[BDSM - Đam Mỹ] Trọng sinh tìm lại chủ nhân.

52.0K · Đang ra
Mèo Hoang 1979
54
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đam Mỹ BDSM ngọt sủng , trọng sinh. Kiếp trước họ là một cặp chủ nhân x nô lệ rất yêu thương nhau. Nhưng kiếp trước cậu phải sống 1 kiếp không danh không phận vì chủ nhân phải làm tròn 1 lời hứa với ân nhân của mình. Chủ nhân vì cậu , hy sinh quá nhiều , dằn vặt quá nhiều. Sau khi bị người hãm hại , cậu chết đi. Sống lại trong thân xác cậu bé 10 tuổi. Cậu muốn làm lại từ đầu , muốn chủ nhân có thể sống một cuộc sống khác mà không vướng bận cậu. Nhưng vì sao không còn em chủ nhân lại không thể sống hạnh phúc. Vì sao ngài lại mỗi ngày còn đau khổ , dằn vặt hơn. Nhưng em hiện tại chỉ là 1 cậu bé 10 tuổi , còn chủ nhân đã 30, khoảng cách quá lớn...Em làm thế nào đây ? Truyện không có tình tiết ấ.u d.â.m. Nhân vật chính trọng sinh lại 10 tuổi , làm bạn với con trai chủ nhân , âm thầm chăm sóc , quan tâm chủ nhân như cha mình trong 10 năm. chỉ đến năm 20 tuổi, có sự kiện đột phá mới bộc lộ thân phận và đến với nhau. Truyện rất ngọt.... ......................... Đau ....đau.....đau..... Cái cảm giác đau đớn này như muốn xé tan cơ thể thành trăm mảnh. Cậu thậm chí đã nghĩ , cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn. Trong cơn quằn quại của sự đớn đau những ảo giác liên tục kéo đến. Đầu tiên là một cậu bé mặc một bộ đồ trắng bước đến. Cậu ấy thật xinh đẹp , da trắng nõn , môi đỏ hồng đứng trước mặt cậu. Cậu bé ấy nắm lấy tay cậu dịu dàng thỏ thẻ... - Cố lên anh , em không thể tiếp tục , nhưng anh có thể. Linh hồn anh rất mạnh mẽ , anh còn có một phần linh hồn khác đang theo bảo hộ anh. Vì vậy , anh có thể quay lại. Hãy sử dụng thân xác nguyên vẹn của em mà quay lại.... Sau đó lại là gương mặt giận dữ của chủ nhân... - Ngọc Trác. Khi ta chưa cho phép , em không được quyền rời xa ta. Ai cho em cái gan tự mình bỏ đi. Dù diêm vương cũng không được. Em là của ta , mãi mãi là của ta. Ta ra lệnh cho em quay lại , em có nghe không. Quay lại đây , em phải trở về bên cạnh ta. Ngọc Trác... Sự đau đớn càng mãnh liệt hơn nữa. Nó như ai đang xé cậu nhỏ ra từng mảnh, cái cảm giác như cậu đã đi đến cực hạn của sự chịu đựng. Cậu gần như muốn bỏ cuộc... - Chủ nhân , em không thể. Vĩ Bình , em xin lỗi , em phải đi đây... Lần này đến là một chàng trai , mặc một chiếc áo sơ mi trắng , gương mặt rất quen thuộc. Đây là gương mặt cậu đã nhìn hàng tỷ lần trong gương suốt 26 năm của cuộc đời mình. - Ta là cậu , nhưng không phải là cậu. Ta là một phần linh hồn của chủ nhân được đưa đến bên cạnh , để đi theo bảo vệ cậu. Bởi vì cậu không chỉ thuộc về ngài ở thể xác. Linh hồn này của cậu cũng là của ngài ban cho. Ngay từ giây phút Ngài nhận cậu , yêu cậu , ngài đã đưa một phần linh hồn mình đi theo cậu. Vì vậy , nếu cậu từ bỏ , cậu có biết 1 người nếu sống mà khiếm khuyết linh hồn sẽ thế nào không ? - Chủ nhân , em phải làm sao đây , đau , em đau quá... - Trở lại với ta. Ngọc Trác , Em phải trở lại với ta.... - Anh có thể dùng thân xác của em để quay lại , cha mẹ của em tuy không phải là người tốt , nhưng họ vẫn rất yêu em, xin hãy chăm sóc họ dùm em. - Trở về đi , chủ nhân cần cậu. Cậu không thể mang theo một mảnh linh hồn của ngài ấy mà rời đi được. Ngài ấy không thể sống trọn vẹn khi thiếu 1 mảnh linh hồn.... - Chủ nhân..chờ em, em phải trở về bên ngài. Xin hãy chờ em......

