Giới thiệu
Hai nữ nhân, kẻ âm, người dương, tình duyên trắc trở. Đã vậy, thân phận của cả hai lại quá trái ngang, một người mang thân phận là thầy trừ tà, một người là cô hồn dã quỷ cuốn theo những oán niệm ngút trời. Giữa bọn họ dần dần hình thành một sợi duyên liên kết, gọi là nghiệt duyên. Lưu ý: Truyện có nội dung hư cấu, không có thật và không gắn liền với kiến thức ngoài đời. Xin cảm ơn.
Chương 1: Lời cầu cứu
Nửa đêm canh ba, trời đất tựa như rung chuyển bởi tiếng gào thét chói tai xuất phát từ một ngôi nhà gỗ lụp xụp gần bìa rừng. Những đốm lửa sáng nối nhau liên tiếp, khiến ngôi làng đang trong trạng thái yên tĩnh dần dần chuyển sang ồn ào, náo nhiệt. Người người đèn đuốc sớm đã có mặt ở ngôi nhà nọ để hóng hớt tình hình, cũng đã có người nhanh trí báo cho thầy trừ tà có mặt trong làng, để y nhanh chóng đến giải quyết vụ việc này.
Trước sân một ngôi nhà tồi tàn, một người phụ nữ quần áo tả tơi đang ngồi gặm nhấm thi thể của một người khác. Cái thi thể đó nếu không lầm thì chính là chồng của thị. Gương mặt bị móng vuốt cào nát, ổ bụng lộ ra lục phủ ngũ tạng đã bị ăn nham nhở. Thậm chí một bên bàn tay của người đàn ông xấu số đó cũng bị người trước mặt nuốt mất. Mọi người khi trông thấy khung cảnh kinh người trước mắt liền không chịu được mà quay đi chỗ khác, đã có vài người không giữ được bình tĩnh, lập tức nôn thốc nôn tháo trước cổng nhà.
Người phụ nữ không ngừng dùng tay moi móc thứ trong bụng ra ăn, hai mắt đỏ ngầu cùng khuôn miệng đầy máu và nước dãi, khiến cho mọi người khiếp sợ không dám lại gần. Gió thổi xào xạc từng cơn tê buốt, lại hòa với tiếng bàn tán xì xào khiến bầu không khí có chút kinh hãi. Minh Khuê từ từ xuất hiện sau đám đông lố nhố, hướng ánh nhìn thẳng tắp về phía người phụ nữ đang say sưa ăn xác người. Vừa nhìn một cái, cô liền ngay lập tức nhận ra vấn đang mắc phải.
"Bị quỷ nhập rồi."
Minh Khuê chậm rãi tiến về phía trước, đứng đối diện với người nọ. Cô nhanh chóng lấy ra một tấm bùa vàng, kẹp nó ở hai đầu ngón tay. Vừa dùng lực phẩy tấm bùa một cái, nó liền bén lửa mà bốc cháy. Minh Khuê ném bùa về phía người trước mặt. Lá bùa như có sức công phá dữ dội, còn chưa chạm vào người đã khiến thị văng ra sau vài mét. Lá bùa tiêu biến ngay sau khi vụ công kích xảy ra. Lúc này người phụ nữ đứng dậy, biết bản thân bị một người lạ mặt cản trở, thị hướng về phía cô gầm rú trông rất dữ tợn.
Mọi người ở phía sau bị dọa cho lùi ra xa, chỉ dám để một mình Minh Khuê đứng trong sân, mạnh mẽ đối mặt. Cô không nao núng mà lắc nhẹ chuông đồng được mắc chặt ở đai thắt ngang hong. Tiếng chuông vang lên "leng keng" liên hồi, chỉ thấy người trước mặt rất sợ khi nghe thấy tiếng chuông này, sợ đến bịt chặt hai tai lại, còn không ngừng lăn lộn, gào thét trước sân nhà. Sau đó, thị ta một tay bấu ngực, cúi đầu nôn hết ra những gì đã ăn. Ngoài một đống bầy hầy cả máu lẫn thịt, trong đó còn có… một bàn tay người vẫn còn nguyên.
