Chương
Cài đặt

Chương 11 : Con nuôi.

Sau đó trong giới hắc bạch mọi người đều biết đến một cái tên " Diên Vỹ". Là một thằng bé 11 tuổi. Con trai duy nhất của trùm Mafia. Còn là đứa con nuôi được cưng chiều nhất của ông trùm kinh tế Hứa Vĩ Bình.

Người ta đồn rằng Hứa Vĩ Bình bệnh nặng sắp chết , nhưng nhờ thằng bé này đến thăm tạo kỳ tích, chỉ trong 1 đêm bỗng nhiên Hứa Vĩ Bình hết bệnh.

Ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện truyền kỳ về "cậu bé kim cương này". Nghe nói thằng bé này khi lớn lên sẽ được kế thừa gia sản của 2 bên. Khi đó nó sẽ gần như làm bá chủ Châu Á. Vì cả 2 gia đình đều nắm giữ nhiều tập đoàn kinh tế huyết mạch ở nhiều quốc gia, nếu gộp chung lại sẽ là một chuỗi kinh tế khổng lồ .v.v và v.v.

Vì thế , thằng bé Diên Vỹ vô cùng khổ sở vì số lượng vệ sĩ xung quanh nó đã từ 10 tăng thành 20 người. Từ 3 chiếc xe hộ tống nay đã thành 5 chiếc. Mỗi lần nó đến trường học, chính bản thân nó nhìn thấy dàn xe và số lượng vệ sĩ nó cũng nhức hết cả đầu.

Mặc dù nó đã khuyên can ba mẹ và Hứa Vĩ Bình nhưng chẳng ai thèm nghe nó nói.

Điều khổ sở thứ hai của Diên Vỹ chính là linh hồn cậu là Ngọc Trác đã 26 tuổi. Còn mẹ của Diên Vỹ vừa tròn 29 tuổi. Một phụ nữ cực kỳ nóng bỏng , xinh đẹp động lòng người. Nhưng bà lại rất dính người còn có chứng đói da thịt. Hễ bà nhìn thấy Diên Vỹ thì lại phải nhào vào ôm ôm , hôn hôn , sờ soạng , nựng nịu khắp nơi.

Vì rất nhiều lý do , và để an toàn cho mọi người , cậu đành phải nói với Hứa Vĩ Bình rằng Ngọc Trác và Diên Vỹ sử dụng chung một cơ thể. Nên khi ở với mẹ Diên Vỹ đó là Diên Vỹ thật. Ngọc Trác chỉ mượn cơ thể mỗi khi muốn gặp Hứa Vĩ Bình mà thôi.

Tuy biết là như thế , mỗi lần Hứa Vĩ Bình đến đón cậu về Biệt thự Ngọc chơi , khi vào nhà, nhìn thấy mẹ ôm hôn cậu , siết chặt trước khi giao cho Hứa Vĩ Bình thì anh lại muốn nổi bão.

- Cục cưng , cục cưng, hay tuần này con ở nhà với mẹ đi. Lâu lắm rồi con không đi shopping với mẹ.

Lisa , mẹ của Diên Vỹ , mang 2 dòng máu Thái - Việt. Cô có vẻ đẹp sắc sảo, còn thêm vòng một cực kỳ gợi cảm. Hiện đang đứng ôm cậu bé Diên Vỹ úp mặt cậu vào ngực mình , hôn hôn lên đầu, lên tai cậu.

Diên Vỹ chỉ còn biết đứng im chịu trận. Hứa Vĩ Bình thì đã rất bực bội. Nhưng anh không có tư cách gì để nổi giận hay lên tiếng, vì vậy chỉ có thể ngồi nhìn người của mình bị người ta sờ , người ta hôn. Dù sao đây cũng là con ruột của người ta.

- Mẹ , mẹ đã hứa với con tuần này cho con qua nhà chú Vĩ Bình chơi, tuần sau sinh nhật con, con sẽ ở nhà với mẹ được không ?

- Vì sao chứ , vì sao con từ ngày có cha nuôi thì quên mất người mẹ này. Mẹ không chịu , mẹ ghen tị. Con phải bồi thường cho mẹ.

Nói xong , Lisa lại nũng nịu chìa ra 2 má , ra dấu Diên Vỹ phải hôn lên. Diên Vỹ đành đưa môi hôn lên 2 má của mỹ nhân. Dù sao cậu cũng không có cảm giác với phụ nữ, nên hiện cứ nghĩ mình dùng thân xác người ta , đã hứa với cậu ấy sẽ yêu thương , chăm sóc cha mẹ của cậu ấy. Vì vậy cậu dùng suy nghĩ của Diên Vỹ mà ôm hôn người mẹ này.

Sau một hồi hôn hít , ôm ấp thì Lisa cũng bịn rịn giao Diên Vỹ cho Hứa Vĩ Bình. Thật ra cô cũng rất thích người đàn ông này. Đây là 1 người trầm tĩnh , cường thể nhưng không hề kiêu ngạo hiếm thấy.