Trao đổi linh hồn1V1Lãng mạnĐam mỹtrọng sinhTổng tài

Giới thiệu truyện

Đam Mỹ BDSM ngọt sủng , trọng sinh.

Kiếp trước họ là một cặp chủ nhân x nô lệ rất yêu thương nhau.

Nhưng kiếp trước cậu phải sống 1 kiếp không danh không phận vì chủ nhân phải làm tròn 1 lời hứa với ân nhân của mình. Chủ nhân vì cậu , hy sinh quá nhiều , dằn vặt quá nhiều. Sau khi bị người hãm hại , cậu chết đi.

Sống lại trong thân xác cậu bé 10 tuổi. Cậu muốn làm lại từ đầu , muốn chủ nhân có thể sống một cuộc sống khác mà không vướng bận cậu.

Nhưng vì sao không còn em chủ nhân lại không thể sống hạnh phúc. Vì sao ngài lại mỗi ngày còn đau khổ , dằn vặt hơn. Nhưng em hiện tại chỉ là 1 cậu bé 10 tuổi , còn chủ nhân đã 30, khoảng cách quá lớn...Em làm thế nào đây ?

Truyện không có tình tiết ấ.u d.â.m.

Nhân vật chính trọng sinh lại 10 tuổi , làm bạn với con trai chủ nhân , âm thầm chăm sóc , quan tâm chủ nhân như cha mình trong 10 năm. chỉ đến năm 20 tuổi, có sự kiện đột phá mới bộc lộ thân phận và đến với nhau.

Truyện rất ngọt....

.........................

Đau ....đau.....đau.....

Cái cảm giác đau đớn này như muốn xé tan cơ thể thành trăm mảnh. Cậu thậm chí đã nghĩ , cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn.

Trong cơn quằn quại của sự đớn đau những ảo giác liên tục kéo đến.

Đầu tiên là một cậu bé mặc một bộ đồ trắng bước đến. Cậu ấy thật xinh đẹp , da trắng nõn , môi đỏ hồng đứng trước mặt cậu. Cậu bé ấy nắm lấy tay cậu dịu dàng thỏ thẻ...

- Cố lên anh , em không thể tiếp tục , nhưng anh có thể. Linh hồn anh rất mạnh mẽ , anh còn có một phần linh hồn khác đang theo bảo hộ anh. Vì vậy , anh có thể quay lại. Hãy sử dụng thân xác nguyên vẹn của em mà quay lại....

Sau đó lại là gương mặt giận dữ của chủ nhân...

- Ngọc Trác. Khi ta chưa cho phép , em không được quyền rời xa ta. Ai cho em cái gan tự mình bỏ đi. Dù diêm vương cũng không được. Em là của ta , mãi mãi là của ta. Ta ra lệnh cho em quay lại , em có nghe không. Quay lại đây , em phải trở về bên cạnh ta. Ngọc Trác...

Sự đau đớn càng mãnh liệt hơn nữa. Nó như ai đang xé cậu nhỏ ra từng mảnh, cái cảm giác như cậu đã đi đến cực hạn của sự chịu đựng. Cậu gần như muốn bỏ cuộc...

- Chủ nhân , em không thể. Vĩ Bình , em xin lỗi , em phải đi đây...

Lần này đến là một chàng trai , mặc một chiếc áo sơ mi trắng , gương mặt rất quen thuộc. Đây là gương mặt cậu đã nhìn hàng tỷ lần trong gương suốt 26 năm của cuộc đời mình.

- Ta là cậu , nhưng không phải là cậu. Ta là một phần linh hồn của chủ nhân được đưa đến bên cạnh , để đi theo bảo vệ cậu. Bởi vì cậu không chỉ thuộc về ngài ở thể xác. Linh hồn này của cậu cũng là của ngài ban cho. Ngay từ giây phút Ngài nhận cậu , yêu cậu , ngài đã đưa một phần linh hồn mình đi theo cậu. Vì vậy , nếu cậu từ bỏ , cậu có biết 1 người nếu sống mà khiếm khuyết linh hồn sẽ thế nào không ?

- Chủ nhân , em phải làm sao đây , đau , em đau quá...

- Trở lại với ta. Ngọc Trác , Em phải trở lại với ta....

- Anh có thể dùng thân xác của em để quay lại , cha mẹ của em tuy không phải là người tốt , nhưng họ vẫn rất yêu em, xin hãy chăm sóc họ dùm em.

- Trở về đi , chủ nhân cần cậu. Cậu không thể mang theo một mảnh linh hồn của ngài ấy mà rời đi được. Ngài ấy không thể sống trọn vẹn khi thiếu 1 mảnh linh hồn....

- Chủ nhân..chờ em, em phải trở về bên ngài. Xin hãy chờ em......