Chương 2: Nguồn cơn sự việc
Minh Khuê họ Lý, nghe người ta gọi bằng cô Khuê cứ tưởng cô đã có tuổi, nhưng thật ra năm nay chỉ vừa hai mươi sáu. Cô được sư phụ nhận nuôi năm cô sáu hay bảy tuổi hay gì đó, ngót nghét đã gần hai chục năm. Ngẫm lại cũng thấy thời gian trôi qua nhanh thật.
Minh Khuê cùng thằng Tú xuất phát từ sáng sớm, cho đến khi trời gần tối thì mới đến nơi. Nó dẫn thẳng cô về ngôi nhà bề thế của phú hộ họ Lưu, có cô con gái sắc nước hương trời tên Lưu Vân Đan.
Tĩnh từ sớm đã đứng ngóng sư muội ở nhà trước của dinh thự lão Lưu, lúc nhìn thấy cô bước vào, vẻ mặt của anh vui như bắt được vàng. Chào đón Minh Khuê ngay từ giây phút đầu tiên không phải là thứ gì khác mà là cái điệu cười gian manh của Tĩnh, khiến cho da gà da óc của cô không biết đã từ khi nào nổi lên thành cục.
Cô xoay người chào Lưu lão gia, xong mới quay sang nhìn Tĩnh bằng ánh mắt ba phần chán nản, bảy phần bất lực.
"Anh có thôi cái điệu cười đấy không? Mỗi lần anh cười như thế là em cảm thấy chẳng có chuyện gì tốt lành…"
Tĩnh khẽ chau mày, anh đang cố bày ra vẻ mặt vô tội với Minh Khuê, nhưng có vẻ là không thành công gì mấy.
"Em cứ làm sao ấy… à mà… lần này nhờ em cất công đến không phải là để giải quyết những chuyện lặt vặt."
Cô thở hắt một cái, ánh mắt cụp xuống rồi im lặng trong đôi ba giây. Không ai biết là cô đang nghĩ gì, chỉ thấy biểu cảm kia tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn. Minh Khuê ngẩng mặt nhìn lão Lưu đang lo lắng quan sát mình, ánh mắt kia vừa đủ để khiến cô nhận ra được tình yêu thương của lão với cô con gái kia là như thế nào, chính là vô cùng to lớn.
"Cô… xin cô giúp dùm Vân Đan nhà tôi… bao nhiêu tôi cũng có thể hậu tạ…" Lưu Bằng nói bằng chất giọng khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước.
"Vấn đề ở đây không phải là…"
Minh Khuê chỉ mới nói đến đây, còn chưa nói hết đã bị Tĩnh thẳng thắn cướp lời.
"Thành giao. Em gái tôi rất giỏi, hoàn toàn có thể trông cậy."
Sau lời nói đó, Tĩnh cảm thấy hình như có ánh mắt ngập tràn sát khí nào đó đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sau vài câu vô thưởng vô phạt, khi nói đến trọng tâm, Minh Khuê đồng ý giúp Lưu Bằng vụ việc này. Cũng không hẳn là đồng ý cứu mạng sống, cô chỉ bảo rằng mình sẽ cố gắng hết sức.
Lão Lưu đưa Minh Khuê đến phòng Lưu Vân Đan. Bên ngoài bây giờ trời tối mù mịt, mặt trời cũng đã lặn mất từ lâu, nhường chỗ cho bóng tối bao la, đáng sợ. Gió thổi nhè nhẹ tạo nên âm thanh lá cây xào xạc, cứ vi vu vi vu ở các khóm tre bên cạnh tạo thành một giai điệu rờn rợn. Đẩy cửa bước vào bên trong, chính giữa giường có một người con gái nằm bất động.
Đứng từ xa cũng đã có thể nhìn thấy thân thể gầy guộc kia yếu đuối đến mức nào, chắc là vì hoảng sợ mà quên cả ăn uống. Minh Khuê tiến đến gần Vân Đan, hướng đôi mắt nghiêm túc quan sát khí sắc trên mặt nàng. Đoạn, cô nhíu mày khẽ nói với người phía sau.
"Yếu quá… dương khí không còn nhiều…"
Thấy cô nói như vậy, sắc mặt Lưu Bằng tái nhợt hẳn đi, có thể nhìn ra rõ nét hoảng sợ trên gương mặt của lão. Tay chân lão Lưu run rẩy, cất chất giọng khàn khàn của mình hỏi Minh Khuê.
"Vậy… vậy con gái tôi… con gái tôi…"
Thấy ông đương cơn sốt ruột, cô bất quá mới lên tiếng an ủi.
"Lưu lão gia đừng quá lo lắng. Mọi chuyện ắt sẽ có cách giải quyết."
Minh Khuê im lặng hồi lâu, nhìn gương mặt tiều tụy của người đang nằm trên giường, ánh mắt của cô chợt trĩu nặng. Nhớ đến việc thằng Tú từng nói, Tĩnh đã dùng cách rắc vôi bột lên nền nhà để in lại dấu chân Vân Đan nhưng lại không thành công, trong đầu Minh Khuê lại cố gắng nghĩ đến một biện pháp khác.
Nghiền ngẫm hồi lâu, trong đôi mắt nâu đen kia như chợt lóe lên một tia sáng đầy ẩn ý.
