8. Giải quyết sự cố tại Cố gia
Cố Hùng quay người rời đi, "Tiểu thế tử chắc là đứa trẻ mà vương gia yêu thương nhất"
Bảo Hoàn không rõ, "Vương gia?"
"À không có gì, ý của lão phu là người vừa rồi"
"Vâng", Bảo Hoàn không nói nhiều, được đi quanh xưởng tham quan, vừa ra cửa đã thấy mẫu hậu, liền nhảy xuống chạy ùa đến ôm chân, "Mẫu hậu"
Công chúa ngạc nhiên bế lên, "Sao Hoàn nhi lại ở đây?"
"Là Lang Lang đưa hài nhi ra ngoài chơi"
"Hoàn nhi đến lâu chưa?"
"Mới đến, được Cố lão gia đưa đi thăm xưởng may, thật sự rất bự mẫu hậu, hơn nữa còn có những người có đôi bàn tay nhiều màu sắc nữa, còn vài chỗ nữa nhưng hài nhi thấy mẫu hậu nên đến với người"
"Miệng lưỡi ngày càng ngọt", Công chúa nghẹo hài tử mình rồi quay sang đối với Cố Hùng, "Đa tạ Cố lão gia đã chiếu cố"
"Công chúa đừng nói vậy, chẳng qua người đến dẫn theo thế tử đây, còn lão phu nhiều năm rồi không được thấy trẻ con trong lòng tự sinh muốn nuông chiều mà thôi. Thế tử là một đứa trẻ thông minh, vừa nói qua vài câu đã hiểu quy trình nhuộm của xưởng, sau này thế tử đồng ý liền có thể mở xưởng cạnh tranh rồi"
"Hoàn nhi chỉ là một đứa trẻ, Cố lão gia đã đề cao rồi, còn chỗ đi thì Hoàn nhi ngoan ngoãn theo Cố lão gia"
Bảo Hoàn ôm lấy cổ mậu hậu nũng nịu, "Không chịu đâu, mẫu hậu cũng đi cơ, hơn nữa Lang Lang người đang ở trong nội phủ, mẫu hậu nỡ bỏ rơi hài nhi sao"
"Thế tử đã muốn thế thì công chúa cứ đi theo lão phu, hơn nữa người cũng đang nghỉ ngơi, biết đâu sẽ rất vui khi gặp công chúa"
"Được, làm phiền Cố lão gia"
"Không, không, lão phu còn muốn bị làm phiền thêm một chút nữa"
Ba người dạo quanh xưởng, quy trình cách nhuộm thật sự rất công phu, công chúa như mở mang tầm mắt, hơn nữa hậu viện còn được trang trí rất tao nhã, quả thực thâm tàng thực lực, đến gian phòng kia, Mãnh Lang đang nằm trên bãi cỏ nhắm mắt dưỡng thần tuy rằng không ngủ nhưng mắt vẫn nhắm, hơi thở đều một người chưa từng luyện qua võ công chân chính như công chúa hay Cố Hùng chẳng ai nhận ra được điều kỳ lạ. Bảo Hoàn chạy đến làm công chúa lo sợ chạy theo sau, "Hoàn nhi đừng chạy vội như vậy?"
Bảo Hoàn dường như không nghe thấy hơn nữa còn ngã nhào vào người Mãnh Lang, "Dậy thôi người hứa dẫn ra ngoài nữa cơ mà"
Mãnh Lang đỡ được người nhỏ nhưng không biết làm cách nào đỡ được người lớn, cũng không biết phải do có ai đó cố tình không, mà đột nhiên cổ chân công chúa đau điếng ngã nhào về phía trước, không thể để tức phụ được nhắm đến bởi mẫu thân có chuyện gì trên thân thể được, thế là Bảo Hoàn được Mãnh Lang đặt sang bên vòng tay đỡ lấy người, mỹ nhân nằm gọn trong lòng, hai người mặt đối mặt, phút chốc cả hai không biết làm gì chỉ đành nhìn nhau, Bảo Hoàn không biết lựa chọn tình huống, từ bên cạnh nhào vào lòng, "Hài nhi cũng muốn"
Cố Hùng khẽ nói, "Lão phu xuống mang lên chút thức ăn, sẽ hơi lâu một chút"
Công chúa ôm lấy Bảo Hoàn muốn đứng dậy nhưng cổ chân truyền đến cơn đau buốt, lập tức nhăn mặt khó chịu, Bảo Hoàn thấy vậy thì hỏi hang, "Mẫu hậu bị đau chỗ nào sao?"
