Chương
Cài đặt

Chương 5 : Muốn ngủ với anh

18 tuổi , Hứa Vĩ Bình có rất nhiều người theo đuổi , cả nam , cả nữ. Nhưng anh thấy bản thân không có cảm tình với bất kỳ ai. Nếu phải đánh giá , anh còn cảm giác như mình bị lãnh cảm.

Anh lười tiếp xúc với con người và không có nhu về t.ì.nh d.ụ.c. Bằng tuổi anh bọn bạn cùng lớp còn xem A.V để tự sướng. Nhưng anh thì không , anh cảm thấy không có gì có thể gợi lên hứng thú được cho mình.

Cả ngày anh chỉ vùi đầu vào học và làm kinh doanh. Khi cảm thấy quá căng thẳng anh sẽ đi tập võ. Mọi thứ đều được giải tỏa chỉ sau 30 phút đánh đấm.

Vậy mà giờ đây anh cứng chỉ vì nhìn vết roi trên lưng một thằng bé...

Xốc lại tinh thần , vô thức đưa tay chỉnh lại chỗ đang khó chịu dưới quần , Hứa Vĩ Bình lấy ra lọ thuốc sát khuẩn bôi lên một lượt các vết thương.

Có nhiều chỗ bị trầy da thấm thuốc làm đau rát. Ngọc Trác cắn răng chịu đựng, nhưng vài tiếng rên rĩ nho nhỏ vẫn bật ra khỏi miệng cậu bé.

Hứa Vĩ Bình kềm chế đến sắp nổi điên. Hà cớ gì anh lại càng kích thích đến nổ tung chỉ vì giọng rên rĩ của một thằng bé.

- Không được kêu.

Tuy lời nói rất cứng rắn, nhưng giọng nói lại vô thức rất dịu dàng.

Ngọc Trác quay lưng lại , nên không thể nhìn thấy người sau lưng. Khi nghe được mệnh lệnh , chỉ biết cắn răn không cho bất kỳ một âm thanh nào bật ra khỏi miệng.

Sau khi xức thuốc sát trùng thì đến thuốc tan máu bầm và thuốc đau cơ. Hai loại này không dùng dụng cụ mà phải dùng tay để xức.

Khi tay anh chạm vào làn da Ngọc Trác, đó là một cảm giác rất lạ. Làn da em ấy rất mềm , mịn như nhung. Nó như hút tay anh vào không thể rời ra.

Cảm giác được chạm vào làn da trơn nhẵn , ấm áp, rất dễ chịu. Khi anh xoa , chạm , có vẻ như hơi nhột nên cậu bé rụt người một tí , xương cánh bướm phía sau gồ lên , còn run run. Nó khiến anh thật sự rất muốn chạm môi mình vào. Nếu được hôn lên hai cánh bướm kia có lẻ sẽ rất tuyệt.

Lắc lắc đầu , cố xua những ý nghĩ điên rồ đi. Có lẽ anh bị gã cha khốn nạn kia đầu độc rồi. Thằng bé còn rất nhỏ , nó chỉ mới 14 tuổi. Còn rất tin tưởng anh , không thể có ý nghĩ tà d.â.m với thằng bé được.

Cố gắng kềm chế bản thân , gian nan lắm mới thoa xong thuốc phần lưng. Còn 2 cánh tay và một ít phía trước. Để làm cho bản thân phân tâm, anh bắt đầu trò chuyện với thằng bé.

- Em còn đi học không ?

- Dạ còn , ba bắt em nghĩ hoài , nhưng em dụ ổng học sinh còn đi học thì người ta sẽ trả giá cao hơn , nên ổng vẫn cho em đi học.

- Ba em suốt ngày bắt em đi bán, sao em không trốn đi ?

- Trốn đi thì phải nghĩ học. Mà em có thể trốn đi đâu, em ốm yếu còn mặt mày thế này...ý là em biết mặt của em đẹp, nếu em bỏ nhà đi , gặp bọn ác ôn còn khổ hơn. Dù sao ổng cũng là ba em. Khi ổng không say sỉn, ổng cũng thương em lắm. Còn bảo vệ em nữa....

- Ổng đối xử với em như vậy mà em còn bênh ổng ?

