Chương
Cài đặt

Chương 6 : Về Nhà

Đúng 100 ngày kể từ ngày Ngọc Trác bị tai nạn qua đời thì Hứa Vĩ Bình không ở trong nhà mồ nữa mà quay lại biệt thự cũ.

Những kẻ đang mưu đồ có người mừng rỡ vì anh quên người cũ dễ dàng hơn họ nghĩ. Có người lo lắng vì họ dự kiến anh sẽ suy sụp mà mưu toan vài thứ. Nhưng Hứa Vĩ Bình quay lại làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Lấy lý do cả hai nhà có chung một nổi đau về vụ tai nạn, cộng với Diên Vỹ hiện là bạn học của Hứa Đình. Sau khi thỏa thuận vài hạng mục hợp tác, Hứa Vĩ Bình hỗ trợ tập đoàn họ Phùng của gia đình Phùng Diên Vỹ tẩy trắng thì nhà họ Phùng đồng ý cho con trai Diên Vỹ thường xuyên qua chơi nhà Hứa Đình , cũng là nhà của Hứa Vĩ Bình.

Hứa Vĩ Bình hận Hứa Đình đã là người gọi cuộc điện thoại trực tiếp dẫn Ngọc Trác đi, khiến em ấy mất mạng , nhưng nghĩ lại nó vẫn chỉ là một đứa trẻ , còn là con ruột của anh. Nó cũng chỉ là một nạn nhân trong những âm mưu nhằm vào anh và Ngọc Trác.

Do đó anh không ghét Hứa Đình , nhưng cũng không thể thương yêu nó như trước kia. Với anh , nó hiện chỉ còn là trách nhiệm anh phải hoàn thành vì là một người cha.

Với Diên Vỹ , anh cũng không có cảm tình gì với thằng bé này. Nó là nguyên nhân chính khiến Ngọc Trác của anh mất mạng. Nhưng nó là người còn sống sau vụ tai nạn, nó cũng là người duy nhất có thể kết nối anh và linh hồn của Ngọc Trác.

Anh vẫn không tin nó , cảm thấy như đây là một âm mưu nào đó đang giăng ra. Nhưng không hiểu sao , mỗi lần thằng bé nói Ngọc Trác có chuyện nhắn với anh , thì anh lại không kềm chế được vẫn muốn nghe nó nói , vẫn mong chờ nghe được lời của "một Ngọc Trác " giả nào đó. Những lời đó như cứu cánh , cứu anh qua khỏi những đêm dài dằng dặc không còn em ấy.

Anh vì muốn nghe được những lời " giả dối" ấy mà đồng ý hỗ trợ gia đình Diên Vỹ trong kinh doanh để đổi lấy được gặp thằng bé nhiều hơn. Dẫu biết là một cái bẫy , anh vì Ngọc Trác vẫn sẽ tình nguyện chui vào.

Hôm nay thằng bé lại nói nó mơ thấy Ngọc Trác. Nó muốn đích thân đến nhà để nhắn lại lời của Ngọc Trác cho anh. Vậy nên anh sắp xếp công việc để về sớm gặp nó. Anh vừa muốn nghe xem nó lại âm mưu gì , nhưng lại vừa mong chờ những lời nói thân quen từ miệng của nó.

.....

Sau 3 ngày đêm nài nỉ, thì cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho Diên Vỹ qua nhà của Hứa Vĩ Bình ngủ lại 1 đêm. Cậu lấy cớ muốn ngủ lại học bài với Hứa Đình. Nhưng cậu biết Hứa Đình ở một nơi khác , còn Hứa Vĩ Bình vẫn ở trong biệt thự của anh và cậu trước kia. Nơi này Hứa Vĩ Bình tuyệt đối không cho ai bước vào ngoại trừ anh và Ngọc Trác.

Cậu lại gọi cho Hứa Vĩ Bình , nói Ngọc Trác có lời muốn nói , còn chỉ đích danh phải gặp ở trong Biệt thự Ngọc của khu lâu đài Chatuer, Hứa Vĩ Bình liền ngay lập tức đồng ý.

Lý do cậu nằng nặc muốn gặp Hứa Vĩ Bình là vì hôm qua Hứa Đình kể cho cậu nghe Ba nó không muốn gặp nó. Hứa Đình rất nhớ Ba. Cậu hiện đã trở thành bạn thân thiết nhất của Hứa Đình. Thật ra đó là một đứa bé rất tội nghiệp. Hứa Đình rất cô đơn.