"Không sao đâu, Hoàn nhi ngoan đứng dậy trước"
"Vâng", rất nghe lời đứng dậy sang một bên.
Công chúa vừa đặt chân xuống cổ chân lại phát ra cơn đau nhói, Bảo Hoàn nhìn xuống chân liền nói, "Mẫu hậu chân người sưng lên rồi"
Mãnh Lang đưa tay cởi hài và tất ra, hành động này lập tức khiến công chúa la, "Ngươi định làm gì?"
"Yên nào, công chúa sẽ làm thế tử hoảng loạn đấy", dứt câu công chúa im lặng nhìn đến Bảo Hoàn.
"Mẫu hậu có sao không? Lang Lang có làm đau mẫu thân không?"
"Không có đâu"
"Sao mẫu hậu không thể đứng lên"
Mãnh Lang xoa đầu Bảo Hoàn, "Yên tâm nàng không sao hết", nhìn vào cổ chân đang xưng to kia thở dài, đưa tay xoa nhẹ bên xưng, "Công chúa có thể ôm chặt ta không?"
"Ôm!"
"Đúng vậy, ôm chặt vào, đừng lo sẽ rất nhanh thôi, sau đó sẽ xử phạt bọn nhiều chuyện đó", sau khi xác định rõ lực tay của công chúa là đang ôm chặt lấy mình, vẫn như cũ không thay đổi chút nào Mãnh Lang nắn cổ chân về vị trí cũ, tiếng từ chân vang lên doạ cả đứa nhỏ khóc mếu máo ôm mẫu hậu qua tấm lưng lớn kia, "Được rồi hết ngày hôm nay là đi lại được, đằng nào cũng cùng trở về để thảo dân đưa công chúa một đoạn. Hoàn nhi, là nam nhân sao lại khóc mếu máo như vậy, sau này nếu như không có ta thì chuyện chữa thương liệu có thể giao lại không?"
"Hức hức ... vâng"
"Ngoan, đi dùng một số thức ăn nào, tay nghề của Cố gia ở đây rất tốt đấy. Ta không thể bế Hoàn nhi rồi"
Bảo Hoàn lau nước mắt đứng dậy, "Không cần ạ, chỉ cần mẫu hậu khoẻ thì Hoàn nhi làm được"
"Vậy theo nãi nãi học thật kỹ những liệu pháp cứu người, nhất định có ngày sẽ bảo vệ được mẫu thân"
"Vâng"
Mãnh Lang bế công chúa trong sự ngượng ngùng, "Vậy công chúa có yêu cầu gì không? Hay theo như ý của thảo dân là được"
Công chúa im lặng không nói, ba người đến một bàn được đặt trong đình, nhìn ra một ao nước nhỏ, hai mẫu tử không kiềm được mà lộ biểu cảm ra mặt, "Thật đẹp!"
Cố Hùng đã đứng sẵn trong đình thấy người đến thì bảo hạ nhân lui xuống hết, "Người cùng công chúa đến thật đúng lúc"
Mãnh Lang cười trừ đặt công chúa ngồi trên ghế rồi cũng ngồi xuống, Bảo Hoàn chen giữa hai người nên đành phải nhích sang, "Cố lão gia ngồi xuống luôn nhé, đã lâu lắm rồi chúng ta không ngồi cùng nhau"
Công chúa lên tiếng, "Cố lão gia cứ tự nhiên, bổn cung ở đây cũng chỉ là khách, gia chủ không thể đứng đó được"
"Cung kính không bằng tuân lệnh, lại làm phiền người rồi", nói rồi rót một chum rượu, "Đây là Hương tửu, loại rượu ngon nhất Bích Ngân Thành này, cũng chỉ có ở đây mới ngâm được loại rượu này"
"Cố lão gia tại sao lại không cho người liên hệ cho thương đoàn biết sớm?"
"Chỉ là vài thước lụa, với lại thu mua lại cũng rất nhanh, ngay lần đầu lão thân đã biết được con dấu đó là giả còn đợi tìm đủ chứng cứ nữa để sai người gửi đến, chuyện lần này phát sinh bất ngờ làm phiền đích thân người đến giải quyết, vậy là Viên phu nhân để chú ý đến tiểu thế tử đây rồi. Tính cách của Viên phu nhân là thế, từ lúc Viên thống soái qua đời chắc tiểu thế tử là đứa trẻ đã giúp lấy lại tình thần rất nhiều, lão phu cũng nhìn thấy rất ưng bụng"
"Cố lão gia đây còn có trẻ nhỏ và công chúa, hãy chú ý ngôn từ, ta không dễ dàng bỏ qua như người của thương đoàn đâu"
"Lão phu già rồi, haha, nhưng người không định giải thích sao, lão thân nhiều năm sao lại không nhìn ra được điểm đó, tam thiếu gia"
"Chuyện cần biết đã biết, Cố lão gia còn muốn biết thêm chuyện gì nữa, hay muốn biết thêm chuyện không nên biết"
"Vâng, vâng tam thiếu gia đã mở lời thì lão phu nên ngoan ngoãn nghe theo, nhưng tam thiếu gia có thể cho bọn họ ngừng theo dõi Cố gia không?"
