Chương 5: Thi hài
Khi mặt trời bắt đầu ló rạng, Minh Khuê đột ngột tỉnh giấc vì tiếng ồn ào, náo nhiệt phía bên ngoài. Tiếng bước chân chạy nặng nề, kèm theo những thanh âm xì xào không thể nghe rõ. Cô mơ hồ mở mắt, sau đó vội vã xuống giường, bước chân có hơi loạng choạng mà đẩy cửa bước ra ngoài.
Nhìn thấy một toán gia nhân đang chạy qua, Minh Khuê duỗi tay kéo một người lại để hỏi tình hình.
"Có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy?"
Nét mặt người nọ lộ rõ vẻ kinh hãi cùng hiếu kỳ.
"Thưa cô, trong phủ vừa có người bị giết, nghe đâu người này chết một cách kỳ quái, lão gia phân phó chúng con đến giải quyết."
Nghe đến có người chết, khuôn mặt đang mệt mỏi của Minh Khuê lại trầm xuống vài phần. Chỉ qua một đêm, sao lại phát sinh thêm chuyện phiền phức như vậy? Cô thầm nuốt một ngụm nước bọt, lạnh nhạt cất lời: "Mau dẫn ta đến xem."
Minh Khuê theo chân gia nhân đến gian nhà sau, ở gần một nơi dường như tách biệt với chính viện. Bên cạnh một giếng nước cũ kĩ, xác một người phụ nữ nằm ngửa trên nền đất ẩm ướt sau đêm nặng sương. Sau khi cô có mặt tại đó không lâu, Tĩnh cơ hồ cũng đã xuất hiện. Minh Khuê tiến đến gần cỗ thi hài đang nằm bất động, khuôn mặt thị nhợt nhạt, trắng cắt, hai cánh môi thâm tím không rõ đã chết tự lúc nào.
Tĩnh dùng hai ngón tay vạch một bên mắt ra xem thử, nhìn thấy con ngươi trắng giã in đầy những vết gân đen, sắc mặt của cả hai liền trầm lại. Anh nhìn sư muội, đôi mắt ngập tràn tia lo lắng. Cái chết của người phụ nữ này quả thật không bình thường, chưa đầy ba canh giờ, án mạng đã xảy ra.
Tĩnh nhìn đăm đăm vào cỗ thi hài, một lúc lâu liền khe khẽ: "Nguyên khí bị hút cạn… trong phủ này, nhất định đã có quỷ ghé thăm."
Nghe đến đây, toàn bộ những người đang đứng lân cận liền được một trận khiếp vía. Đám người không khỏi sởn da gà, lại có người không nhịn được sợ hãi mà gào khóc thảm thương. Lưu Bằng run rẩy đến mức sắc mặt tái đi, cứ tưởng lo xong chuyện của con gái, nào ngờ lại vướng vào sự việc này.
Ông chậm chạp đến gần chỗ Tĩnh, hạ thấp giọng run rẩy:
"Vậy… vậy sự việc này phải giải quyết như nào đây?"
"Nhà của ông, e là đã bị quỷ ngắm tới rồi."
Tĩnh phán một câu xanh rờn khiến Lưu lão gia ngã hẳn xuống nền cát. Từ xưa đến nay, nhà của ông chưa từng có chuyện gì xảy ra, nay lại đột ngột phát sinh đủ thứ chuyện, khó trách dọa cho ông một trận kinh hồn bạt vía. Minh Khuê mơ hồ cảm nhận được âm khí vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, áng chừng thứ đó vẫn chưa hề rời khỏi.
Cô ho khan vài tiếng, đoạn liền đứng dậy cho người dọn dẹp xác chết. Minh Khuê đoán biết, cái chết này ắt hẳn có liên quan đến Hữu Cầm, nếu không phải là nó thì còn có thể là ai? Chỉ có quỷ thành tinh mới không sợ trời, không sợ đất như vậy, áng chừng là đã biết chuyện mà bọn họ vừa làm tối qua. Cái chết của người phụ nữ này chính là một sự đáp trả gián tiếp từ nó.
Minh Khuê nhìn sang Tĩnh, khẽ gật đầu một cái:
"Phải giải quyết thôi, không thể đợi thêm được nữa. Nếu không, còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra."
