Chương
Cài đặt

Chương 8 : Căn Phòng của lão râu xanh.

Trong truyện cổ tích mà trước kia mẹ thường hay kể cho Ngọc Trác nghe , cậu ấn tượng nhất câu chuyện về Lão râu xanh.

Truyện kể rằng Lão râu xanh cưới về một cô vợ xinh đẹp , rất yêu chiều cô và tin tưởng cô. Tuy nhiên lão luôn dặn cô tuyệt đối không được bước vào căn phòng trên tầng 3.

Sau đó một ngày , Lão râu xanh có việc đi xa , Lão giao lại cho cô chìa khóa của toàn bộ căn nhà. Lão vẫn nhắc lại câu nói cũ " Không được bước vào căn phòng trên tầng 3".

Lúc đó Ngọc Trác có hỏi mẹ : Nếu đã không cho bước vào , vì sao còn đưa chìa khóa cho cô ấy ? Nếu Lão không đưa thì cô ấy đâu thể vào ?

Mẹ cậu đã trả lời : Thực ra Lão muốn cô ấy vào. Vì con người mà , hễ càng cấm đoán họ sẽ càng muốn thực hiện.

Kết cục của câu chuyện có rất nhiều phiên bản , có cái nói cô ấy vào căn phòng kia , phát hiện Lão râu xanh đã giết rất nhiều người dấu trong căn phòng kia. Sau đó cô cùng chị gái giết lão râu xanh.

Một phiên bản kết cục khác mà Ngọc Trác thích nhất là : Lão râu xanh nhốt một mụ phù thủy độc ác trong căn phòng đó. Cô vợ xinh đẹp đã mủi lòng thả mụ phù thủy đó ra. Thế là mụ phù thủy bắt cóc cô vợ. Lão râu xanh phải vượt ngàn dặm cứu cô vợ về.

Vì sao lại nhắc về câu chuyện này ?

Vì Ngọc Trác thấy mình giống như cô vợ xinh đẹp kia. Từ ngày Hứa Vĩ Bình cứu cậu từ tay lão cha về anh ấy đối xử với cậu rất tốt. Chăm sóc từng ly từng tí. Mỗi ngày chỉ đi học sau đó về làm vài việc vặt mà anh giao như pha trà, dọn phòng ngủ của anh , chuẩn bị đồ tắm cho anh v.v.

Cách đây 1 tháng là sinh nhật thứ 15 của cậu anh còn tổ chức cho cậu với bánh kem và nến. Từ ngày mẹ mất , đây là lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật.

Hứa Vĩ Bình còn rất tin tưởng Ngọc Trác . Nhà chính nơi anh ở người làm không được ngủ lại , chỉ có cậu vẫn được ngủ trong căn phòng khách mà lần đầu tiên cậu đến ở đến giờ.

Người làm sau khi làm xong việc đều phải quay về nhà phụ bên ngoài vườn. Chỉ có cậu vẫn sinh sống trong nhà chính như Hứa Vĩ Bình. Anh ấy không hề xem cậu là người làm. Ngôi nhà này như nhà của cậu vậy.

Phòng nào của căn nhà này cậu đều có thể tự do ra vào kể cả phòng ngủ và phòng làm việc của anh. Tuy nhiên , trên tầng 2 có một căn phòng mà Hứa Vĩ Bình không cho ai vào , kể cả cậu. Ngọc Trác rất ngứa ngáy tay chân.

Đêm nào sau khi ăn cơm , tắm rửa , trước khi đi ngủ Hứa Vĩ Bình đều vào căn phòng ấy thật lâu. Ngọc Trác đã lén lút theo anh nhiều lần, nhưng đều chỉ có thể nhìn được cánh cửa đen dày đóng sập trước mặt.

Thứ làm cậu tò mò hơn nữa chính là vẻ mặt của Hứa Vĩ Bình sau khi ra khỏi căn phòng ấy. Lúc đầu Ngọc Trác còn cho rằng đó là phòng tập thể dục vì khi Vĩ Bình ra ngoài mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Nhưng có những ngày anh lại đi ra khỏi căn phòng đó với một gương mặt rất...thỏa mãn (?) vẻ mặt như của những kẻ vừa mới chơi gái xong cậu thường thấy trong tiệm karaoke cậu từng làm việc.

Nhưng lại có những ngày khác Hứa Vĩ Bình đi ra với gương mặt đau khổ buồn bã.

Vì vậy , Ngọc Trác vô cùng tò mò căn phòng ấy. Cậu rất muốn xem trong đó có chứa bí mật gì mà mỗi ngày Hứa Vĩ Bình sau khi vào trong, khi ra luôn mang những vẻ mặt phong phú khác nhau.

