Chương 4: Kiếp nạn
Minh Khuê không dây dưa, lập tức lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh lục chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, đem quỷ nữ đang bị trói nhốt vào bên trong. Cầm chiếc bình, cô khẽ nói:
"Hiện tại vẫn chưa phải là lúc giải quyết chuyện này. Hai người đó phải nhanh chóng đưa về trước. Có vẻ như bọn họ sắp trụ không nổi rồi."
Minh Khuê đưa chiếc bình cho Tĩnh để anh cất giữ, cô muốn bắt ả ta để tìm ra tung tích của tinh nữ tên Hữu Cầm. Nhất định phải giải quyết triệt để, tránh lưu lại hậu họa về sau.
Cô và sư huynh, trên lưng mỗi người lại cõng theo một người. Hiện tại nền trời vẫn còn tối đen như mực, gió thổi mỗi lúc cuồng bạo khiến nhiệt độ không sao tăng được. Cơ thể Minh Khuê đã lạnh đến mức chóp mũi đỏ ửng lên, từng hơi thở nóng ẩm phả ra trong màn đêm giá rét căm căm.
Hai người khuất dần trong cảnh rừng đêm tăm tối, hết thảy đều trở về dáng vẻ tĩnh mịch như chưa hề có chuyện xảy ra. Trên một khóm tre gần đó, bóng dáng một thiếu nữ mang theo tia quỷ dị đang âm thầm quan sát mọi chuyện xảy ra. Nàng ta dung mạo xuất thần, chỉ có điều khí sắc vô cùng nhợt nhạt, nhưng như vậy cũng không đủ để khiến nét đẹp kia phai mờ. Làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt phượng dài để lộ tia sắc sảo, lại không hiểu vì sao mà lệ ngấn thành dòng.
"Lý Nha, ta nghịch lại luân thường mà ở lại đợi chị, trăm năm rồi, cuối cùng… cũng tìm được chị rồi."
…
Lúc cả hai trở về Lưu gia đã nghe thấy tiếng gà trống lũ lượt gáy lên inh ỏi. Hai tên canh cửa nhìn thấy bọn họ liền mừng rỡ chạy ngay vào trong, truyền cho người báo với lão gia. Minh Khuê vốn dĩ không có thời gian, lập tức liền cùng Tĩnh dìu hai người con gái này vào trong phòng. Cẩn thận đặt họ lên giường, lúc này, cô mới thở hắt.
Trên trán bủa vây một tầng mồ hôi dày đặc, khuôn mặt cô có phần tái nhợt đi trông thấy. Tĩnh vội trì pháp, đem một chút nguyên khí còn sót lại trong cơ thể bọn họ tiếp tục duy trì. Nhìn khuôn mặt Lưu Vân Đan đã tái cắt không còn một giọt máu, nhợt nhạt tựa như xác chết, ánh mắt Minh Khuê lại trở nên nặng nề.
Thằng Tú cùng Lưu Bằng vừa hay có mặt. Lưu lão gia nhìn con gái nằm bất động trên giường, cả người cuống lên không sao ngừng được. Ông ta tiến lại hỏi Tĩnh dồn dập, mặc dù biết cha lo cho con gái cũng là chuyện thường tình, nhưng ông ấy cứ vo ve bên tai anh hệt như một con ong, khiến một người bình thường vốn dễ tính như anh cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Minh Khuê không nhịn được mà dùng tay che miệng, ho khan vài tiếng. Tĩnh bình thường vốn lờ như không quan tâm mọi thứ, lại vì nghe thấy tiếng ho của sư muội mà trở nên lo lắng. Anh biết cơ thể cô dễ nhiễm hàn khí, vừa nãy lại phơi mình trong sương đêm, khó có trách.
Tĩnh quay lại nhìn Tú, khẽ ra lệnh:
"Mau pha cho cô Khuê một ấm trà nóng."
Thằng Tú nghe xong liền gật đầu chạy ngay đi. Minh Khuê mím nhẹ môi, phất tay ngăn lại.
"Không cần."
Tú khựng chân, lại không dám nhìn cô mà chỉ nhìn về phía cậu Tĩnh, thằng bé phân vân không biết phải nghe lời ai. Hai mày anh nhíu lại, hất mặt cất lời.
"Nghe lời, mau đi pha đi."
