia và con ấn được khắc lên, nếu không để ý sẽ tưởng là thật nhưng thật ra ấn này là ấn giả hơn nữa lực ấn cũng không phải, Mãnh Lang bắt đầu đếm, ai cũng im lặng nhìn hành động của người lạ kia mà không hiểu chuyện gì.
Mãnh Lang thở dài, "Cố lão gia xin tính hết chi phí của những đơn này rồi báo lại cho ta"
"Vâng"
"Còn ngươi thì đợi quân giải ra pháp trường đi, giả bút tích của Lang vương gia, hơn nữa còn đem của người thành của mình mà chuộc lợi riêng, chuyện này đã diễn ra rất nhiều năm, có lẽ Mạnh Khương tuổi lớn ngã bệnh nên mới để tên nghiệt tôn tử như ngươi đến đây hống hách, chỗ của thương đoàn Hải Lang ma ngươi cũng dám làm càng", sát khí toả ra trấn áp đám người Mạnh gia, tên đó đôi chân run lên đừng còn không vững ngã hẳn ra sau bò bò lui dần về sau, "Ngươi đây chính là giả mạo vương gia, theo quốc pháp chu di tam tộc, hơn nữa Mạnh gia các ngươi đừng nghĩ đến việc trở mình, lệnh phong toả sẽ rất nhanh mang đến chỗ chả gia gia của ngươi thôi"
Cố Hùng sau khi tính toán rồi đưa ra, Mãnh Lang nhìn qua thì càng tức giận, "Ngươi ... biết chỗ khôn vặt đấy! Cố lão gia mang theo lệnh bài này", đưa lệnh bài ra đó là lệnh bài điều binh của tiên hoàng, Mạnh tôn tử kia mặt trắng bạch biết chắc rằng bản thân hôm nay không thể thoát được, "Lập tức đến nha môn sai quân đến bắt hắn lại", Cố Hùng tiếp nhận nhanh chóng đích thân đi điều binh.
Mạnh tôn tử kia cố nén xuống nỗi sợ, "Ta liều mạng với ngươi", thế nhưng hắn chưa kịp lao đến thì đã bị Nguỵ Hưng cắt đi gân chân, hành động không phát ra tiếng động khiến ai cũng hãi, "Ta không phục"
Mãnh Lang không nhìn đến hắn làm gì, im lặng đợi người đến áp giải đi, Mạnh tôn tử bị áp giải đi trong tiếng quân lính, Mãnh Lang lấy lại lệnh bài, nói tiếp, "Chuyện này đã kết thúc, ta sẽ đích thân giải quyết. Nguỵ Hưng ngươi mang theo những lá thư đó đến đòi từng đồng chỗ Mạnh gia, một đồng không được thiếu hơn nữa điều tra cho được kẻ này đã làm giả ấn của Lang vương gia, thu hồi lại thư tín nhiệm, kẻ nào ngăn cản lập tức giết không tha"
"Vâng", Nguỵ Hưng lập tức rời đi.
Mãnh Lang nhìn về hướng Cố Hùng, "Đã làm phiền Cố lão gia rồi"
"Không đâu! Đại ân đại đức lúc đó có hà chi chuyện nhỏ nhặt này, nhưng nếu người đang phiền lòng về chuyện vận chuyển hàng hoá thì bản thân xin đề cử một nhóm người tuy còn trẻ nhưng năng lực rất tốt, bọn họ xuất thân là những đứa trẻ cơ cực tự đứng lên bằng sức lực của mình. Không biết người đã nghe đến Bách Nguyên chưa?", Mãnh Lang gật đầu, "Bọn họ trước giờ làm việc rất có trách nhiệm, có vào thương đoàn đã nhờ bọn họ vận chuyển"
"Ta sẽ để chủ thương đoàn Hải Lang đến làm việc với bọn họ, cứ theo quy tắc cũ mà làm, kẻ nào lấy danh Lang vương gia cứ để đó rồi cho người gửi thư đến, nhất định sẽ được giải quyết triệt để"
"Nếu người còn chút thời gian thì ở lại dùng bữa cơm với Cố gia, lúc nãy đã dặn làm chút đồ ăn, gian phòng của người vẫn luôn chờ đợi chủ nhân trở về"
"Được rồi, đi thôi"
Chuyện đã giải quyết, Mãnh Lang bước vào trong hậu viện của Cố gia lập tức có người tò mò nhìn lén từ xa, nhưng cái bọn họ nhìn thấy là một đứa trẻ được bế trên tay, khuôn mặt tươi cười. Cố Hùng vừa nhìn liền biết, "Tiểu thế tử ắt hẳn là lần đầu đến đây"
Bảo Hoàn vui vẻ nhìn đông nhìn tây nhưng không thiếu lễ nghĩa đáp lại, "Vâng, nơi này thực sự rất đẹp"
"Nếu thế tử đồng ý, lão phu đưa tiểu thế tử đến xưởng dệt dạo một vòng"
Bảo Hoàn nhìn đến Mãnh Lang cầu mong sự đồng ý, sau khi nhận được sự tin tưởng bởi cái gật đầu, liền được Cố Hùng bế trên tay, lão thân này tuy bề ngoài có chút lớn nhưng sức lực không hề yếu, Mãnh Lang nói, "Nhờ Cố lão gia chú ý đừng để đứa trẻ gây náo động xưởng, cũng đừng để ai động vào người. Ta có thể tự đến đó nhanh hơn trách bọn họ"
"Vâng, người cứ nghỉ ngơi, lão phu nhất định sẽ đem thế tử an toàn trở về"