Chương
Cài đặt

Chương 12 : Sói xám và thỏ con.

Sau đêm phát hiện ra căn phòng bí mật của Hứa Vĩ Bình, Ngọc Trác có thể khẳng định 2 chuyện.

Thứ Nhất : Hứa Vĩ Bình thích chơi BDSM mà bản thân cậu cũng rất thích.

Thứ Hai : Hứa Vĩ Bình thích cậu.

Vì sao Ngọc Trác dám khẳng định Hứa Vĩ Bình thích cậu hả ?

Đơn giản lắm , ánh mắt anh ấy nhìn cậu , như con sói nhìn con thỏ con vậy, chỉ chờ thỏ đủ mập sẽ làm thịt.

Ngọc Trác đối với chuyện này không hề thấy sợ hay phản cảm , cậu còn thấy vô cùng thích thú. Cậu đã bị lão cha định là đủ 16 tuổi sẽ đem bán làm MB. Bán cho ai cũng vậy , nếu cậu bán được cho Hứa Vĩ Bình thì ..hi hi... mơ còn không được.

Anh ấy vừa cực kỳ đẹp trai, trẻ tuổi, lại còn vô cùng giàu có, mồ côi cha mẹ , không ai quản, không bị ai cấm đoán. Nếu cậu khéo léo quyến rũ, biết đâu còn có thể được làm chủ nhân thứ 2 của cái biệt thự này.

Với điều kiện của anh ấy , chỉ cần thêm vài năm nữa , khi anh ấy chính thức ra mắt trước mọi người , chính thức tiếp quản công ty của cha mẹ để lại, chỉ sợ lúc đó người đến tranh giành để leo lên giường anh sẽ không còn chỗ cho cậu.

Vì nghĩ như thế , nên thỏ con Ngọc Trác dùng hết mọi nếp nhăn trên não để nghĩ ra trăm ngàn phương pháp quyến rũ sói xám " thịt" mình.

Hứa Vĩ Bình rất đau đầu với thằng bé Ngọc Trác. Từ sau ngày phát hiện ra căn phòng BDSM của anh , nó như nghiện chơi đến phát rồ. Ngày ngày thử thách sức chịu đựng của anh.

Nhiều lúc anh nghĩ , kệ hết mấy cái nguyên tắc xã hội , nguyên tắc bản thân. Cứ giống như bọn công tử nhà giàu trong nhóm giao tiếp của anh. Cứ đè ra thịt hết rồi phủi tay thôi.

Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe đen láy với nụ cười có má lúm đồng tiền kia là anh lại không thể.

Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc , xứng đáng có được một tình cảm chân thành chứ không phải chỉ đơn giản là một vụ mua bán hay trao đổi xá.c thị.t.

Hứa Vĩ Bình hiện chỉ đang học năm nhất đại học chương trình khá nhàn. Nhưng mỗi ngày sau giờ học anh phải đến công ty , đi theo chú Diệp Sinh để học cách tiếp quản công ty.

Diệp Sinh là bạn thân của cha mẹ Hứa Vĩ Bình. Cũng là người sở hữu 10% cổ phần của tập đoàn thép Ansen của cha mẹ anh. Năm Hứa Vĩ Bình 12 tuổi cha mẹ anh vì tai nạn rơi máy bay mà qua đời.

Lúc đó, Diệp Sinh đứng ra đưa ra một loạt hồ sơ , di chúc do cha mẹ Hứa Vĩ Bình đã lập. Họ ủy quyền cho Diệp Sinh giám hộ anh và toàn quyền xử lý tập đoàn Ansen. Nhờ đó mà đánh đuổi được rất nhiều ruồi bọ dòng họ xa lắc đến đứng ra giành quyền giám hộ anh và tài sản nhà họ Hứa.

Khi đó, ai cũng nói với Hứa Vĩ Bình công ty sẽ rơi vào tay Diệp Sinh. Vậy nhưng sau 6 năm tiếp quản, Diệp Sinh đã phát triễn tập đoàn Ansen tăng 50% so với trước kia. Vào đúng sinh nhật thứ 18 của Hứa Vĩ Bình ông đã gọi luật sư đến bàn giao lại toàn bộ cổ phần tập đoàn Ansen kể cả 10% của ông. Ông bán 10% đó cho Hứa Vĩ Bình, để ra thành lập công ty thủy hải sản Hải Thường dùng làm tài sản để lại cho đứa con gái duy nhất Diệp Thường của ông.

