Chương 3: Hữu Cầm
Cái thứ không sạch sẽ đó, lúc đến liền kéo theo một trận cuồng phong dữ dội. Cơn gió lạnh lẽo vào buổi khuya khoắt càng khiến con người ta lạnh đến cắt da. Tán cây phất phơ trước gió, âm thanh xào xạc liên tục không ngừng. Như chợt nhớ ra thứ gì đó, Minh Khuê liền dùng tay bấu chặt vào chiếc chuông mắc ngang hông.
Cả hai không dám bứt dây động rừng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cái lạnh quỷ dị đến thấu xương này. Cách một đoạn, Tĩnh nhìn thấy hồn ma từ từ nhe răng ra, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt găm vào cánh môi tím tái. Anh nhíu mày, khẽ liếc mắt sang sư muội, thấp giọng cảnh báo: "Là quỷ."
Minh Khuê "ừm" nhẹ một cái, đoạn liền ra hiệu cho đối phương không nói gì thêm. Lưu Vân Đan vẫn ngồi thất thần trên tảng đá, đứng trước mặt nàng ta là một con quỷ với bộ dạng đáng sợ đến thất kinh, ấy vậy mà hai mắt người nọ vẫn mơ mơ hồ hồ. Lúc này, Vân Đan mới chậm chạp ngẩng đầu, miệng há ra to như sắp phải nôn ra thứ gì đó. Từ bên trong, một luồng khí màu trắng nhợt nhạt bị kéo thẳng ra bên ngoài. Chỉ thấy nữ quỷ lấy ra một chiếc bình hồ lô màu đen, thu lấy hết thảy khí vừa thoát ra đựng ở trong bình.
Khi không còn luồng khí nào thoát ra từ miệng Lưu Vân Đan nữa, nàng ta dường như không còn cầm cự nổi, lập tức mất đà ngất xỉu ngay trên tảng đá. Minh Khuê vốn định đợi chờ thời cơ tốt nhất, nhưng nhìn thấy Vân Đan bị thứ nọ hút đến cạn kiệt nguyên khí, nhất thời cảm thấy không thể im lặng thêm lâu. Áng chừng toàn bộ nguyên khí của nàng ta đang bị lưu giữ trong chiếc bình hồ lô đó, Minh Khuê liền đá mắt sang sư huynh, nhẹ gật đầu một cái.
Đoán biết thời cơ đã tới, Tĩnh cẩn trọng lấy ra đào mộc kiếm từ trong tay nải. Thanh mộc kiếm này là đích thân sư phụ tặng cho Tĩnh khi năm xưa anh xuất quan, ngao du sơn thủy. Nó không phải làm từ thân cây đào bình thường, mà lại được làm ra từ thân đào mộc châu nghìn năm hiếm có. Anh cắn vào đốt ngón tay, ép cho máu chảy ra, đoạn liền lướt ngón tay lên mặt kiếm. Ngón tay lướt tới đâu, thanh kiếm liền phát đến đấy. Không chần chừ, Tĩnh liền dùng lực tung kiếm gỗ về phía nữ quỷ.
Tốc độ nhanh đến choáng ngợp khiến con quỷ không kịp trở tay, trực tiếp bị thanh kiếm xuyên qua bụng.
"Khốn khiếp, là ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta?"
Một cơn gió bùng lên đột ngột, Tĩnh và Minh Khuê nhanh chóng lộ mặt. Trước khi tiêu tan, Minh Khuê chỉ kịp nghe tiếng gào thét phát ra chấn động cả một khu rừng.
"Lũ phá hoại các người tưởng rằng chỉ có như vậy thôi sao?"
Phía sau lưng đột ngột có luồng khí lạnh lao thẳng tới, khi Minh Khuê xoay người, bất chợt trông thấy một nữ nhân từ trong màn đêm tối tăm bay nhanh về phía mình. Cô vội nghiêng người tránh khỏi cỗ thân thể quỷ dị ấy, móng vuốt sắc nhọn của ả liền tung ra muốn cào lấy Minh Khuê. Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, dùng chỉ ngũ sắc buộc lấy cổ tay ả ta.