Minh Khuê không ngăn nữa, cơn ho khan kéo tới liên tục khiến cổ họng cô đau rát, đến độ rơm rớm vị máu tươi, cô mới ngừng ho.
Tĩnh muốn dìu cô ngồi xuống, nhưng bản thân cô lại quả quyết cự tuyệt. Nhìn hai người con gái đang nằm bất động trên giường, một lúc sau Minh Khuê mới nói.
"Chúng ta buộc phải hồi phục nguyên khí cho Lưu tiểu thư gấp. Nhìn tình trạng của nàng ta, nếu không giải quyết cấp bách, e là đến mạng cũng không còn nữa đâu."
Tĩnh nghe xong chỉ "ừm" nhạt một tiếng. Anh lấy từ trong túi ra chiếc bình hồ lô màu đen đưa cho Minh Khuê. Nút gài bị mở ra, cô dùng hai ngón tay trì pháp kéo từ đáy bình cho đến miệng bình, đoạn liền lật ngược nó, hướng về phía Lưu Vân Đan mà trút xuống. Một luồng khí màu trắng mờ nhạt tuôn ra không dứt, trực tiếp ngấm vào cơ thể của Vân Đan. Thời gian kéo dài không lâu, toàn bộ nguyên khí đều đã thấm vào cơ thể của đối phương.
Sắc mặt người nọ cơ hồ hồng hào hơn lúc trước vài phần. Lúc này, thằng Tú từ bên ngoài bước vào, trên tay cẩn thận bê một ấm trà nóng. Tĩnh nhanh chóng rót một chén trà đưa cho Minh Khuê, nhưng cô lại trực tiếp phất tay khước từ..
"Chưa vội, anh cứ đặt trên bàn, em sẽ uống sau."
Lưu Bằng an tâm hơn vài phần, nhưng nhìn lại bên cạnh con gái mình vẫn còn một người, ông lại sốt ruột: "Còn người bên cạnh thì sao?"
Minh Khuê im lặng hồi lâu, đoạn liền trả lời:
"Không sao. Cô ấy bị quỷ nhập xác, cho nên nhiễm chút âm khí. Dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, về nhà bồi bổ một chút là được."
Mọi chuyện dường như đã được giải quyết ổn thỏa. Minh Khuê căn dặn Lưu lão gia vài điều, sau đó mới rời khỏi phòng. Hiện tại cô vẫn chưa thể rời khỏi đây, bởi vì theo lời như con quỷ kia nói, vẫn còn một con tinh nữ đang trốn ở trong rừng không ngừng tác quai tác quái, mà chỉ khi giải quyết được nó, cơ hồ mọi chuyện mới triệt để chấm dứt.
Lưu Bằng cho người sắp xếp một căn phòng để Minh Khuê nghỉ ngơi. Nằm trên giường, cô không tài nào chợp mắt được, cái tên Hữu Cầm đó đối với cô sao lại quen thuộc đến như vậy, tựa như đã nghe qua cả trăm ngàn lần, nhưng vẫn không thể nhớ ra là đã nghe ở đâu. Minh Khuê tự mình tra tấn bản thân bằng cả ngàn câu hỏi không lời hồi đáp, trong vô thức lại ngủ say lúc nào không hay.
…
Tĩnh đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đen kịt ở ngoài kia. Anh chợt nhớ lại lời nói mà sư phụ từng nói với anh lúc nhỏ, sư muội anh Minh Khuê là người có thiên mệnh. Mà người có thiên mệnh thì cuộc đời ắt sẽ sóng gió hơn người bình thường. Năm cô hai mươi bảy tuổi, chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời của mình, đại nạn này thậm chí có thể khiến cô mất mạng.
Ngày sinh thần thứ hai mươi bảy của Minh Khuê sắp đến rồi, anh càng nghĩ càng thêm lo ngại cho tính mạng của sư muội. Sư phụ cũng nói, bản thân Tĩnh cũng có kiếp nạn phải trải qua, không phải mất mạng, nhưng nó sẽ khiến anh đau đớn cả một đời. Lúc nhỏ Tĩnh nghe không hiểu những lời này, mãi cho đến sau này anh mới mơ hồ nhận ra, kiếp nạn mà anh phải đối mặt chính là Minh Khuê.