Chương
Cài đặt

Chương 7 : Cậu là ai ?

Diên Vỹ vẫn quì nói chuyện với Hứa Vĩ Bình. Khi quì bên chân Chủ Nhân làm cậu có cảm giác rất bình yên. Cậu còn muốn đến gần ôm và hôn lên đôi chân kia. Nhưng hiện cậu biết mình không thể.

Hứa Vĩ Bình ngồi trên ghế , ngắm nghía thằng bé lạ lùng này.

- Nói , Ngọc Trác có gì muốn nhắn với ta ?

- Anh ấy...anh ấy nói..

Hứa Vĩ Bình giơ tay nắm cằm , khiến Diên Vỹ phải ngửa mặt , anh nhìn sâu vào mắt thằng bé.

- Nguyên văn.

- Chủ Nhân , xin đừng giận Hứa Đình. Thằng bé rất đáng thương...

Hứa Vĩ Bình đứng dậy bỏ đi.

Diên Vỹ vẫn quì ở chỗ cũ. Sàn phòng khách là một tấm thảm rất dày. Nên đầu gối mặc dù non nớt vẫn không hề đau. Trước kia cũng vậy , mỗi lần Ngọc Trác nói giúp cho Hứa Đình đều sẽ bị phạt quì.

Hứa Vĩ Bình đi vào phòng ăn , sau khi kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng. Cho người làm lui hết ra đã là 30 phút sau.

Trong phòng khách , Diên Vỹ vẫn nghiêm chỉnh quì thẳng lưng. Hứa Vĩ Bình lại nhìn thằng bé với ánh mắt thâm trầm.

- Ăn cơm.

Nghe được lệnh tha. Diên Vỹ lảo đảo muốn đứng dậy , quì 30 phút trước kia không hề gì. Có lần chủ nhân giận, cậu còn quì hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng mà đây là thân thể của một thằng bé đã quen sung sướng. Do đó chỉ quì 30 phút mà Diên Vỹ đã không đứng dậy nổi.

Cậu dùng tay tì lên mặt ghế trước mặt , chống chân , chuẩn bị gượng đứng dậy. Thân thể đã rơi vào một vòng tay ấm ấp. Chủ nhân đã bế bổng cậu lên , sải vài bước chân to đi đến bên bàn ăn.

Đặt thằng bé vào ghế ăn, vị trí mà Ngọc Trác luôn ngồi trước kia. Hứa Vĩ Bình cũng không hiểu vì sao mình muốn làm như vậy.

Diên Vỹ ngoan ngoãn ngồi trước chén cơm lưng đã bới sẵn. Cậu cầm đũa , và ngồi đợi. Hứa Vĩ Bình ngồi vào vị trí của mình. Như một thói quen, anh gắp đồ ăn cho Diên Vỹ. Mỗi món chỉ gắp đúng 3 ,4 lần. Rau nhiều thịt ít.

Ngọc Trác trước kia bị đau bao tử, không ăn được hành , tỏi không ăn được thịt bò. Vì vậy đầu bếp thường nấu rất nhiều loại rau luộc và rau sống trộn. Bây giờ Ngọc Trác không còn, nhưng bàn ăn vẫn như cũ. Diên Vỹ nhìn những món ăn yêu thích của mình vẫn hiện diện trên bàn ăn, cậu chớp mắt , cố ngăn không để nước mắt trào ra.

Sau khi ăn hết một chén cơm, Diên Vỹ hạ đũa xuống để ngay ngắn một bên , lẳng lặng ngồi chờ Hứa Vĩ Bình ăn.

Trước kia họ ở cùng nhau, nếu cậu muốn ăn thêm sẽ gác đũa trên miệng chén. Nếu không muốn ăn nữa sẽ hạ đũa xuống bàn. Tùy vào những " hoạt động " đêm đó Chủ Nhân sắp xếp mà Hứa Vĩ Bình sẽ múc tiếp cơm cho cậu hoặc chỉ cho cậu uống thêm sữa hoặc nước trái cây.

Hứa Vĩ Bình lặng lẽ ăn hết phần ăn còn lại. Sau đó anh đứng dậy đi thẳng lên lầu. Diên Vĩ đứng dậy , thành thạo bấm nút gọi người làm, sau đó cũng đi lên lầu.

Cậu đi thẳng đến khu vực thư giãn lầu 1 , bấm máy nước nóng , pha một bình trà lài. Sau khi ăn cơm Hứa Vĩ Bình có thói quen sẽ uống một ít trà lài.