Minh Khuê nhón chân khẽ thủ thỉ vào tai Tĩnh vài câu, chỉ thấy anh gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó sai thằng Tú đi lấy cái gì đó. Trong lúc đợi nó quay lại, Minh Khuê có hỏi Lưu Bằng vài câu.
"Lưu lão gia có biết… thời gian tiểu thư hay ra ngoài hay không?"
Nghe hỏi, Lưu Bằng gật đầu, run rẩy đáp: "Nếu không lầm… thì là đầu giờ Tuất."
Tính toán thời gian hiện tại, áng chừng cũng đã gần cuối giờ Dậu, thời gian có lẽ không còn bao lâu nữa. Lúc thằng Tú quay lại, trên tay nó có cầm theo một cái túi màu nâu đen, còn thứ bên trong là gì, đương nhiên cũng chỉ có Tĩnh và Minh Khuê biết rõ.
Nó đưa túi cho Tĩnh để anh xác nhận, thấy đúng mới đưa lại cho Minh Khuê để cô tùy ý sử dụng. Lão Lưu nhìn cô lấy ra trong túi một cuộn tơ đen kịt thì lấy làm lạ, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của lão, Tĩnh mới hạ giọng nói nhỏ vào tai.
"Đây là chỉ ngũ sắc, bình thường nhìn đen đúa như thế thôi… nhưng ông sẽ không tin công dụng của nó đâu."
Minh Khuê thấy Tĩnh nhiều chuyện, ánh mắt nhanh như cắt liền liếc sang anh. Cô thật sự không hiểu vì sao một người ngứa mồm ngứa miệng ở mọi nơi như Tĩnh lại có thể thành công tách rời sư phụ, tự mình trải đời. Bây giờ nhìn lại, cô cảm thấy rời xa sư phụ chính là bão tố.
Minh Khuê lấy đầu của chỉ ngũ sắc kéo ra một cánh tay, đoạn liền thật cẩn thận buộc vào chân của Vân Đan. Nhân lúc nàng ta đang ngủ say mà buộc thật chặt, tránh để nàng ta biết được, lúc bị thao túng sẽ cởi ra. Cả hai cũng vội chuẩn bị một số đồ nghề, nhất là chuông đồng được mắc xuyên suốt bên hong Minh Khuê. Đại bảo bối này không thể thiếu trong lúc nghênh chiến được. Hiện tại thứ còn lại chỉ là đợi đến đúng thời gian mà lão Lưu đã nói, tức là đầu giờ Tuất.
Tĩnh khuyên Lưu Bằng lui về phòng nghỉ ngơi trước, còn việc hiện tại giao lại cho hai huynh muội anh tùy cơ ứng biến mà lo liệu. Còn đặc biệt căn dặn đuổi hết đám người canh gác ở trước cửa phòng, lính đi tuần đều phải ngưng lại tạm thời, nhằm thuận lợi cho việc để Vân Đan chạy vào rừng. Lão Lưu cũng rất phối hợp, tin tưởng cả hai tuyệt đối mà trở về phòng. Chỉ có đều, đêm đó ông thấp thỏm chờ đợi, muốn ngủ cũng không ngủ được.
Đầu giờ Tuất… cả tư dinh chìm trong bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người. Gió lướt qua từng cơn lạnh buốt, nghe giống như âm thanh tiếng sáo đang du dương mời gọi. Lưu Vân Đan tưởng chừng như đang an giấc trên giường, bất giác liền ngồi bật dậy. Hai mắt nàng ta tựa hồ không có tròng đen, chỉ toàn là một màu trắng dã. Cả người phát ra một luồng quỷ khí rất nặng, khiến cho Tĩnh dù ở cách xa một đoạn cũng phải nhíu mày vì khó chịu.
Trên tay cả Tĩnh và Minh Khuê đều cầm đầu còn lại của chỉ ngũ sắc, đợi cho Vân Đan đi được một đoạn thì bám đuôi theo sau. Quả nhiên cách này có hiệu quả.
Vân Đan lê từng bước chậm chạp tiến sâu vào trong rừng, Tĩnh và Minh Khuê theo sau một cách rất cẩn thận. Chỉ cần giữ chắc chỉ ngũ sắc trong tay, thì lo gì không tìm ra được nguyên do ẩn đằng sau đó.
Không biết Vân Đan đã dẫn hai người bọn họ đi trong bao lâu, chỉ biết khi cách trước mặt nàng ta là một con suối rộng chừng vài chục mét, nàng ta liền dừng lại. Tĩnh và Minh Khuê núp sau một bụi cỏ rậm rạp, thông qua kẽ lá liền nhìn thấy Vân Đan ngồi xuống một tảng đá lớn ở gần đó.
Từ ở phía bên kia con suối, thấp thoáng một bóng dáng nữ nhân mặc quần áo màu trắng đang từ từ lướt qua mặt hồ. Tĩnh vừa nhìn liền biết thứ trước mắt chính là nguồn cơn của mọi chuyện, rất yên lặng phối hợp cùng Minh Khuê. Trước mắt là xem xét tình hình, đợi tới thời cơ chín muồi, lúc ấy hẳn ra tay chưa muộn.