Trong lòng Hứa Vĩ Bình , Diệp Sinh là người cha thứ hai của anh. Năm đó , vì gia đình anh , Diệp Sinh đã đóng cửa công ty của riêng mình để toàn tâm toàn ý lo cho Hứa Vĩ Bình. Còn muốn đem Hứa Vĩ Bình về nhà nuôi dưỡng. Nhưng Hứa Vĩ Bình từ chối , anh chỉ muốn được ở lại trong căn nhà của cha mẹ. Tôn trọng quyền quyết định của anh, Diệp Sinh những năm đó chia làm 2 nhà, lúc chạy về nhà, lúc chạy đến để trong coi việc học hành , giáo dục Hứa Vĩ Bình.

Phải nói , Diệp Sinh vì gia đình Hứa Vĩ Bình gần như tận tâm tận lực mà không hề yêu cầu bất kỳ một hồi báo nào. Ông nói với Hứa Vĩ Bình cha của anh là người anh em duy nhất của ông. Nếu không thể chăm sóc Hứa Vĩ Bình, ông không có mặt mũi gặp người anh em ấy.

Diệp Sinh hy vọng năm Hứa Vĩ Bình tròn 20 tuổi, có thể một mình tiếp quản toàn bộ tập đoàn. Do đó , ông đưa ra rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Hứa Vĩ Bình , anh có khá nhiều áp lực.

Hôm nay cũng thế, sau nhiều tiếng đấu tranh cân não với một đống lão già cứng đầu của hội đồng quản trị trong việc cải tổ một số bộ phận công ty. Anh chỉ muốn về nhà nghĩ ngơi.

Ngồi trên xe, nghĩ đến về nhà, anh khẽ mỉm cười , không biết hôm nay con thỏ láu lỉnh kia lại chuẩn bị diễn trò gì. Thật ra hầu hết những trò do Ngọc Trác bày , anh đều biết.

Sau ngày phát hiện mình thích BDSM Hứa Vĩ Bình rất chuyên tâm nghiên cứu. Anh có thói quen hễ làm gì cũng phải làm đến xuất sắc nhất. Trong giới công tử nhà giàu cũng có khá nhiều người chơi trò này, họ có hẳn những câu lạc bộ và những lớp hướng dẫn ngưòi chơi mới.

Hứa Vĩ Bình đã tham gia một câu lạc bộ khá kín tiếng. Khi tỏ ý mình là 1 DOM - Chủ Nhân , anh rất được hoan nghênh. Có khá nhiều SUB muốn được làm Nô Lệ của anh, nhưng anh từ chối, vì trong lòng anh đã có một người.

Anh theo BDSM là vì người đó, và chỉ muốn được làm Chủ Nhân của người đó mà thôi. Anh không có máu thích bạo ngược, nên không có quá nhiều sở thích tàn bạo như những DOM trong giới. Thậm chí có vài DOM còn chê bai anh không có tố chất của 1 DOM chuẩn mực, không đủ tàn nhẫn. Nhưng với anh, đây chỉ đơn giản là 1 trò chơi, anh muốn chơi với người anh thích.

Xe về tới nhà, trong nhà vô cùng yên ắng. Không như mọi ngày, khi anh về sẽ có một con thỏ ồn ào nhảy ra, ồn ào kể về 1 đống chuyện trên trường, rất bức xúc với bạn học , bực bội giáo viên v.v.

Anh mở cửa, đứng ngay chỗ thay giày, chuẩn bị cởi giày ra thì có một bàn tay từ trong góc khuất của tủ giày chụp lấy chân anh. Hoảng hồn anh lùi lại. Trong góc tủ bò ra một cậu bé trần trụi , không mặc bất kỳ thứ gì, quì mọp xuống chân anh.

- Chủ Nhân, xin để em thay giày cho Ngài.

Hứa Vĩ Bình thật sự cạn lời, đây là trò mới của hôm nay à ? Anh vẫn luôn dung túng cho Ngọc Trác vì vậy liền nhập vai. Cất giọng băng lãnh.

- Được , nhưng ngươi không được thay bằng tay, phải dùng miệng.

Ngọc Trác ngửa mặt nhìn anh , mắt rưng rưng ngấn lệ..

Ê, giày của anh thúi lắm có biết không ? anh đùa à ? Ông đây chơi, nhưng sẽ không chơi tới mức đó đâu nha. Ngọc Trác âm thầm nghĩ , nhưng không mở lời mà giả vờ đưa miệng vô gần đôi giày...