…
Minh Khuê khoác trên người một lớp áo dày, sau khi vừa ăn xong vài cái bánh bao lót bụng, cô cùng sư huynh đã vội vã lên đường. Theo sự chỉ dẫn của quỷ nữ, bọn họ càng đi sâu vào trong khu rừng, cho đến khi trước mặt là một con suối nhỏ chạy ngang qua, bọn họ mới dừng lại.
"Ở đây chính là nơi cư ngụ của cô ta… Tôi đã dẫn các người tới rồi, có thể… tha cho tôi được không?"
Tĩnh không phải là một người nuốt lời, sau khi thành công đến nơi, anh liền thu lại sợi dây thần cởi trói cho quỷ nữ. Nếu như ả ta còn không biết điều mà tấn công cả hai, anh nhất định sẽ một kiếm chém ả hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Quỷ nữ sau khi được thả liền nhanh chóng chạy đi, đến nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ đối đầu với hai người này. Trước mắt Minh Khuê là một màn âm khí âm u, mờ mịt. Ở đây hiếm có ánh nắng chiếu vào, bên trong thác nước có một hang động nhỏ, càng nhìn lại càng thấy rõ âm khí ở bên trong đó dày đặc hơn nơi nào hết.
Tĩnh rút ra một tấm bùa, thầm đọc một đoạn chú sau đó phất lên trời. Trong không trung chợt xuất hiện một ngọn lửa ma trơi từ từ bay vào bên trong hang động. Anh rút đào mộc kiếm từ tay nải ra, cầm chắc trên tay, nhìn sang Minh Khuê như đã sẵn sàng đi vào. Cả hai nương theo ánh sáng của ngọn lửa mà từ từ tiến vào bên trong.
Càng đi dần vào lại càng bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Trên nền đất đá có vài xác con vật đang phân hủy, có cọp, có sói và nhiều con vật khác. Cả hai cẩn trọng khám phá hang động, mặc dù âm khí tỏa ra rất nặng, nhưng cả Tĩnh và Minh Khuê vẫn không hề phát hiện ra manh mối gì.
Quái lạ, lẽ nào nó đã sớm biết cả hai sẽ đến đây, cho nên đã di chuyển đến một địa điểm khác? Loay hoay hơn một canh giờ, cả hai quyết định ra về. Mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài, Minh Khuê đã lùng sục thật kỹ, ấy vậy mà lại không tìm ra được cái gì. Hơn nửa canh giờ sau đó, bọn họ mới dần rời khỏi rừng.
Tĩnh bấm tay tính toán, đột ngột nhận ra ở Lưu gia đang có chuyện mới vội vã chạy về. Minh Khuê cũng muốn theo về giúp, nhưng anh đã khước từ. Tĩnh cảm thấy bản thân đã làm phiền sư muội quá nhiều, lại nhìn thấy khí sắc cô không tốt, không muốn cô hao tâm tổn sức nên mới đơn độc trở về Lưu gia.
Minh Khuê thừa biết với pháp lực đó của Tĩnh, đủ để giải quyết mọi chuyện, cho nên mới an tâm đi dạo một vòng trên phố. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, nắng cũng đã lên cao ấm áp vô cùng. Cô chỉ đi một lúc liền quay trở về Lưu gia, lúc đi ngang một đồng cỏ vắng vẻ, Minh Khuê nhìn thấy một hòn đá ngũ sắc nằm bên vệ đường.
Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô liền cúi người nhặt hòn đá đó lên. Ngắm hòn đá trong tay, khóe môi nhợt nhạt của cô liền nhếch nhẹ lên. Minh Khuê dùng hai ngón tay vẽ lên mặt đá mấy ký tự quái lạ, đoạn liền thảy mạnh hòn đá xuống nền cỏ thô ráp. Rõ ràng lúc trước vẫn còn là một hòn đá ngũ sắc, lát sau đã biến thành một người con gái xinh đẹp.
Nàng ta ngồi bệt xuống đất, vừa nãy bị Minh Khuê dùng phép ép cho hiện nguyên hình, hiện tại khuôn mặt còn không giấu nổi vẻ cả kinh.