Hứa Vĩ Bình sau khi ăn cơm thì vào phòng làm việc. Anh đóng cửa phòng lại, úp mặt vào sau lưng cánh cửa. Đôi vai người đàn ông lạnh lùng lại rung lên. Nước mắt lại chảy xuống.

Diên Vy sau khi pha trà thì bình tĩnh đi thẳng vào phòng ngủ chính, cậu quen thuộc lấy ra bộ đồ ngủ của Chủ Nhân treo vào nhà tắm. Kích thước cơ thể này quá nhỏ, cậu phải dùng ghế đứng lên mới có thể làm những việc kia. Sau đó cậu mở nước , thử độ ấm, xả nước ấm đầy bồn.

Cậu lại đi ra. Ngồi chờ ở khu vực thư giãn. Lúc này cậu thấy ấm trà đã được uống , chiếc cốc vẫn còn ấm hơi nước đang để trên mặt bàn. Cậu lại mang đi rửa sạch sẽ úp gọn gàng trên khay. Sau đó lại ngoan ngoãn ngồi chờ.

Nếu là trước kia, lúc chủ nhân tắm, cậu sẽ đi đến căn phòng " Điều Giáo " chọn vài thứ mình muốn "chơi" đêm nay , để ở vị trí quen thuộc. Để sau đó, sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ họ sẽ bắt đầu " trò chơi " buổi tối.

Thế nhưng , hiện tại , độ tuổi, vai trò của cậu không còn thích hợp. Nên cậu lặng lẽ ngồi chờ anh ở bàn trà. Không biết tối nay cậu sẽ được sắp ngủ ở đâu. Cậu rất muốn được ngủ trong phòng của Chủ Nhân , nhưng cậu biết không thể. Anh có tính cảnh giác rất cao, ngoại trừ Ngọc Trác , không ai được phép ở trong phòng khi anh ngủ.

Hứa Vĩ Bình tắm rửa sạch sẽ , mặc bộ đồ ngủ Diên Vỹ đã chuẩn bị đi ra. Anh thấy cậu bé con lạ lùng kia đang rất an tĩnh ngồi im trên ghế.

Anh ngồi xuống bàn , sắc mặt nặng nề hỏi.

- Cậu là ai ? Nói Thật !

Anh gần như gầm lên.

Diên Vỹ run lên , cậu gần như lại muốn quì xuống. Nhưng đã kềm chế được bản thân. Cậu đã soạn sẵn câu trả lời. Cậu biết anh sẽ nghi ngờ.

- Con là ...Diên Vỹ.

- Vì sao cậu biết làm những điều này ?

- Anh Ngọc Trác báo mộng dạy cho con, .....anh ấy muốn .....muốn con thay anh.. chăm sóc chú.

- Vì sao em ấy không đến gặp ta ?

- Con ....không biết.

- Nếu ta biết cậu nói dối. Cậu sẽ được gặp Ngọc Trác thật bên kia thế giới.

Nói xong , Hứa Vĩ Bình quay trở về phòng ngủ , khóa chặt cửa.

- Chú.......

" Chú...chưa nói với con , con có thể ngủ ở đâu ". Câu nói chưa được ra khỏi cửa miệng người đã khuất sau cánh cửa.

Hứa Vĩ Bình không tin , việc bấm chuông gọi người làm , pha trà , pha nước , lấy áo tắm có thể là được người khác dạy. Trước khi Ngọc Trác xuất hiện, những việc này cũng do người làm khác làm.

Nhưng còn việc phạt quì thẳng lưng sau khi nói đỡ cho Hứa Đình , hạ đũa xuống bàn sau khi ăn xong. Những việc rất nhỏ này là chuyện không ai biết ngoại trừ 2 người họ. Cho dù Ngọc Trác có thật sự báo mộng , cậu bé này sẽ làm thuần thục đến vậy sao ?

Trước kia để Ngọc Trác có thể ngoan ngoãn đến dường này cũng là cả một quá trình bọn họ " điều giáo" lẫn nhau. Nếu nói Hứa Vĩ Bình " dạy dỗ " ra một nô lệ Ngọc Trác , chi bằng nói Ngọc Trác đã dung dưỡng ra một Chủ Nhân Hứa Vĩ Bình.

