Chương
Cài đặt

Chương 9 : Xin Ngài hãy trừng phạt em.

Ngọc Trác nhắm mắt lại , hăng say chơi đùa với cơ thể mình, nhưng có lẽ do tư thế không thoải mái , cậu làm thế nào cũng không thể đạt được kho.ái cả.m. Cậu đã vần vò 2 đ.ầu nh.ũ và cậu em nho nhỏ đến đau rát mà vẫn chưa thể b.ắn ra.

Bỗng cánh tay của cậu bị giữ lấy.

Ngọc Trác mở mắt ra , chưa kịp phản ứng thì cánh tay tự do còn lại đã bị treo lên chiếc còng tay còn lại của giá chữ X.

- Anh...anh.....anh.....

Hứa Vĩ Bình khoanh tay , đứng ra xa ngắm nhìn kiệt tác của mình.

Nó đúng hệt như anh đã tưởng tượng , ngay cả chiều cao được anh ước tính khi lắp đặt cũng vừa khít.

Ừm...Chỉ còn thiếu 1 chút.....

Hứa Vĩ Bình xoay lưng đi đến góc phòng , lấy ra 1 cây kéo.

Ngọc Trác thấy anh cầm đến 1 cây kéo to thì hốt hoảng.

- Anh...anh ...anh muốn làm gì ?

Cậu theo bản năng muốn khép chân lại để bảo vệ cậu nhỏ mà giờ phút này vì quá sợ hãi đã héo rũ 1 bên. Nhưng không thể , hai chân đã bị còng vào 2 góc của giá.

Hứa Vĩ Bình cầm kéo đến đứng trước mặt Ngọc Trác, tay nhấp nhấp kéo giọng lạnh băng :

- Em tự ý vào "phòng cấm" khi đã bị nhắc nhở nhiều lần rằng KHÔNG - được - bước - vào. Em nghĩ ....tôi muốn làm gì ?

Ngọc Trác nhìn thấy gương mặt vô cùng lạnh lẽo kia , trong đầu lập tức nhảy ra hàng nghìn kịch bản.

Kịch bản đầu tiên là :

Để che giấu bí mật , Hứa Vĩ Bình sẽ dùng kéo kia cắt " chym" cậu , sau đó nhốt cậu xuống tầng hầm bí mật của biệt thự. Xích cậu lại , mỗi ngày anh sẽ xuống tầng hầm bí mật kia , dùng cậu làm dụng cụ ph.át ti.ết , sẽ bắt cậu ...a ..a ..sau đó sẽ á á ... ứ ..ứ. cậu.

Kịch bản thứ hai :

Hứa Vĩ Bình sẽ dùng kéo kia cắt lưỡi cậu. Sau đó nhốt cậu trong căn phòng này, xỏ lỗ mũi cậu , xỏ khoen vào ngực cậu , vào "của quí" cậu. Mỗi ngày bắt cậu dùng 1 dụng cụ trên kệ tủ kia để chơi ....ưm ưm , a ..a . Sau đó vẫn sẽ á á...ứ ứ...cậu.

Hứa Vĩ Bình đứng nhìn thân thể Ngọc Trác có biến hóa mà đầu đầy chấm hỏi..

Có người nhìn thấy kéo đe dọa còn có thể c.ứng lên ?

Sau khi nghĩ một vòng, Ngọc Trác lại nhớ lại câu chuyện Lão râu xanh giết chết cô vợ, treo xác trong phòng để che dấu bí mật là kịch bản rõ ràng nhất.

Cậu run rẩy hỏi :

- Anh...anh...anh ...muốn giết người diệt khẩu ?

Hứa Vĩ Bình : ......??????

- Đừng , đừng...em ...em thề với anh em sẽ không nói với ai về bí mật này. Em...em ...em biết cách chơi trò này. Em sẽ chỉ anh chơi.

- Chơi ??

- Phải, đây là trò BDSM Nô lệ Chủ Nhân, em biết cách chơi. Nếu anh muốn, em chỉ anh chơi.

Hứa Vĩ Bình vẫn không thèm nói gì , Anh ngồi thụp xuống , ngắm nghía phần thân dưới lúc này lại đang bừng bừng phấn khởi của Ngọc Trác.