Cô lớn lên trong gia tộc hắc đạo. Cha cô là hắc bang khá lớn ở Thái Lan. Vì vậy cô cũng gặp không ít nhân vật lẫy lừng. Nhưng khi gặp người đàn ông này lại cho cô 1 cảm giác rất ấm áp khác biệt.

Sau khi con trai mất đi, rồi tìm lại được, trái tim người mẹ mong manh của cô chỉ hận không thể đem cả thế giới này bù đắp cho con trai.

Nhưng từ sau khi tỉnh lại, con trai chỉ muốn đi gặp người này , còn luôn quyến luyến không rời với người đàn ông này. Sau đó thì người này chủ động tới gặp chồng cô , dùng rất nhiều lợi ích, chỉ để gặp mặt Diên Vỹ. Ban đầu cô rất không đồng ý. Gia tộc cô cùng chồng cô đã đủ mạnh , đủ giàu , không cần phải vì quyền lợi kinh tế mà giao đi đứa con trai duy nhất.

Nhưng Diên Vỹ cứ mãi mơ thấy ác mộng về người đã mất trong tai nạn kia. Nó nói người đã mất kia nói nếu nó không đến an ủi , chăm sóc Hứa Vĩ Bình thì nó sẽ không thể ngủ ngon. Cô đã cố gắng hết sức. Cuối cùng phải đành thỏa hiệp , vì sự vui vẻ của con trai.

Nhưng từ ngày qua nhà Hứa Vĩ Bình, Diên Vỹ ngủ ngon hẳn , sắc vóc cũng hồng hào , lanh lợi hơn, không còn vẻ sợ hãi , u uất , buồn bã như trước kia nữa.

Vì vậy , dù rất không nỡ, nhưng vì con trai vàng ngọc của mình , cô vẫn phải cắn răng "chia" con trai mình với người ta.

Xe một mạch về đến biệt thự

Nếu Hứa Vĩ Bình đích thân đến đón , cận vệ và vệ sĩ của Diên Vỹ không cần phải đi theo. Vì vậy trên xe chỉ có 2 người bọn họ , 1 tài xế và 1 vệ sĩ.

Trên xe , cả hai chỉ ngồi yên lặng , không hề nói bất kỳ một điều gì. Vì Hứa Vĩ Bình không muốn nói chuyện với Diên Vỹ , anh chờ Ngọc Trác của anh. Nhưng khi có người lạ, Ngọc Trác sẽ không " xuất hiện".

Diên Vỹ để ý đến mắt của Hứa Vĩ Bình quầng thâm , có lẽ đã rất nhiều đêm anh không ngủ được.

Từ ngày cậu bộc lộ thân phận, sau đó cậu đã đến nhà Hứa Vĩ Bình 1 lần, ngủ lại 1 đêm, nhưng lần đó anh vẫn chưa phục hồi hẳn sau lần nằm viện , anh rất ốm yếu , cậu chỉ có thể ở bên cạnh để an ủi anh. Nhưng ánh mắt Hứa Vĩ Bình nhìn cậu vẫn còn rất ngờ vực , lo âu. Anh không phải nghi ngờ cậu , là anh nghi ngờ chính bản thân anh.

Tối ngày đó , khi cậu nằm bên cạnh anh trên chiếc giường to. Anh rất ốm yếu đã thì thào.

- Ngọc Trác , có phải vì quá nhớ em nên anh đã bị loạn trí rồi không ? Anh lại cho rằng em còn sống trong thân thể thằng bé này.

Mặc dù cậu đã thuyết phục, anh cũng đã tin, nhưng cảm giác của Hứa Vĩ Bình chính là anh sợ. Sợ rằng khi thần trí rõ ràng , anh biết rằng những thứ đó là giả, không có linh hồn của Ngọc Trác anh sẽ không chịu nổi. Do đó anh cứ cột chặt mình trong cái vòng lẩn quẩn , muốn tin, sợ phải tin.

Cuối cùng xe cũng về tới nhà, toàn bộ mọi người đều phải dừng lại bên ngoài cánh cửa nhà chính.

Cửa lớn khép lại.

Diên Vỹ bước đến tủ giày, cậu mở tủ , lấy ra dép mang trong nhà cho mình, tự đổi giày thành dép. Hứa Vĩ Bình đứng im bên cạnh chờ đợi.

Diên Vỹ quì xuống , mở giày cho anh , cất giày vào tủ , lấy đôi dép trong nhà yêu thích của anh mang vào cho anh. Sau đó cậu khẽ chạm môi vào đầu ngón chân anh , mu bàn chân anh , rồi đến đầu gối. Sau đó cậu ngửa mặt lên , nở một nụ cười , giơ hai tay ra.

- Chủ Nhân , em đói bụng.

Hứa Vĩ Bình nhìn đăm đăm Diên Vỹ mất vài giây, sau đó anh giơ tay bế thốc cậu bé nho nhỏ vào lòng. Không vất vả như bế Ngọc Trác trước kia. Anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào hõm cổ thằng bé giọng khe khẽ.

- Anh rất nhớ em.

Diên Vỹ cố không nhắc lại những chuyện buồn phiền cậu phân tán sự chú ý của anh.