Mẹ cậu ấy chỉ mãi lao vào làm việc và truy đuổi ba cậu ấy. Còn ba cậu ấy thì căm ghét mẹ cậu ấy đến xương tủy, và hiện ghét lây cả Hứa Đình vì mẹ cậu thường xuyên lợi dụng cậu để gặp ông ấy. Và có kẻ đã từng dùng Hứa Đình làm mồi nhử Ngọc Trác rơi vào bẫy cuối cùng mất mạng.

Thật ra Ngọc Trác cũng rất ghét Diệp Thường. Đó là một người phụ nữ đầy mưu mô, thủ đoạn và rất ích kỷ. Vì quyền lợi , vì địa vị chuyện gì cũng dám làm.

Cậu không biết ngày ấy cuối cùng thì ai đã đụng tay chân vào xe của cậu , ai là người kêu Hứa Đình gọi cuộc điện thoại kia. Nhưng Diệp Thường chắc chắn có liên quan. Hứa Vĩ Bình vẫn không xử lý bà ta chắc cũng lại vì 2 lý do như cũ. Diệp Thường là con gái duy nhất của Diệp Sinh ân nhân của cả nhà Hứa Vĩ Bình. Và là mẹ của Hứa Đình con trai duy nhất của anh.

Xe đưa Diên Vỹ đến biệt thự Ngọc, vì là nhà của Hứa Vĩ Bình , nên những vệ sĩ không thể ở lại , chỉ có 2 cận vệ thân thiết ở lại bảo vệ Diên Vỹ nhưng không được tiến vào nhà chính , họ chỉ có thể ở trong căn nhà dành cho người làm bên hông biệt thự. Diên Vĩ thì được dẫn vào trong nhà chính , sau đó người làm cũng rời đi.

Cuối cùng cũng lại được về nhà rồi. Với Ngọc Trác , đây là nơi duy nhất trên đời này cậu gọi là Nhà. Đây là nơi ngập tràn kỷ niệm của cậu và Chủ Nhân. Nơi cậu lần đầu tiên biết cảm giác của một gia đình , nơi cậu hạnh phúc nhất , nơi an toàn nhất của cậu.

Cũng đã vài tháng không về nơi này, Ngọc Trác thật hoài niệm. Hiện trong thân thể của một cậu bé 10 tuổi , cậu nhìn thấy cái gì trong nhà cũng có vẻ to lớn hơn, trống trải hơn.

Bộ ghế sofa giữa phòng khách , nơi cậu rất thích nằm dài ra , không mặc gì , chỉ khoác một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Chủ Nhân ngóng ra cửa , chờ anh về nhà. Đó cũng là nơi Hứa Vĩ Bình rất thích " trừng phạt " cậu , đến khi cậu khóc mà "bắn" ra làm dơ cả mặt da bọc ghế. Nhưng anh luôn đùa đó là dinh dưỡng làm chất da ngày một bóng hơn.

Không cưỡng lại được sự nhớ nhung, Diên Vỹ leo lên ghế , nằm xuống, úp mặt vào mặt da, hít vào một hơi. Cậu vẫn có thể ngửi được mùi mồ hôi của anh và mùi của chính mình đã thấm đẫm vào mặt da ghế.

Đã thật lâu rồi Ngọc Trác không có được cảm giác an bình như thế. Kể từ ngày tỉnh lại trong thân thể Diên Vỹ , cậu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng và sợ hãi. Những cảm xúc hỗn loạn của một linh hồn chưa thể hoàn toàn nhập vào thể xác mới, và cảm xúc sợ hãi của những ký ức tế bào trong cơ thể Diên Vỹ. Đó là những cảm giác rất mong manh, rất đáng sợ. Nó như thể cậu sẽ lại tan biến bất kỳ lúc nào.

Thế mà giờ đây , lại được nghe mùi hương quen thuộc này , cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được mình thật sự đang sống , rất thật. Và cậu còn có thể gặp lại được người mà cậu yêu nhất trên đời. Chủ Nhân của cậu.

Khi Hứa Vĩ Bình về nhà, Ngọc Trác của anh vẫn như mỗi ngày , nằm dài trên ghế chờ anh , em ấy vẫn chỉ thích mặc một chiếc áo sơ mi trắng và không mặc gì cả. Vĩ Bình đã nói rất nhiều lần , mặc như thế rất dễ cảm lạnh , nhưng lần nào em ấy vì muốn quyến rũ anh đều sẽ làm như vậy. Vì thế mỗi lần thấy em ấy ăn mặc như vậy nằm ưỡn ẹo như vậy , anh lại sẽ " trừng phạt " em ấy một trận.