- Cũng không nhỏ nhỉ ?

Ngọc Trác : " ....." hu hu.

Hứa Vĩ Bình lại giơ kéo lên.

Ngọc Trác : Chủ Nhân !

Hứa Vĩ Bình : ??

Ngọc Trác : Chủ Nhân em biết lỗi rồi , xin Ngài hãy trừng phạt em.

Hứa Vĩ Bình dấu ánh mắt đang cười và khóe miệng đang cong lên. Anh làm mặt lạnh lùng , giơ kéo lên cắt đi phần quần vẫn còn đang vướng víu dưới chân của Ngọc Trác.

Sau đó đứng dậy cắt luôn phần áo đang vướng 1 bên tay.

Khi 2 mảnh áo quần được tháo ra khỏi giá, Ngọc Trác lúc này thật sự hoàn toàn trần trụi. Bị treo trên giá chữ X giang 2 tay , hai chân banh rộng. Thân thể xinh đẹp phơi bày không sót một chỗ. Hai điểm đỏ hồng trước ngực vì lạnh và vì bị Ngọc Trác tự cấu trước kia còn dấu vết đỏ rực , co lại dựng đứng, nổi bật trên nền da trắng nõn.

Phía dưới là cậu em còn chưa phát dụ.c hết nên màu sắc rất đẹp , trắng hồng đang rất có sức sống. Xung quanh rất ít lông và lông màu nhạt khiến vùng kia nhìn rất sạch sẽ. Hai quả trứng vì kích thích nên hơi săn lại còn rất tròn trịa.

Quả là một bức tranh mê người.

Hứa Vĩ Bình im lặng đứng hưởng thụ, ngắm nghía tác phẩm của mình.

Chỉ tội nghiệp cho cậu bé Ngọc Trác đang vặn vẹo vì khó chịu. Bị trói , bị lột trần, bị người ngắm nghía, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu rất kí.ch thí.ch, rất muốn sờ sờ cậu nhỏ của mình, nhưng tay đã bị trói lại.

Cậu đưa đôi mắt đáng thương khẩn cầu nhìn Hứa Vĩ Bình...

- Sao ? Em muốn bị trừng phạt như thế nào đây ?

Hứa Vĩ Bình như có thể hiểu thấu ánh mắt ấy , đưa tay vuốt ve " cậu nhỏ" của Ngọc Trác vừa hỏi.

- Chủ Nhân ....

Giọng nói lí nhí trong cổ họng như tiếng mèo kêu. Nó làm trái tim Hứa Vĩ Bình ngứa ngáy.

Tay anh lại hoạt động nhanh hơn một chút. Tiếng thở dốc của Ngọc Trác đã nặng nề hơn. Cậu không hiểu , cũng là một động tác giống nhau, nhưng khi cậu tự mình làm lại không dễ chịu đến vậy, còn tay của Hứa Vĩ Bình lại đem đến cho cậu sung sướng đến từng mỗi cử động. Ngọc Trác nhắm mắt lại tận hưởng sự chăm sóc của anh , chuẩn bị đón nhận cao trà.o.

Nhưng ......

Ca.o trào không hề đến như cậu mong đợi.

Vì bàn tay ấy không chỉ không tiếp tục mà còn dùng 1 sợi dây ruban đỏ thắt 1 cái nơ hình con bướm ngay gốc " sinh mệnh" của cậu.

Ngọc Trác hụt hẫng , bực bội , nổi giận cậu gào lên.

- Hứa Vĩ Bình...anh biến thái vừa thôi.

Hứa Vĩ Bình mặt lạnh băng , 2 ngón tay kẹp lấy , còn ngón cái xoa xoa đỉnh đầu đỏ hồng nơi có lổ nhỏ đang rỉ nước của "cậu bé".

- Hình như khi nãy chính em kêu tôi trừng phạt em thì phải ? Em cho rằng làm cho em sung sướng là trừng phạt à ?

Ngọc Trác nghẹn đến đỏ mặt. Cậu biết mình đang là cá nằm trên thớt , không thể chọc giận người này. Linh hoạt , biết chiều lòng người và đầy thủ đoạn mới chính là Ngọc Trác. Vì vậy cậu liền thay đổi thái độ.

