Chương
Cài đặt

Chương 10 : Muốn đi theo em.

Hứa Vĩ Bình bệnh nặng.

Khi Diên Vỹ nhận được tin này , Hứa Vĩ Bình đã nhập viện được 3 ngày.

Sau ngày đầu tiên Diên Vỹ đến biệt thự Ngọc ngủ 1 đêm, họ chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần là vào thứ bảy tuần kia.

Tuần đó Diên Vỹ đã cố gắng không lộ ra một dấu vết nào của Ngọc Trác. Cậu cư xử như một đứa trẻ thông thường, vẫn chăm sóc anh như lần trước.

Nhưng vì sợ bại lộ, cậu đã thu liễm bớt thói quen của Ngọc Trác trước kia. Hứa Vĩ Bình vẫn đối xử với cậu rất dịu dàng , nhưng trong mắt anh hiện lên vẻ thất vọng không thể che dấu.

Tuần vừa rồi, khi Ngọc Trác gọi điện tỏ ý muốn đến biệt thự vào thứ bảy , Hứa Vĩ Bình nói anh bận đi công tác nên sẽ không có ở nhà.

Đến hôm nay , khi đi học , Hứa Đình nói với cậu rằng ba bạn ấy bệnh nặng , đã nhập viện 3 ngày, chiều nay bạn ấy sẽ vào thăm ba.

Từ khi nghe Hứa Đình nói điều đó, Diên Vỹ không biết được mình làm gì , cậu ngồi trong lớp học như đang ngồi trên chảo nóng, chỉ muốn mau tan học để cùng Hứa Đình đến gặp anh.

Chương trình học của những đứa bé lớp bốn này với cậu, nhắm mắt cũng có thể hoàn thành. Nhưng vì cậu đang trong thân xác Diên Vỹ nên vẫn phải hành xử như những đứa bé bình thường , tránh để mọi người suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng chuông tan học cũng reo. Sau khi gọi điện xin phép mẹ , Diên Vỹ cùng Hứa Đình kèm với 1 dàn cận vệ của 2 người tiến vào bệnh viện.

Do đây là bệnh viện tư nên việc 2 đứa bé đi cùng 1 dàn vệ sĩ lên lầu VIP không ai có gì thắc mắc.

Khi anh vệ sĩ canh cửa phòng tiến vào hỏi ý của Hứa Vĩ Bình , chỉ có Hứa Đình được phép vào phòng. Diên Vỹ đứng bên ngoài ngơ ngác. Cậu rất muốn gặp anh, phải làm sao đây ?

Sau 30 phút thấp thỏm chờ đợi , Hứa Đình dàn dụa nước mắt đi ra. Hứa Đình vừa thấy đã ôm chầm lấy Diên Vỹ khóc nức nở.

- Ba tớ sắp chết rồi. Ông ấy kêu tớ vào để dặn tớ phải tự chăm sóc mình. Còn dặn tớ rất nhiều thứ. Diên Vỹ , tuy ông ấy luôn tỏ ra không thương tớ, nhưng mọi thứ ông ấy đều đã chuẩn bị sẵn cho tớ. Tớ không muốn ông ấy chết Diên Vỹ...Tớ rất yêu ba tớ. Tớ không muốn ông ấy chết.

Hứa Đình khóc, còn Diên Vỹ chết lặng.

Nếu nói về tình yêu, Diên Vỹ có thể khẳng định cậu yêu Hứa Vĩ Bình nhiều gấp trăm ngàn lần bất kỳ ai khác trên thế gian này.

Nếu không , những năm khó khăn đó , dẫu bị mang tiếng oan, bị sỉ nhục, bị hãm hại, cậu đều chưa bao giờ có ý buông tay muốn rời khỏi anh. Dẫu cậu có chết đi, vẫn muốn trở thành 1 con ma đi bên cạnh anh.

Cậu chỉ muốn anh hạnh phúc. Hãy để tất cả những đau đớn , tủi nhục , nhục nhã , một mình cậu gánh chịu là được. Hứa Vĩ Bình của Ngọc Trác phải là một người hạnh phúc nhất thế gian, vui vẻ nhất thế gian.

Vì sao anh lại sắp chết ? Ông trời ơi ,con nguyện chết thay anh, có thể để con thật sự chết đi cho anh ấy được sống, được không ?

Diên Vỹ cũng khóc.