Khác hẳn với những cặp đôi trong giới, luôn có 1 người cũ điều giáo , dạy dỗ người mới. Bọn họ là cùng biết đến BDSM cùng lúc với nhau, đều là 2 kẻ mới. Hứa Vĩ Bình ban đầu còn cảm thấy khó chấp nhận mặc dù rất thích thú. Anh là được Ngọc Trác khuyến khích , "dụ dỗ" , dung túng mà trở thành một " Chủ Nhân" như hiện tại.

Không ai hiểu anh hơn Ngọc Trác , cũng không ai hiểu Ngọc Trác hơn anh.

Ví dụ như nếu đứa bé ngoài kia là Ngọc Trác , em ấy khi thấy anh giận dữ bỏ đi sẽ tự phạt quì, quì yên ở đó cho đến khi được anh ra lệnh đi ngủ. Còn không , em ấy sẽ mãi quì ở đó cho đến sáng. Tuy nói Ngọc Trác lúc ấy là tự phạt mình. Thật ra là em ấy "phạt" anh. Em ấy biết rõ anh sẽ không thể ngủ, sẽ lo lắng , cuối cùng cũng sẽ phải bước ra bế em ấy vào giường.

Hứa Vĩ Bình cố tình ở trong phòng đến thật khuya. Anh không thể ngủ, cũng không nằm xuống , cứ đi tới đi lui trong phòng. Anh muốn chứng minh điều gì , bản thân anh cũng không rõ. Anh biết việc hồn phách chỉ là sự tưởng tượng của thế gian. Nó không có thật. Nhưng không hiểu vì cái gì , anh lại rất chờ mong.

Cuối cùng , đồng hồ điểm 12h khuya. Hứa Vĩ Bình bước ra ngoài.

Bàn trà trống trơn.

Trái tim anh cũng trống...

Không phải là em ấy.

Hứa Vĩ Bình đi xuống nhà , ba lô cặp xách của Diên Vỹ để ở phòng khách cũng không còn. Anh đi lên phòng dành cho khách , mở nhẹ cửa. Một thân anh nho nhỏ , quấn mền đang ngủ ngon lành.

Nó không phải là em ấy. Nó chỉ là một đứa trẻ được ai đó giáo dục để đến đây gặp anh mà thôi.

Mấy tiếng trước , sau khi Hứa Vĩ Bình vào phòng đóng cửa lại. Diên Vỹ ngồi đờ ra trên ghế. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu là Ngọc Trác trước kia, chọc cho Chủ Nhân nổi giận thế này, cậu sẽ lại tiếp tục quì ở đây cho đến khi anh quay lại ra lệnh cho đi ngủ.

Còn bây giờ , cậu đã không còn là Ngọc Trác , cậu là Diên Vỹ. Cậu không còn tư cách để chủ nhân lo lắng. Vì thế Diên Vỹ đứng dậy , xuống nhà lấy cặp xách , ba lô đeo lên , đi lên lầu. Cậu đi thẳng đến căn phòng dành cho khách. Mặc dù gọi nó là phòng dành cho khách, nhưng từ trước đến giờ , ngoại trừ Ngọc Trác chưa từng có ai được quyền ở trong căn phòng này.

Cửa không khóa , bên trong mọi thứ vẫn bày biện hệt như ngày đầu tiên cậu bước vào ngôi nhà này. Lúc đó , cậu rất sợ hãi , nghĩ ra trăm phương ngàn cách để bỏ trốn. Còn xé mất 1 tấm trải giường của người ta để làm dây tháo chạy.

Vậy mà giờ đây , trớ trêu thay, cậu rất muốn quay lại , để ở bên cạnh anh thì đã không thể nữa rồi.

Diên Vỹ nằm trên giường , nhìn ra cửa sổ. Cậu cố gắng suy nghĩ những lý do tiếp theo để có thể được quay lại căn nhà này nhiều lần nữa. Chỉ có ở nơi này cậu mới có thể có được giấc ngủ ngon. Cậu phải ở bên cạnh chăm sóc cho Hứa Vĩ Bình cho đến khi anh có người mới.

Tuy nhiên , sự lo lắng của Diên Vỹ là dư thừa , vì sáng hôm sau. Hứa Vĩ Bình trước khi đưa Diên Vỹ ra cửa giao cho cận vệ đưa đi học đã nói với cậu.

- Diên Vỹ , bắt đầu từ ngày mai. Mỗi tuần cậu phải đến đây thứ bảy và chủ nhật. Tôi muốn kèm cậu học hành. Còn phía cha mẹ cậu, cậu tự tìm cách đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.