Hứa Vĩ Bình tuy ngoài miệng nói vậy , nhưng vẫn phải công nhận suy nghĩ thằng bé cũng có phần đúng. Với vẻ mặt dụ người này nếu nó không có gã cha khốn nạn ấy bảo vệ không biết còn dụ đến bao nhiêu phiền phức nữa.

- Vậy bắt đầu từ hôm nay , nếu anh muốn em ở đây , anh sẽ bảo vệ em , cho em đi học. Em muốn ở đây hay về nhà với ba em.

Cố tình hỏi dò thằng bé , Hứa Vĩ Bình muốn xem nó suy nghĩ gì. Khi anh muốn biết trong lòng người ta thật sự nghĩ gì , anh sẽ nhìn vào mắt họ.

Vì muốn xức thuốc phía trước , Hứa Vĩ Bình đứng, Ngọc Trác ngồi trên sofa , anh khom người. Vì thế khi anh đối diện cậu để hỏi , anh đưa tay nâng cằm thằng bé lên để nhìn vào mắt nó.

Ngước lên , lại là một đôi mắt lóng lánh nước , có lẽ là nước mắt sinh lý tiết ra khi xức thuốc sát trùng , Ngọc Trác có một đôi mắt trong vắt , còn luôn ánh lên vẻ mặt ngây thơ ....rất dụ người.

Đối mặt với một đôi mắt rất dịu dàng, nhưng lại rất cương quyết. Nãy giờ, khi được nhẹ nhàng xức thuốc sau lưng, thật ra Ngọc Trác đã khóc.

Cậu nhớ mẹ.

Trước đây , mỗi khi đi chơi về , bị bọn bạn ăn hiếp , mẹ sẽ nhẹ nhàng xức thuốc cho cậu như vậy.

Sau đó, mẹ sẽ ôm cậu vào lòng , xoa xoa , vuốt tóc. Cậu sẽ úp mặt vào ngực mẹ , cuộn tròn để mẹ ôm vào , khóc cho hết những ấm ức , sau đó sẽ ngủ trong lòng mẹ.

Thấy cậu bé cứ nhìn mình đăm đăm nhưng không trả lời. Vĩ Bình hỏi lại.

- Sao , em muốn thế nào ?

" Con muốn ngủ với mẹ". Ngọc Trác nhớ đôi mắt dịu dàng của mẹ.

- Em muốn ngủ với anh.

- .............? ? ?

- Ừm...Ý em là em muốn ở với anh.

Nhanh chóng tỉnh táo lại, Ngọc Trác sửa miệng trả lời.

Vội vàng buông tay thả mặt Ngọc Trác ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, thật ra Hứa Vĩ Bình đã rất cố gắng để kềm chế bản thân. Đối diện với một đôi mắt lóng lánh , đôi môi đỏ hồng run rẩy ngước nhìn lên như mời mọc. Anh có một ham muốn rất mãnh liệt được hôn lên đôi môi kia. Cảm giác chắc sẽ rất mềm , rất ngọt.

- Thuốc xức xong rồi. Em có thể về phòng mình nghĩ ngơi. Anh đã cho để một chai nước uống trong phòng ngủ , nếu em còn cần gì thì báo. Ngày mai chủ nhật anh sẽ chở em về nhà lấy cặp xách , thứ hai sẽ có người chở em đến trường.

- Em...em phải làm công việc gì ạ ?

Được thuê về , nhưng không biết phải làm gì hết , Ngọc Trác cũng khá bối rối.

Có vẻ như anh đẹp trai này cũng không có ý định ngủ với cậu. Vậy cậu phải làm gì trong ngôi nhà này.

- Ngày mai sẽ có quản gia đến giao việc cho em. Em chỉ cần làm tốt việc và học cho tốt là được.

Xoay lưng bỏ đi , nhanh chóng về phòng, Hứa Vĩ Bình tự cho là mình lãnh cảm lại phải dùng hết định lực của 18 năm cuộc đời để không nhào lên mà nhai nuốt con thỏ nhỏ kia vào bụng.

Ngọc Trác ngơ ngác quay về lại căn phòng cũ , chui vào chăn nệm ấm áp thản nhiên cuộn tròn lại ngủ một giấc ngon không hề mộng mơ. Cậu không biết rằng bản thân trong lúc vô tình đã đánh thức một ác ma.