Không ai ngạc nhiên vì trẻ con khi một đứa khóc, đứa còn lại khóc theo là chuyện rất bình thường.

Diên Vỹ năn nỉ anh vệ sĩ canh cửa phòng vào xin phép một lần nữa cho cậu gặp Hứa Vĩ Bình.

Lần này anh vệ sĩ quay ra , gật đầu tỏ ý cậu có thể vào.

Diên Vỹ trăm ngàn lần không bao giờ có thể tưởng tượng được có một Hứa Vĩ Bình như thế. Biết anh từ năm anh 18 tuổi , bừng bừng sức sống.

Sống bên cạnh nhau 12 năm, nhìn anh từ một thanh niên tươi trẻ , trưởng thành trở thành một người đàn ông cường tráng, bá đạo, còn có chút tàn nhẫn, lạnh lùng.

Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Hứa Vĩ Bình chỉ còn chút hơi tàn , xung quanh cắm đầy kim và ống truyền dịch. Chỉ 2 tuần không gặp nhưng anh dường như chỉ còn da bọc xương. Mới 30 mà tóc đã bạc đầy đầu.

Diên Vỹ lòng đau quặn thắt, nước mắt đầy mặt.

- Chú...chú là bệnh gì ?

- Nói với người kêu cậu đến rằng " họ đã thành công".

- ??....Con ...

- Ta đã điều tra cha mẹ cậu. Những gì họ cần ta đã cho. Nên ta không biết cuối cùng là ai kêu cậu đến ?

- Không ai kêu con đến hết. Là anh Ngọc Trác.

- Câm miệng ! Ngươi không xứng nhắc đến tên em ấy.

- Con....

- Nếu ngươi thật sự gặp được em ấy. Nói với em ấy , chờ ta. Chỉ còn vài ngày nữa thôi , ta sẽ đến tìm em ấy.

Ngọc Trác rất hoang mang, cuối cùng là sai ở đâu ?

- Anh Ngọc Trác không muốn chú chết.

- Ta muốn đi theo em ấy. Cậu vẫn nói rằng Ngọc Trác nói em ấy vẫn đi theo ta. Nhưng không thể nhìn thấy em ấy , không thể chạm vào em ấy. Mỗi ngày sống với ta là một sự dày vò.

- Chú...

- Thật ra ngày ta tận tay đặt xác em ấy vào quan tài , ta đã muốn đi theo em ấy. Ta không thể sống trong một thế giới không có Ngọc Trác. Nhưng ta vẫn tiếp tục sống vì muốn trả thù cho em ấy. Nhưng ta đã không thể , ta biết em ấy cũng không muốn ta làm thế.

- Anh Ngọc Trác không hề muốn chú khổ sở.

- Phải , em ấy rất yêu thương ta, em ấy thà tự mình nhận hết khổ sở , tủi nhục cũng muốn ta vui vẻ. Ngọc Trác là người duy nhất trên đời xem ta quan trọng hơn sinh mạng của mình.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh quặn mình run rẩy khóc.

Diên Vỹ quì xuống sàn phòng bệnh lạnh cứng. Cậu muốn nhận hết nổi đau của người trên giường vào thân mình.

- Khi cậu xuất hiện ,cậu đã mang đến cho ta 1 hy vọng dẫu ta biết đó là điều không thể. Ta hy vọng được sống dẫu là với bóng ma của em ấy. Trong ngày đám ma em ấy , một vị đại sư đã nói với ta nếu ta t.ự s.át , linh hồn sẽ bị đánh tan, không thể gặp em ấy.

- Phải , anh ấy cũng hy vọng chú có thể sống tốt.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

- Đừng tiếp tục diễn nữa , mọi chuyện chỉ là giả. Ngươi là giả , linh hồn Ngọc Trác là giả. Là ai đã đưa ra kế hoạch này ? Rất thông minh , đủ độc ác. Vì khi ta biết mọi thứ là giả. Điều đó đã lấy đi hy vọng duy nhất của ta. Nếu ta t.ự s.á.t linh hồn bị đánh tan. Vậy nếu ta không ăn uống , vì kiệt sức mà từ từ c.hế.t ta sẽ có thể gặp lại em ấy rồi.

Hứa Vĩ Bình lại nở một nụ cười héo rũ.

Diên Vỹ quì mọp xuống sàn , khóc nức nở. Cậu sai rồi, cậu đã không hiểu được Chủ Nhân của mình. Cậu vô dụng , 12 năm ở bên anh ấy mà vẫn không hiểu anh ấy đã yêu cậu nhiều đến dường nào.