- Chủ Nhân , đôi dép này không còn vừa chân em nữa. Ngày mai chúng ta có thể đi mua dép mới cho em được không ?

Cậu vừa nói vừa vẫy vẫy 2 chân , đôi dép mang ở nhà là của Ngọc Trác rất to , nên hiện vào chân cậu chỉ cần vẫy 2 cái đã rơi ra.

Diên Vỹ hơi ngửa đầu ra nhìn vào mắt Hứa Vĩ Bình nũng nịu.

- Thấy chưa , rơi ra rồi , em không có dép , Chủ Nhân phải bồng em khắp nhà, em không muốn đi chân không , sàn lạnh lắm.

Bây giờ Hứa Vĩ Bình lúc này mới nở ra nụ cười nhẹ hiếm hoi, thật lâu rồi cậu đã không thấy, khẽ dời 1 tay đánh nhẹ vào mông cậu.

- Em chỉ là lười biếng nên kiếm cớ đúng không , để xem đêm nay anh trừng phạt em thế nào.

Sau khi nói xong , mắt anh lại trầm xuống.

Diên Vỹ biết anh đã lỡ lời nói theo thói quen của họ trước kia. Hiện cậu chỉ là 1 Diên Vỹ bé nhỏ.

Cậu lại vùi đầu vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu hương vị luôn làm cậu thấy an tâm này, ôm chặt anh thì thầm.

- Diên Vỹ cơ thể còn nhỏ nhưng chúng ta còn nhiều thứ để " chơi" mà không tổn hại cơ thể cậu ấy mà, anh nhớ không ? Đêm nay chúng ta ngủ giường trên " Phòng điều giáo" nhé. Lâu rồi em không được ngủ trên giường đó.

Tối đó , sau khi cơm nước , tắm rửa , bọn họ lên " Phòng Điều Giáo".

Trong biệt thự này , ai cũng gọi nơi này là " Phòng cấm " chỉ có 2 người bọn họ gọi nó là " Phòng điều giáo" , mà Ngọc Trác vẫn nói rằng đây là nơi cậu " huấn luyện " ra một Chủ Nhân tuyệt vời.

Trò chơi của hai người họ không phải luôn là Chủ Nhân thiết kế như những cặp đôi khác, mà đôi khi hay phải nói là rất thường xuyên, với cái đầu ranh mãnh và nhiều kinh nghiệm sương gió của Ngọc Trác thì những trò chơi hầu như là do Ngọc Trác chủ đạo. Hứa Vĩ Bình chỉ là thuận theo em ấy.

Đêm nay cũng vậy , Diên Vỹ lấy 1 bộ trứn.g ru.ng để trên giường. Hứa Vĩ Bình nằm 1 bên , đèn tắt hoàn toàn , trong bóng đêm chỉ có thể nghe giọng nói của Diên Vỹ.

- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ trên giường này không ?

- Nhớ , đêm đó còn 1 tuần nữa là em 16 tuổi. Em nhất định muốn được " trừng phạt bằng roi " nhưng anh không chịu.

Hứa Vĩ Bình được Diên Vỹ đắp mền , nằm thẳng trên giường nhắm mắt trả lời.

- Phải , sau đó anh đã trói em trên giường này , dùng trứng rung cột vào " cậu bé " của em. Và dứt khoát không chịu đụng vào em. Anh chỉ nằm kế bên nghe em rê.n rỉ.

Diên Vỹ đã bắt đầu có thể nghe được tiếng hô hấp nặng nề hơn của Hứa Vĩ Bình.

- Chủ Nhân , tha cho em đi , em khó chịu lắm...

Diên Vỹ giả vờ vặn vẹo, tay mở trứng rung để trên giường , khiến cả giường đều có 1 nhịp rung đều đặn.

Hứa Vĩ Bình trong bóng đêm , nhắm mắt lại , bỏ tay mình vào quần, giống như anh của năm 18 tuổi, nghe tiếng rên rĩ thở dốc của Ngọc Trác kế bên mà " t.ự sư.ớng".

- Chủ Nhân , vì sao anh không chịu đánh em chứ. Đánh như em chỉ sẽ không đau đâu, sẽ rất sướng. Anh đánh ngang hai đầu v.ú em, nó sẽ đỏ lên , dựng đứng rất đẹp nha....a..a...ưm... Em vừa đau sẽ vừa rất kích thích nha. Anh thấy em hay tự véo đầu v.ú mình là vì thế. a.....a.... sướng lắm Chủ Nhân , đánh em đi mà , năn nỉ anh đó...ưm...ưm......Chủ Nhân ....ưm....Chủ Nhân....

Cuối cùng , sau tiếng thở nặng nề kèm một chút thất thố gầm lên, Diên Vỹ biết Hứa Vĩ Bình đã giải tỏa. Cậu trong bóng đêm đưa khăn giấy cho anh.

Cho đến khi nghe được tiếng thở đều đặn của Hứa Vĩ Bình , Diên Vỹ mới khẽ khàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Ngủ ngon , Chủ Nhân.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.