Hứa Vĩ Bình quay về phòng , anh không thể ngủ , trong đầu cứ ám ảnh về những vết roi rực rỡ trên lưng Ngọc Trác , mà cứ mỗi lần nghĩ đến là máu huyết lại sôi trào. Anh biết bản thân mình không thích bạo lực. Anh học võ chỉ để phòng thân và bảo vệ kẻ yếu.

Anh chưa bao giờ có sở thích hành hạ hay tra tấn ai làm niềm vui. Vì cớ gì lại cảm thấy hưng phấn vì vết roi trên lưng một thằng bé ?

Mở máy vi tính , anh nhập vào dòng tìm kiếm dòng chữ "hưng phấn khi nhìn thấy vết roi".

Vậy là một thế giới mới mở ra. Đó là thế giới mà Hứa Vĩ Bình chưa bao giờ biết nó có tồn tại.

Anh lần đầu biết về cụm từ BDSM, Nơi có kẻ thích khống chế , và người thích bị khống chế. Nơi có người thích bị dùng roi quất để làm khoái cảm. Và kẻ thích quất roi vào bạn t.ì.nh để tìm khoái cảm.

Nhưng anh tự thấy bản thân mình không thuộc về giới đó. Anh thử tưởng tượng đặt vị trí mình vào người cầm roi quất Ngọc Trác. Anh sẽ không nỡ , không nhẫn tâm làm em ấy đau, cũng sẽ xót xa khi thấy em ấy đau. Sẽ không bao giờ cảm thấy hưng phấn vì điều đó.

Đọc , tìm hiểu rất nhiều thông tin , cuối cùng Hứa Vĩ Bình mệt mỏi leo lên giường ngủ.

Có lẽ người ta nói ngày nghĩ gì đêm mơ đó Hứa Vĩ Bình mơ một giấc mơ lạ lùng.

Trong một căn phòng trống , trắng tinh. Ngọc Trác trần trụ.i không mặc gì đang quì thẳng trên một tấm thảm cũng trắng tinh. Vì mọi thứ đều màu trắng , nên tóc và đôi mắt đen to tròn bỗng nổi bật lấp lánh.

Hứa Vĩ Bình hốt hoảng đi đến muốn đỡ Ngọc Trác đứng dậy.

- Sao em lại quì ở đây , sao không mặc quần áo , em có lạnh không ?

- Em không lạnh , Chủ Nhân, em muốn quì ở đây ?

- Vì sao ?

- Anh có biết không , có những người như em trên đời này, rất cô đơn và không có bất kỳ một điểm tựa nào, linh hồn em rất cô độc. Nếu như có một chủ nhân đồng ý bảo bọc, dạy dỗ em , em không cần phải lo lắng gì cả. Không cần phải sợ mình làm sai , không cần mỗi ngày không biết phải làm gì để tồn tại. Em sẽ có một điểm tựa mà vui vẻ sống. Em sẽ rất hạnh phúc. Xin hãy nhận em, chủ nhân.

Nói xong , Ngọc Trác cúi người xuống , hôn lên đôi chân trần của Vĩ Bình.

Hứa Vĩ Bình hoảng sợ lùi lại.

- Anh không muốn , anh không biến thái.

- Nó không có gì là biến thái cả, chỉ là một hình thức ở chung giữa hai người. Nếu anh nhận nuôi em , anh một ngày chán ghét sẽ đuổi em đi. Nếu anh là người yêu , một ngày anh không còn yêu em nữa sẽ ruồng bỏ em. Nhưng nếu em là nô lệ của anh, anh phải có trách nhiệm với em suốt đời. Xin hãy nhận em làm nô lệ của anh, Chủ Nhân.

Lần này Ngọc Trác ngửa đầu lên , hai tay chắp lại trước ngực thành khẩn van cầu. Đôi mắt cậu long lanh , hừng hực lửa cháy , đôi môi đỏ rực mấp máy như thắp thêm ánh sáng. Vậy nên ngọn lửa đó bùng cháy , cháy lan sang Vĩ Bình.

Anh không còn giữ được mình cúi người hôn lên đôi môi mê người kia.

Anh ôm trọn một Ngọc Trác trầ.n trụ.i vào mình , muốn làm ấm em ấy, muốn làm ấm trái tim của mình.......

Hứa Vĩ Bình thật nhiều năm sau vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh mộ.ng ti.nh , còn là giấc mộng rất dài. Anh thậm chí khi đã tỉnh giấc vẫn nằm trên giường mơ màng muốn quay lại giấc mơ kia.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.