Nữ nhân đau đớn đến cực độ, lại không ngừng gào lên từng tiếng xé trời trong không trung. Sợi chỉ bây giờ ánh lên sắc màu nung cháy cổ tay đối phương, từng làn khói đen tỏa ra nặng nề. Minh Khuê như nhận ra thứ gì đó, hai mày liền nhíu chặt lại.
"Là người bị quỷ nhập…"
Người nọ hai mắt trắng dã, khuôn mặt nhợt nhạt tím tái. Cả người toát ra thứ âm khí nồng nặc khó tả. Con quỷ bên trong trực tiếp đối đầu với hai người có pháp lực thâm hậu, kết quả định sẵn ngay từ đầu đó chính là không thể địch nổi. Nó nhìn thấy bình hồ lô nằm đơn độc trên nền cỏ ẩm ướt, cùng lúc đó Minh Khuê lại nhìn ra ý định tiếp theo của đối phương.
Cô chạm nhẹ vào chuông đồng giắt bên hông, miệng khẽ lẩm nhẩm thứ tiếng cổ quái, tay bắt ấn nhanh đến chóng mặt. Lúc nữ quỷ lao đến chỗ bình hồ lô, cô đã kịp chĩa ngón tay về bình, bao bọc nó bằng một tấm lưới vô hình, ngăn không cho con quỷ đó chạm vào được.
Con quỷ vừa đau vừa bị chọc cho nổi điên, miệng há to gầm rú kinh thiên.
"Chết tiệt, các ngươi là ai mà lại phá chuyện của bọn ta. Đúng là lũ người nhiều chuyện…"
Tĩnh sau khi đưa Lưu Vân Đan ngồi vào một nơi an toàn, đoạn liền lấy dây thừng đã được tẩm phép, điều khiển nó trói nữ nhân đã bị quỷ nhập đang làm loạn trước mắt. Minh Khuê duỗi tay thu chỉ ngũ sắc, cảm thấy mọi chuyện đã ổn, cô mới thở hắt một hơi. Ả ta lực bất tòng tâm, nhìn Minh Khuê và Tĩnh bằng đôi mắt chết chóc, tựa hồ đến độ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Cô nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo vang ra trong tĩnh mịch.
"Bọn quỷ các ngươi tác quai tác quái, làm hại người vô tội, lẽ nào ta chịu để im nhìn các ngươi quậy phá?"
Con quỷ ẩn sau hình hài nữ nhân cười lên một tràn khinh bỉ.
"Các ngươi làm gì được ta?"
Tĩnh từ trong màn đêm bước ra, tiến lại gần tảng đá nhặt bình hồ lô màu đen lên. Bao bọc xung quanh là một luồng khí đen pha lẫn với ánh sáng màu vàng nhạt, không sai, bọn chúng quả thật lưu trữ nguyên khí trong chiếc bình này. Tại lúc này, Tĩnh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như bọn chúng muốn hút nguyên khí, có thể trực tiếp hút vào trong cơ thể, hà tất gì lại phải hút hết vào trong bình?
Anh nhìn thứ trước mặt bằng đôi mắt sắc lạnh, khác xa với bộ dạng bình thường khi nói chuyện với sư muội.
"Yêu nghiệt ngươi còn không mau nhìn xem, bản thân hiện đang ở trong tình thế nào? Muốn cho ngươi hồn xiêu phách lạc cũng là chuyện dễ như trở bàn tay."
Tĩnh cúi đầu nhìn bình hồ lô, đoạn liền chầm chậm tiến đến Minh Khuê. Dường như cô cũng hiểu ra được chuyện gì đó liền hạ giọng chất vấn.
"Nói, các ngươi hút nguyên khí vào bình hồ lô này là để làm gì?"
Con quỷ cười lên từng tiếng vang trời, âm thanh tựa như từ cõi âm ty nào vọng về. Nhưng sắc mặt Minh Khuê không lay động, tựa hồ còn lạnh hơn vài phần.
"Tại sao ta lại phải nói với các ngươi?"