Chiều nay Hứa Vĩ Bình gọi điện về nói Ngọc Trác cứ ăn cơm rồi tự học bài , đi ngủ trước , không cần chờ , cũng không cần sửa soạn đồ tắm trong phòng anh. Có thể anh sẽ về rất trễ , có thể không về.

Ngọc Trác sau khi ăn cơm xong thì ngoan ngoãn học bài. Sau khi làm hết bài tập về nhà thì tắm rửa , soạn tập vở chuẩn bị cho ngày mai.

Tuy nhiên , trước khi đi ngủ, Ngọc Trác bỗng nghĩ cần phải đi một vòng kiểm tra cửa nẻo đèn đóm , không thể để xảy ra vấn đề gì , Hứa Vĩ Bình đã giao nhà cho cậu , cậu phải hoàn thành tốt công việc anh giao.

Nghĩ nghĩ vậy , Ngọc Trác dạo hết 1 vòng tầng trệt. Sau đó dạo luôn 1 vòng tầng 1. Mọi việc đều rất tốt.

Nhưng còn tầng 2, lỡ như ai đó quên đóng cửa sổ tầng 2 mưa sẽ vào nhà. Mặc dù bây giờ không phải là mùa mưa, nhưng mà.....

Cậu có lý do rất chính đáng để đi lên tầng hai nha.

Nghĩ vậy , Ngọc Trác rất hăng hái đi lên tầng 2. Sau khi dạo 1 vòng , không có gì.

Ngọc Trác dừng lại trước cánh cửa gỗ đen tuyền.

Cánh cửa dường như tỏa ra một ma lực rất hấp dẫn.

Ngọc Trác à...mày không nhớ câu chuyện mẹ kể à. Nếu cô vợ xinh đẹp không mở cửa căn phòng kia, thế giới của họ vẫn tốt đẹp biết bao.

Nhưng anh Vĩ Bình đâu phải Lão râu xanh. Anh ấy là người tốt , chắc không sao đâu nhỉ.

Tay vừa chạm vào , cánh cửa hé mở ra.

Cửa không hề khóa.

Nếu cửa không khóa , mình vào xem 1 tí đi ra , chắc anh ấy sẽ không phát hiện ra nhỉ.

Bên trong là 1 không gian tối om.

Ngọc Trác bước vào , lần mò tìm công tắc đèn.

Tách ....

Đèn sáng....

Ngọc Trác mở to mắt......

Không phải sợ hãi, mà là tò mò....

Bên trong phòng là rất nhiều dãy kệ tủ cửa kiếng trong suốt , có đèn rọi vào. Có thể thấy rõ bên trong còn trống. Nhưng có vài ngăn đã có chứa một số món đồ vô cùng kỳ lạ. Nó giống như một nơi trưng bày một bộ sưu tập chưa hoàn chỉnh nào đó đang chờ chủ nhân bổ sung.

Cậu theo hướng ánh đèn rọi , nhìn lên  trần phòng. Trần phòng không được làm bằng thạch cao thông thường. Đó là một dãy rất nhiều tấm gương được ghép lại thành 1 tấm gương rất lớn. Trên gương phản chiếu gương mặt trắng hồng của cậu.

Cậu đang đỏ mặt.

Vì cớ gì cậu đỏ mặt ư ?

Ngọc Trác chỉ mới 15 tuổi. Nhưng cậu đã làm việc ở tiệm karaoke kia từ năm 13 tuổi. Những dụng cụ trong tủ kia , có món gì mà cậu chưa từng thấy những tên khách làng chơi kia chơi.

Chỉ vì cậu quá nhỏ, thân thể không phát triển nên lại càng nhìn giống trẻ con. Cộng thêm lão cha cũng là dân có máu mặt một thời của khu đó. Nên bọn họ nể mặt, và vẫn đang chờ cậu lớn lên mà thôi.

Một bên phòng là 1 chiếc giường hình tròn trông như đang treo lơ lửng giữa nhà , nó không có chân giường.

Ngọc Trác cứ ngắm nghía mãi cái giường , nó không được treo hay bắt vào một thứ gì hết , làm thế nào để nó tự lơ lửng như thế. Cậu tò mò đến gần , sau đó không cưỡng được mình , nằm lên trên giường. Rất êm , không hề sụp xuống hay chao đảo như cậu tưởng tượng.

Chú thích : Giường cho bạn nào không tưởng tượng ra được. Nó dùng điện từ trường nam châm để lơ lửng. Có thể điều khiển độ cao , độ nghiêng tùy ý.