Con quỷ nhập trong người thị biết người trước mặt là một người có pháp lực thâm hậu, nó không dám nán lại lâu thêm liền quyết định xuất ra khỏi người thị mà bỏ chạy. Một làn khói đen từ trong miệng người nọ chui ra, không nhanh không chậm bay vút lên không trung. Chỉ chờ có thế, Minh Khuê lại rung chuông đồng thêm một lần nữa. Xung quanh luồng khói xuất hiện một tấm lưới sáng màu ánh kim, không chần chừ liền một mẻ tóm gọn cái thứ yêu ma ấy, khiến nó không còn cơ hội bỏ chạy.
Trong miệng Minh Khuê lẩm nhẩm vài câu thần chú không rõ nội dung, chỉ thấy tấm lưới đang giam giữ con quỷ càng thêm siết chặt lại. Càng siết, tiếng gào thét càng lớn, lớn đến chói tai. Cho đến khi tấm lưới biến mất, cái thứ ấy cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Mọi chuyện thành công giải quyết, Minh Khuê thở hắt một cái rồi liếc nhìn người phụ nữ đang ngất lịm trên nền đất, tiếp đến là cái xác đã bị ăn nham nhở của người đàn ông nọ.
Minh Khuê khẽ nhíu mày rồi quay lại nói với đám người phía sau:
"Thi thể này phiền các anh thu dọn rồi. Còn người phụ nữ đó, chị ấy chưa chết, chỉ bị ngất tạm thời mà thôi."
Nói xong, cô liền ngoảnh mặt lại chăm chú nhìn vào bên trong căn nhà. Như có cái gì đó thôi thúc, Minh Khuê chậm chạp bước vào bên trong. Quả nhiên trước ngay sảnh chính, cô đã bắt gặp một chậu cây lạ đương tỏa mùi hương ngào ngạt. Thấy có chuyện bất bình thường, Minh Khuê đưa tay bịt chặt mũi rồi mới tiến đến gần chậu cây. Trên đó có quỷ khí nồng nặc, quả nhiên chính là nguyên hình của con quỷ lúc nãy. Cùng lúc, chậu cây đột ngột héo khô lại như bị rút nước, quỷ khí vây quanh cũng tiêu biến dần rồi mất hẳn, ngay cả mùi hương tựa hồ cũng không còn nữa.
Cảm thấy an toàn, Minh Khuê mới buông lỏng cảnh giác bỏ tay ra khỏi mũi. Đem chậu cây héo ra khỏi sảnh nhà, cô thẳng thừng nhổ cây khô ra khỏi nhúm đất đen kịt trong chậu, sau đó siết chặt một đoạn thân cây vào trong lòng bàn tay. Người ta thấy cô lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, xong liền đem cây vứt xuống đất, đến chậu cũng đập vỡ. Kỳ lạ thay, khi cây kia chạm đất, nó liền bốc cháy dữ dội, cho đến khi chỉ còn là một đống tro tàn, nó mới chịu dừng.
Mọi người xung quanh nhìn cô mà bàn tán sôi nổi, đâu đâu cũng toàn là ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục. Bản thân tuy là phận nữ nhân, nhưng chí ít ra, cô chính là một thầy trừ tà có thân phận đặc biệt. Muốn hành được nghề này, nói dễ không dễ, nói khó không khó. Coi như tùy duyên.
Lúc này, Minh Khuê đi ngang qua đám đàn ông đang chật vật xử lý thi thể, hạ giọng nói:
"Các người… nếu không muốn chuốc họa vào thân, thì tốt nhất đừng đem bất cứ thứ gì lạ từ trong rừng về. Lấy người đàn ông đó làm ví dụ minh họa đi."
"Vậy… cái cây vừa rồi là sao hở cô Khuê? Cái cây vừa cháy trên đất…" Một người đàn ông mặt mày tái trắng cất giọng hỏi.
"Nó à, cũng có thể gọi là quỷ cây, hay thụ yêu. Chính nó nhập vào xác chị ấy, giết rồi ăn thịt anh chồng. Rừng già là nơi linh thiêng, chất chứa nhiều thứ cực kỳ nguy hiểm. Sau này hạn chế vào đấy một chút."
Nói xong câu đó, cô bỏ mặc đám đông đang đứng chen chúc mà trở về nhà. Sự việc được giải quyết ổn thỏa, mọi người dần dần giải tán. Ngôi làng như trở về với vẻ yên tĩnh, âm u vốn có.