Khi cậu chết đi , linh hồn phiêu lãng , là chính một phần linh hồn của anh gửi nơi cậu cứu cậu lại , bảo vệ linh hồn cậu toàn vẹn nên cậu mới có thể sống lại. Vậy mà cậu vẫn không hiểu được tình cảm của anh dành cho mình.

- Chú , nếu con có thể chứng minh linh hồn anh Ngọc Trác thật sự đang ở đây , không phải là giả. Anh ấy muốn chú sống , tiếp tục sống. Chú muốn hỏi gì xin cứ hỏi , con sẽ trả lời thay anh ấy. Tin con, không phải là giả , là linh hồn anh Ngọc Trác thật sự đang ở đây.

Hứa Vĩ Bình giơ 1 tay đầy kim truyền dịch đưa lên vuốt ve không khí trước mặt.

- Ngọc Trác , là em thật sao ?

Diên Vỹ khóc nức nở , khóc đến cả cơ thể nho nhỏ run rẩy trên sàn.

- Vậy em còn nhớ , ngày đầu tiên vì sao em lại gọi ta là chủ nhân ?

Hứa Vĩ Bình chỉ đặt câu hỏi vào hư vô, không hề hy vọng thằng bé kia sẽ trả lời.

Điều này , không ai có thể biết.

- Là ....là ...

Diên Vỹ vì khóc quá độ mà run rẩy.

Hứa Vĩ Bình thở dài , nhắm mắt.

- Là đêm đó tưởng Chủ Nhân không về nhà , em đã tự ý vào phòng cấm , còn tự treo mình lên giá chữ X của Chủ Nhân.

Hứa Vĩ Bình mở bừng mắt.

Không thể nào.

Điều này không ai biết. Ngọc Trác sẽ không bao giờ nói với ai.

Hứa Vĩ Bình ngồi bật dậy trên giường bệnh , đưa tay nhổ hết toàn bộ kim truyền.

Anh đứng dậy , rời khỏi giường , ngồi xuống sàn phòng lạnh ngắt , hai tay cầm lấy đôi vai nho nhỏ của Diên Vỹ , kéo cậu ngửa mặt nhìn vào anh.

- Vậy hình phạt của đêm đó là gì ?

- Chủ Nhân ..hic...Chủ Nhân phạt em quì 3 ngày , còn...hic..còn treo...treo bi.

Hứa Vĩ Bình nhìn xung quanh ...

- Em ấy đang đứng đâu ?

Diên Vỹ chưa hiểu , ngơ ngác.

- Cậu nói em ấy đang nói chuyện với cậu , là em ấy đang đứng ở đâu ?

Diên Vỹ vì quá đau lòng, cậu muốn nói thật.

- Chủ Nhân , em không ở đâu hết , em đang ở trong thân xác Diên Vỹ.

Hứa Vĩ Bình run rẩy....ngửa mặt Diên Vỹ lên nhìn sâu vào mắt.

Phải , ánh mắt này rất quen thuộc.

- Là em ...là em thật sao ?

- Chủ Nhân , là em ...

Diên Vỹ quì xuống , hôn lên đôi chân trần của Hứa Vĩ Bình. Cậu đầu tiên hôn lên đầu ngón cái, sau đó hôn lên mu bàn chân , cuối cùng hôn lên đầu gối. Sau đó ngửa mặt lên nhìn.

Đó là cách Ngọc Trác làm nũng.

Cậu sẽ ôm chân Hứa Vĩ Bình, hôn lên 3 vị trí trên , vị trí cuối cùng là đầu gối. Khi đó cậu sẽ ngửa mặt lên và chu môi ra nũng nịu. Hứa Vĩ Bình sẽ cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó cậu sẽ quàng tay lên vai anh , nhảy lên người anh.

Anh sẽ bế cậu lên như bế trẻ nhỏ, bồng cậu đi khắp nhà , đi bất cứ đâu mà cậu muốn. Ngọc Trác rất thích làm nũng như thế. Thích được Hứa Vĩ Bình ôm đi đánh răng , ôm đi tắm , ôm vào bàn ăn.

Hứa Vĩ Bình ôm chặt thân thể bé nhỏ của Diên Vỹ vào lòng. Anh run rẩy, tiếng khóc của người đàn ông cường thể nghèn nghẹn đến đau lòng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.