"Chuyện đó là không thể, bọn họ không theo dõi mà còn âm thầm giải quyết những kẻ muốn làm hại đến Cố gia, nhiều năm bình an chắc Cố lão gia không nghĩ do bản thân ăn ở phúc đức chứ!"
"Không, không, ý của lão phu không phải, lúc này Cố gia đã đủ thực lực có thể tự bảo vệ mình, người có thể dùng họ vào những chuyển cần thiết hơn"
"Không cần đâu, bọn họ cảm thấy vui khi ở tại quê nhà mình, chuyện đó đừng bàn đến nữa, ta biết Cố lão gia đã cho thân nhân sống ở bên ngoài nhưng cái mà ta cần không phải họ nên Cố lão gia nên bảo vệ họ tốt hơn"
"Vâng, lão phu nghe theo người", quay sang Bảo Hoàn hỏi, "Thức ăn thế nào?"
"Rất ngon"
"Công chúa thấy đồ ăn chỗ lão phu làm không tồi chứ!"
"Không đâu Cố lão gia đừng khiêm tốn, so với vài tửu lầu mà bổn cung đã từng án chỉ có hơn chứ không kém, hương vị cũng rất đặc biệt"
Cố Hùng chỉ cười, Mãnh Lang nhìn cảnh này cũng thả lỏng người tận hưởng bữa ăn của mình, nhưng đến khi vừa ăn xong thì một tiếng như kim loại đang lao đến khiến cho bản thân phải chú ý, có lẽ đã lo quá xa rồi những người được đặt ở đây cũng đã giải quyết xong có chút tiếng động ngoài ý muốn cũng không quá ảnh hưởng đến hoạt động của bọn họ. Ăn xong thì trở về tuy rằng đường xa nhưng nếu không trở về thì ắt hẳn sẽ có chuyện lớn xảy ra, chào từ biệt Cố gia đoạn đường trở về rất thuận lợi, sau chuyến đi dài phủ công chúa không rõ nguyên nhân tại sao mà một lượng lớn những sinh vật đáng sợ xuất hiện doạ những người trong phủ phải đến Viên phủ tị nạn, trong phủ lúc này hoang vắng không một bóng người, Bảo Hoàn cũng muốn trở về nhưng cảnh đó cũng doạ khiến cho đứa trẻ cứng cỏi phải hét lên hoảng sợ và cũng từ lúc đó tiểu thế tử có được nỗi sợ đầu tiên ngoài mẫu hậu của mình. Sợ nhện, nhện đủ sắc màu, rất nhiều hơn nữa toàn bộ trong và cửa phủ đều có màn nhện, thường thì người ta sẽ dùng lửa nhưng đây là phủ công chúa ai dám làm chuyện điên rồ đó.
Đứng trước một động nhện Mãnh Lang cũng thoát sững người nhưng khi nghe tiếng khóc thét của Bảo Hoàn mới đem cả hai người trở về phủ, làm sao trong vòng vài ngày mà nhện đã dăng nhanh như vậy rồi, bọn nó ăn gì mà phát triển tốc độ không gì bì kịp, "Nam tử đại trượng phu nếu để người khác biết bản thân sợ nhện còn ra thể thống gì nữa, công chúa còn chưa sợ"
"Mẫu hậu sợ ngất rồi"
"Hả!"
Mãnh Lang nhìn đến người đang nằm trong lòng mình cứng đơ, không có bất cứ hành động nào khác lạ cũng chỉ ôm hai người cẩn thận hơn đưa về Viên phủ, Lý Ngọc khi thấy người liền ra lệnh, "Tất cả sẵn sàng ngoài trừ tam thiếu gia ra còn lại đem hết vào trong"
"Tuân lệnh", hạ nhân còn cả nhóm người đã được Lý Ngọc đan xếp rất nhanh tiến đến.
"Tam thiếu gia, công chúa và thế tử đưa chúng thuộc hạ"
"Các ngươi là người của công chúa"
"Đúng vậy"