Cản đi...cản đi.....Anh mà không cản , ông đây sẽ ói vô đôi giày anh...

Hứa Vĩ Bình dường như có thể hiểu được tính tình nô lệ nhỏ của mình. Anh cười xòa.

- Thôi không cần, ta đổi ý , ngươi có thể dùng tay. Ta không muốn nước miếng của ngươi làm bẩn giày ta.

Ngọc Trác thở phào nhẹ nhõm , nhanh tay lấy ra đôi dép mang ở nhà đặt bên cạnh , sau đó cởi giày cho Hứa Vĩ Bình.

Hứa Vĩ Bình thay dép ra , đi đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống. Ngọc Trác trần trụi vẫn không đứng lên mà quì lết đi bằng 2 đầu gối trên thảm trải nhà lết đến , tiếp tục quì dưới chân Hứa Vĩ Bình.

- Nói , hôm nay lại phạm lỗi gì ?

- Chủ Nhân, Ngọc Trác sai rồi. Thân thể này là của Chủ Nhân , nhưng hôm nay Ngọc Trác lại để cho một cô gái hôn mình.

Hứa Vĩ Bình nghe xong nổi giận.

- Vì sao ?

- Cô ấy tỏ tình với Nô Lệ , em chưa kịp phản ứng cô ấy đã nhào đến hôn em. Em không kịp đề phòng , là lỗi của em , em xin lỗi Chủ Nhân.

- Vậy em nghĩ phải phạt em thế nào ?

- Lỗi này rất lớn, là tội phải phạt roi ạ. Chủ Nhân xin hãy phạt em 5 roi.

Ngọc Trác nghĩ nghĩ, 5 roi chắc đủ chơi rồi , kêu nhiều quá sẽ đau lắm á.

Hứa Vĩ Bình lần này nổi giận thật sự.

- Lời Chủ Nhân nói em xem không ra gì nhỉ ?

- Dạ ...??

- Ta đã nói em chưa đủ 16 tuổi sẽ không thể phạt roi...

- Nhưng em chỉ còn 1 tuần nữa là đủ 16 tuổi rồi.

Ngọc Trác gân cổ lên cãi.

Hứa Vĩ Bình lạnh mặt. Ngọc Trác nhớ ra sợ hãi cúi gằm mặt.

- Được rồi, sau khi ăn cơm xong , làm bài tập xong em lên phòng điều giáo quì cho tôi. Còn phạt gì tôi sẽ xử lý em sau. Đứng lên, đi mặc quần áo vào.

Thấy mặt Hứa Vĩ Bình có vẻ giận thật, Ngọc Trác ngoan ngoãn đứng dậy , chạy lên phòng mình mặc quần áo.

Ngồi nhìn theo bóng lưng nho nhỏ thanh mảnh chạy lên cầu thang , Hứa Vĩ Bình bỗng cảm thấy rất buồn bực trong người.

Hôm nay , trong bữa cơm, cuối cùng Hứa Vĩ Bình cũng không kềm chế được liền hỏi ra miệng vấn đề làm anh buồn bực hết buổi chiều.

- Em nói hôm nay có bạn gái hôn em là em bịa ra để chơi với anh hay có thật ?

Ngọc Trác ngây thơ , hồn nhiên , không sợ chết, hớn hở khoe chiến tích.

- Ê , em nói thật mà. Em rất có sức hút trong trường nha. Em rất đẹp trai mà. Cô bé này học lớp kế bên, đã gửi em rất nhiều thư tỏ tình , nhưng em không trả lời. Hôm nay tan học , hẹn em ra sân vườn cuối trường. Khúc đó rất vắng vẻ , em biết thế nào ẻm cũng tỏ tình với em. Em không biết tỏ tình là thế nào , nên muốn xem thử. Trời ơi ẻm rất bạo nha , mới nói 1 câu " Tớ thích cậu" là nhào tới hôn em liền...ka ka ka ...rất phấn khích đúng không ? Xưa lúc anh đi học có cô nào hôn anh chưa ?

Sau khi bắn 1 tràng pháo liên thanh , Ngọc Trác ngước mặt lên nhìn Hứa Vĩ Bình chờ câu trả lời.

Nhưng thứ cậu nhìn thấy là một gương mặt đen thùi lùi , như hung thần ác sát như muốn làm thịt cậu.

Thỏ con sắp bị sói xám ăn thịt đúng không ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.