…
Buổi sáng trời lạnh căm căm, sương vẫn còn giăng mù mịt ở khắp nơi. Trong nhà có đặt một chậu nước rất to, bên trong là nước ấm và một số loại thảo mộc khác nhau, Minh Khuê đang ngồi ngâm mình ở trong đó. Ngâm nước thảo mộc là để giúp loại bỏ một phần nào âm khí bám trên cơ thể. Người làm nghề trừ tà như cô dù ít dù nhiều cũng sẽ có.
Xong xuôi, cô mặc lại quần áo, theo thói quen sẽ chạm vào đai thắt ngang hong để kiểm tra xem chuông đồng có còn ở đó hay không. Cảm thấy không mất mát gì, cô mới xoay người rời đi. Lúc này, cửa nhà bị một ai đó đập mạnh liên hồi, theo cùng là tiếng gọi to.
"Cô Khuê, thằng Tú đây cô ạ, cô mau mở cửa cho con vào…"
Nghe thằng Tú chí chóe ở ngoài cửa, Minh Khuê cũng lực bất tòng tâm. Cô vội tiến đến gần cửa, nhanh tay nhấc thanh gỗ chặn cửa lên rồi chậm chạp kéo cửa nhẹ vào trong. Đoạn cô liền nói:
"Mới sáng đã la lối om sòm. Có chuyện gì mà lại sang tận làng đây tìm thế?"
Tú hổn hển thở, gương mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Nó chống một tay lên cửa, một tay xoa bóp ngực. Nhìn mặt Tú đỏ ngầu như vậy, rõ là cũng biết nó đã hao tổn sức lực đến cỡ nào.
"Dạ thưa… thưa cô. Cậu Tĩnh nhờ con sang đây đưa cô về làng bên, cùng giúp cậu xử lý một vụ ạ."
Thấy thằng Tú nói một cách khó nhọc, Minh Khuê xoay người tiến đến gần bàn, rót một chén nước trà đưa cho nó uống lấy hơi.
"Lại vụ gì? Uống rồi kể tao nghe."
Tú đón lấy chén trà uống ừng ực, sau đó mới bước vào trong nhà. Nó ngồi xuống ghế, miệng thoăn thoắt kể.
"Có con gái của một phú hộ giàu nhất làng gặp phải quỷ sự. Con nghe kể lại là, mỗi đêm cô tiểu thư ấy đều sẽ lẻn ra khỏi nhà rồi chạy vào trong rừng, đến canh tư mới trở về. Trước đó nghe đâu cô ta đã từng cùng chị em của mình vào rừng chơi, sau khi trở về mới có những chuyện lạ lùng như vậy xảy ra."
Minh Khuê chưa vội nói gì thêm, chỉ im lặng mà nghĩ ngợi một số chuyện. Cô khẽ chau mày, mông lung hỏi lại thằng Tú đang ra chiều gấp gáp.
"Anh ấy… không tìm ra nguyên nhân à, hay làm sao?"
Nghe cô hỏi, lúc này thằng Tú cụp mắt. Nó thở dài sườn sượt, đoạn liền trả lời.
"Dạ… cũng không hẳn là vậy, cậu cũng có đến xem. Cậu định đi theo cô ấy vào trong rừng để tìm rõ nguyên nhân, có rắc vôi bột trong phòng. Nhưng mà cậu bảo chỉ đi theo được một nửa đoạn đường thì mất dấu. Ba lần như vậy rồi thưa cô…"
Tú ngưng một lúc, thấy Minh Khuê bày ra vẻ mặt lưỡng lự, phân vân, nó lại tiếp lời.
"Nên vậy cậu mới kêu con sang cầu cứu cô. Cậu biết cô rất giỏi nghĩ ra cách, dẫu sao thì hai người vẫn hơn một người mà cô…"
Nghe nó nói thấy cũng đúng. Ngẫm nghĩ một lúc, cô mới quyết định đứng dậy, trở vào trong phòng soạn một chút đồ đạc cho vào túi nải rồi theo Tú sang làng bên. Trước khi rời đi, cô còn dặn trưởng làng đôi chuyện, rằng nếu trong làng có chuyện cần giải quyết, cứ ghé sang làng Phù Xích tìm cô.
Tạm thời vắng đi sự bảo vệ của Minh Khuê, ban đầu trưởng làng cũng thấy lo lắng không kém. Nhưng sau khi nghe cô trấn an vài câu, ông cũng chịu để cô rời khỏi. Dẫu sao cũng là lo chuyện cứu người, không thể cản trở được.