- Chủ Nhân , em sai rồi , cầu xin Ngài..

- Em muốn cầu xin cái gì ?

- Cầu xin Chủ Nhân cho em...cho em....

Ngọc Trác đỏ bừng mặt , dù sao cậu cũng còn là một đứa trẻ , nên vẫn không thể nói ra câu nói cầu hoa.n.

Hứa Vĩ Bình thở dài. Ngọc Trác còn quá nhỏ.

Anh đến gần , tháo dây nơ buộc ra, sau đó dùng tay "hầu hạ" cậu nhỏ Ngọc Trác. Cuối cùng Ngọc Trác cũng đạt được ước nguyện trong tay Hứa Vĩ Bình.

Ngọc Trác đỏ mặt thở dốc, sau khi đạt cao trào thì toàn thân vô lực. Hứa Vĩ Bình tháo toàn bộ còng tay chân, ôm gọn cậu vào lòng , vuốt ve.

Ngọc Trác vô thức dụi đầu vào lòng anh. Cậu muốn tận hưởng cảm giác ấm áp dịu dàng do anh mang lại. Lồng ngực anh rất vững chải. Tay anh cũng rất ấm áp.

- Sướng không ? Hứa Vĩ Bình dịu dàng hỏi.

Ngọc Trác đỏ mặt gật gật đầu trong lòng anh.

- Vậy bây giờ chúng ta có thể nói tới chuyện trừng phạt rồi chưa ?

Ngọc Trác cứng đờ , ngửa mặt lên nhìn.

Ác ma nở một nụ cười.

- Em chưa đủ 16 tuổi , tôi sẽ không làm tổn thương cơ thể em.

Ngọc Trác không khống chế được mình thở phào nhẹ nhõm. Tuổi tác lại cứu cậu một lần nữa.

Nhưng....

Ác ma lại nở một nụ cười thứ hai.

- Nhưng không thể không trừng phạt.

Ác ma buông tay , Ngọc Trác trần trụi rớt xuống sàn. Cũng may sàn nhà lót thảm rất dày.

Cậu chưa kịp ngồi dậy thì đã nghe một mệnh lệnh.

- Quì lên.

Ngọc Trác vẫn đang nằm trên sàn chưa hiểu.

- Quì lên , hay em muốn tôi phá lệ , đánh em trước khi em 16 tuổi.

Ngọc Trác hoảng hồn lồm cồm ngồi dậy quì bẹp trên sàn nhà như kiểu ngồi của người Nhật.

- Đó không phải là quì. Tôi muốn em quì thẳng lưng lên.

Anh đứng dậy , kéo người cậu quì thằng lên , còn dùng tay vỗ vào mông cậu một cái " chát ".

Rất đau đó ....hu ..hu.....

- Nói cho tôi nghe em có bao nhiêu tội ?

- Em vào phòng cấm khi không được anh cho phép ?

- Huh ?.....

Ngọc Trác ngơ ngác. Cậu nói gì sai sao ?

Hứa Vĩ Bình tốt bụng nhắc nhở.

- Em gọi tôi là gì ?

Ngọc Trác bừng tỉnh.

- Em vào phòng cấm khi không được Chủ Nhân cho phép.

Ừm... Hứa Vĩ Bình hài lòng.

Ngọc Trác mỉm cười nịnh nọt.

- Hửm.....

Nhìn mặt Hứa Vĩ Bình bỗng thay đổi trở nên lạnh băng. Ngọc Trác lại ngơ ngác.

Hứa Vĩ Bình nhìn mặt nô lệ nhỏ đần thối ra. Vì đây là lần đầu nô lệ nhận Chủ Nhân nên tốt bụng nhắc nhở.

- Chỉ nhiêu đó ?

Ngọc Trác động hết chất xám suy nghĩ.

- Em tự tiện sử dụng đài treo của Chủ Nhân khi chưa được phép.

Ừm....Chủ nhân hài lòng.

Sau đó lại ..

- Hửm ?