Phía trên đầu giường còn có rất nhiều nút điều khiển và rất nhiều thứ Ngọc Trác không biết nó là gì. Cậu vẫn không dám chạm vào.

Giữa phòng là một giá hình chữ X trông cũng vô cùng kỳ lạ.

Ngọc Trác không biết Hứa Vĩ Bình cũng có sở thích này. Nhưng chưa thấy anh đưa ai vào căn phòng này, anh chỉ thường xuyên vào 1 mình.

Không lẽ anh ấy là M ?

Vào để tự ngược mình ?

............

Chú thích :

M là Masochism trong BDSM là bên chịu ngược - Nô lệ. S là Sadism là bên thi ngược Chủ Nhân.

.............

Ngọc Trác nằm trên giường , ngắm nghía cái giá hình chữ X. Cậu tưởng tượng ra Hứa Vĩ Bình tự treo mình lên trên chiếc giá kia.

Rất thú vị ...

Ngọc Trác đứng dậy , đến gần cái giá , cậu tự ướm vào đo chiều cao. Nếu đây là cái giá Hứa Vĩ Bình tự treo mình hình như có vẻ hơi thấp. Cậu nhớ Hứa Vĩ Bình cao hơn cậu rất nhiều. Mới 18 tuổi mà hình như đã hơn 1m80.

Cậu thử đưa tay lên chiếc còng mềm kia , hình như vừa đúng tầm tay của cậu. Chiều cao này có lẽ Hứa Vĩ Bình sẽ phải khom người. Nếu khóa cả hai tay ,hai chân có thể tư thế sẽ căng ra ngắn lại.

Cậu lại cúi người thử giang 2 chân ra , sau đó khóa còng chân lại. Còng rất mềm không hề cấn da.  Lại thử giang 2 tay ra , khóa thử 1 bên tay lại.

Ừm...có lẽ Hứa Vĩ Bình sẽ tự khóa mình thế này.

Sau đó anh sẽ làm gì nhỉ..?

Ngọc Trác tưởng tượng đến đây thì đỏ mặt. Cậu cúi đầu , phát hiện ra mình tự treo mình lên mà có thể ...cứng. Chắc Hứa Vĩ Bình cũng sẽ giống mình , treo mình lên và ....tự sướng.

Nghĩ nghĩ , cậu lấy 1 tay vẫn tự do còn lại lôi thứ trong quần ra, bắt đầu ...tự sướng.

Tuy bên ngoài Ngọc Trác nhìn như một đứa trẻ , ốm yếu , mỏng manh. Nhưng cậu đã phát dục từ năm ngoái. Thứ biểu hiện cho nam nhi của cậu cũng không nhỏ , rất có khí thế đàn ông.

Quần cậu đang mặc là quần ngủ , lưng thun. Nên cậu chỉ có thể tuột nó xuống lưng chừng để giải phóng cậu bé cho thoải mái. Vì chỉ có 1 tay , khi mở quần ra, không có gì giữ , vậy là nó tuột hẳn xuống mắt cá chân. Cậu cứ mặc kệ , sướng trước đã.

Hình như chỉ ve vuốt thằng bé vẫn không đủ kích thích, Ngọc Trác tự đưa tay lên sờ soạng ngực mình. Áo rất vướng víu, vậy là cậu cởi luôn cả áo..

Ngọc Trác thích một chút đau , cậu bắt đầu tự véo ngực mình , và chơi với thằng nhỏ của mình.

Vì quá hăng say chơi đùa , Ngọc Trác không nghe được tiếng bước chân lên lầu.

Hứa Vĩ Bình về nhà đến kiểm tra phòng Ngọc Trác thì không thấy người. Vào phòng mình cũng không có ai. Anh nhìn thấy trên tầng hai có ánh đèn sáng.

Anh bước lên tầng thì thấy căn phòng "đặc biệt" của mình sáng đèn. Anh biết chỉ có duy nhất con mèo tò mò kia là có can đảm ở trong đó.

Nhưng anh vạn lần không thể ngờ được sẽ nhìn thấy gì khi bước vào phòng.

Cửa bật mở...

Hứa Vĩ Bình nhìn thấy , trên chiếc giá hình chữ X chính là hình ảnh mà anh đã tự tưởng tượng hàng trăm lần mỗi khi tự sướng.

Ngọc Trác đang trần trụi , làn da trắng nõn với 2 điểm mẫn cảm dựng đứng nhô lên , đỏ hồng vì bị ngắt nhéo. Hai chân bị cột vào giá chữ X banh ra. Chính giữa là vật non mềm đỏ hồng vì bị chơi đùa nhưng vẫn vẫn còn đang bừng bừng khí thế , đầu đỉnh nhỏ nước ướt cả sàn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.