Hứa Vĩ Bình đến gần , Ngọc Trác đang ngủ rất ngon, miệng còn mỉm cười khẽ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp dụ người ấy , Hứa Vĩ Bình muốn hạ xuống một nụ hôn.

Nhưng người nằm trên sofa ngủ rất khẽ , vừa được vuốt ve thì giật mình , ngồi bắn dậy.

- Chú ...chú về rồi. Xin lỗi , con ngủ quên.

Trong lòng Hứa Vĩ Bình như có ai cắt vào một nhát dao , ứa máu. Thì ra chỉ là ảo ảnh , Ngọc Trác đã không còn , em ấy mãi mãi sẽ không thể nằm ở đây chờ anh được nữa. Anh mãi mãi sẽ không còn được ôm cơ thể mềm mại ấm áp ấy vào lòng nữa. Ngọc Trác của anh đã vĩnh viễn không còn.

Ngồi thụp xuống sàn, Hứa Vĩ Bình không ngại thất thố trước một đứa trẻ. Một người đàn ông cao to , lạnh lùng ôm mặt , khóc. Nước mắt dàn dụa hai tay.

Diên Vỹ run rẩy, cậu chưa bao giờ thấy Chủ Nhân khóc. Anh ấy sẽ lạnh lùng , sẽ kiêu ngạo, sẽ hung bạo , sẽ tàn khốc. Nhưng tuyệt nhiên cậu chưa bao giờ thấy Chủ Nhân cậu khóc. Cậu không biết phải làm thế nào để an ủi anh ấy.

Một thân thể bé nhỏ quì xuống bên cạnh Hứa Vĩ Bình , giọng nói non nớt vang lên.

- Chủ Nhân, xin đừng nhớ thương em.

Hứa Vĩ Bình ngẩng mặt , nhìn vào mắt Diên Vỹ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn sâu vào mắt Diên Vỹ. Thảng thốt, giật mình. Anh có ảo giác như thấy được Ngọc Trác trong đôi mắt ấy.

Giơ tay lên , vuốt ve đôi mắt vô cùng quen thuộc kia.

- Là em đúng không Ngọc Trác. Em vẫn đang ở đây đúng không ?

Nhắm mắt lại , ôm chặt thân thể bé nhỏ vào lòng , Hứa Vĩ Bình mặt đầy nước mắt. Anh vẫn đủ tỉnh táo để biết đây không phải là Ngọc Trác. Đây chỉ là cậu bé Diên Vỹ , nhưng không hiểu vì sao , anh vẫn cảm nhận được sự thân thuộc đến lạ lùng này. Như thể đây chính là Ngọc Trác của anh, chỉ là trong một thân thể khác vậy.

Ngọc Trác rất muốn nói :

" Chủ Nhân là em , em vẫn ở đây , em vẫn còn sống, chỉ là trong một thân xác khác mà thôi."

Nhưng cậu không thể , Anh ấy cần phải quên cậu đi , tiến về phía trước, tìm một người xứng đáng với anh ấy hơn.

Một bàn tay bé nhỏ đưa lên, vuốt ve lưng Hứa Vĩ Bình.

- Chủ nh.....Chú ....đừng quá đau lòng, anh ấy sẽ không thể yên nghĩ.

Vuốt mặt , cố gắng giữ cho mình thật tĩnh táo. Hứa Vĩ Bình ngồi lên ghế , một cánh tay vẫn theo thói quen giang ra , như thể có một người sẽ đến ngồi xuống , cho anh ôm vào lòng.

- Nói đi , Ngọc Trác lần này nói gì với cậu ?

- Anh ấy muốn con ở đây với chú một ngày.

Thằng bé vào đề rất thẳng thắn. Hứa Vĩ Bình cũng hơi bất ngờ. Trong điện thoại , thằng bé chỉ nói có chuyện muốn nói. Anh nghĩ chỉ là ghé sang nói vài câu rồi đi. Nhưng thằng bé lại nói muốn ở lại đây 1 ngày.

- Không được. Ba mẹ cậu sẽ không cho phép.

- Con đã nói với mẹ , mẹ con cho phép.

- Đây là nhà của tôi và Ngọc Trác.

- Anh Ngọc Trác đã cho phép.

Bướng bỉnh, y hệt Ngọc Trác năm 14 tuổi.

Hứa Vĩ Bình dịu giọng.

- Được nhưng chỉ 1 đêm.

Thành giao.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.