Cô nhếch môi, đáy mắt dấy chợt lên một tia tàn bạo. Tĩnh thoáng trông thấy ánh mắt đó, phút chốc cũng bị dọa cho giật mình. Anh luôn cảm thấy sư muội cách biệt với mình, tuy là nữ nhân, nhưng có đôi lúc cô lại mạnh mẽ, tàn nhẫn hơn anh gấp mấy lần. Minh Khuê lúc xa lúc gần, thi thoảng có vài hành động khó hiểu, khiến cho một người sư huynh như anh đây luôn có cảm giác xa cách.
Minh Khuê cử động ngón tay, ép chặt sợi dây thừng đang trói quỷ nữ.
"Đừng trách ta ra tay tàn độc. Từ trước đến nay, chưa ai dám nhiều lời trước mặt ta."
Sát khí từ đôi mắt của cô dường như đã khiến con quỷ khiếp sợ vài phần. Minh Khuê vừa nói liền hạnh đông, không dây dưa nửa lời liền xoay tay, dồn lực chưởng thật mạnh vào ngực đối phương.
Con quỷ bị đánh cho xuất khỏi xác người, nữ nhân nọ trong phút chốc liền mất đà, hai mắt mơ màng dần rồi ngã xuống mặt đất ẩm ướt. Tuy bị đánh cho xuất ra, nhưng nó hiện tại vẫn còn đang bị sợi dây thừng siết chặt. Minh Khuê khuê duỗi tay, từ trong lòng bàn tay tích tụ một quả cầu màu đỏ rực, xung quanh còn nổ tí tách.
Cô phất tay, quả cầu ngay lập tức liền bay lên cao, ở phía bên trên đầu con quỷ nổ ra một âm thanh rất lớn. Vô số đốm sáng đỏ thoát ra ồ ạt bu quanh con quỷ. Là hạt của lửa địa ngục, nóng đến kinh người, không gì có thể dập tắt được nó. Từng tiếng thét chói tai vang ra, đáy mắt Minh Khuê lạnh đến thấu xương, nhìn thứ đang đau đớn trước mắt tuyệt tâm, tuyệt tình.
Con quỷ ngã xuống đất nằm lăn lộn, nhưng vẫn bị vô số hạt lửa vây quanh, lớp da nhợt nhạt bên ngoài bị thiêu cháy, đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau khi bị hồn siêu phách tán.
Cuối cùng, quỷ nữ liền bị khuất phục dưới tay Minh Khuê. Ả ta không ngừng cầu xin cô tha cho mình, còn hứa sẽ kể ra hết, không chống cự nữa. Đến lúc này, cô mới thu các hạt lửa về.
"Nói."
Minh Khuê phun ra một chữ lạnh lẽo. Lúc này, quỷ nữ không còn đau đớn nữa, ngoan ngoãn kể ra.
"Là Hữu Cầm. Cô ta bắt bọn ta phải hút nguyên khí của các cô gái trẻ. Pháp lực của cô ta rất mạnh, nếu bọn ta không nghe lời, cô ta sẽ đánh bọn ta hồn siêu phách tán… Ta… ta cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi…"
Tĩnh nghe xong liền nhíu mày, quả thật cái tên này nghe rất lạ. Lại còn có kẻ đứng ở phía sau chủ mưu, e rằng chuyện này đến đây vẫn còn chưa chấm dứt. Anh nhìn nữ quỷ, khẽ hỏi:
"Hữu Cầm là ai?"
Nhắc đến Hữu Cầm, đôi mắt nữ quỷ không giấu được kinh hãi. Áng chừng là một đại ma đầu vô cùng đáng sợ.
"Cô ta… cô ta là quỷ đã thành tinh. Không lâu trước đó, không hiểu vì sao cô ta lại đột ngột xuất hiện trong khu rừng này. Bắt bọn yêu ma quỷ quái khác đi tìm nguyên khí về để cô ta tu luyện. Sau đó, có một số không chịu phục tùng, bị Hữu Cầm đánh cho hồn siêu phách tán…"