Hả....chưa hết nữa hả...Ngọc Trác lại vắt hết chất xám ra suy nghĩ...Hình như hết rồi mà. Mình đâu làm gì sai nữa đâu...hu hu....

Thấy Nô lệ nhỏ lại mặt mày nhăn nhó, có lẽ chưa thể nhớ ra mình phạm lỗi gì. Chủ Nhân lại tốt bụng nhắc nhở.

- Lúc tôi cột nơ " cậu bé " của em, em đã làm gì ?

Hả...hình như...hình như lúc đó cậu gọi thẳng tên Hứa Vĩ Bình , còn mắng anh biến thái.

Ngọc Trác cúi đầu lẩm bẩm.

- Em gọi tên Chủ Nhân , còn mắng Chủ Nhân biến..biến...thái.

Ừm...lần này Hứa Vĩ Bình thật sự hài lòng.

- Vậy tổng 3 tội , em muốn hình phạt là gì ?

Ngọc Trác lại ngơ ngác.

Em muốn tha Ngài cũng đâu có chịu , muốn phạt gì thì phạt, hỏi em làm gì ? Dĩ nhiên Ngọc Trác thông minh còn muốn sống sẽ không nói ra những lời này.

Cậu lí nhí.

- Chủ Nhân muốn phạt em thế nào cũng được ạ.

- Ngoan lắm. Tôi đã nói sẽ không tổn thương thể xác em trước năm em 16 tuổi. Nên em sẽ không bị đòn. Tuy nhiên... không thể không phạt. Bắt đầu từ ngày mai , em bị phạt quì liên tiếp 3 ngày cho 3 tội.

Sau giờ ăn , nghĩ ngơi 30 phút , em đem tập vở lên đây vừa quì vừa học thuộc lòng. Khi nào thuộc hết tôi sẽ kiểm tra. Em thuộc bài xong sẽ được kết thúc hình phạt.

Ngọc Trác thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất thông minh nên học bài rất nhanh, vậy sẽ không cần quì lâu.

Nhưng Ác ma lại nở 1 nụ cười.

Cậu rùng mình, có cảm giác hình phạt sẽ không dễ dàng như vậy.

Quả thật như cậu nghĩ. Ác ma đi đến dãy kệ tủ, lấy 1 vật trên kệ ra.

- Khi quì, không được mặc quần áo, phải quì thẳng như vầy, còn phải treo cái này lên đây.

Đó là 1 viên bi hình tròn nhỏ bằng đầu ngón chân cái , nhưng nhìn khá nặng. Một đầu có cột một dây vải tròn lớn mềm.

Ác ma chỉ chỉ vào "thằng nhỏ" của cậu, ra lệnh phải treo viên bi này lên " thằng nhỏ" của cậu khi phạt quì.

Hu hu...đúng là ác ma mà.

Nhưng ác ma chỉ trong 1 giây lại hóa thiên thần , anh dịu dàng bế bổng cậu lên.

- Bây giờ đã rất trễ rồi , em phải đi ngủ. Mai còn đi học.

Sau đó cứ như vậy, Hứa Diên Vĩ bồng Ngọc Trác trần trụi đi xuống lầu, thả cậu lên giường , còn dịu dàng mặc quần áo ngủ cho cậu, kéo chăn , chúc ngủ ngon rồi rời đi.

Ngọc Trác hôm nay đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc , còn được sung sướng nên khá mệt mỏi. Cậu quấn chăn dễ dàng rơi vào giấc ngủ.

Nhưng trong cơn mơ màng cậu bỗng nhớ lại lời mẹ đã nói " Thật ra Lão râu xanh đưa chìa khóa cho cô vợ là vì muốn cô ấy đi vào , con người mà , cái gì càng cấm đoán thì càng muốn làm".

Cậu bỗng tự hỏi việc anh cố tình nhắc đi nhắc lại cấm cậu vào căn phòng đó, rồi lại báo đêm nay không về nhà, rồi lại cố tình không khóa cửa phòng...

Có phải cậu đã rơi vào bẫy của "Lão râu xanh " Hứa Vĩ Bình rồi không ?

Nhưng vì cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh. Ngọc Trác cứ vậy mà ngủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.