Chương
Cài đặt

Chương 4 : Anh sẽ rất nhẹ nhàng.

Trái ngược với suy nghĩ của Hứa Vĩ Bình, Ngọc Trác không hề là một cậu bé nhút nhát.

Đầu tiên anh khá là ngạc nhiên, còn bỗng cảm thấy không biết mình có bị hai cha con này lừa tiền hay không. Nhưng sau khi ở chung một thời gian anh mới hiểu. Đây là một cậu bé cực kỳ thông minh, nhưng lại quá mềm lòng.

Nếu không thông minh , có lẽ em đã bị người cha khốn nạn kia bán đi từ lâu rồi. Còn nếu em không quá mềm lòng , có lẽ em đã mặc cho gã chết bờ chết bụi đâu đó.

Hôm đó cuối cùng Hứa Vĩ Bình không đến chỗ hẹn với bạn mà gọi tài xế đến chở cả hai về nhà. Anh muốn chăm sóc vết thương bị đánh của Ngọc Trác.

Hứa Vĩ Bình thích sự riêng tư , nên căn biệt thự sau khi được làm sạch sẽ, cơm nước chuẩn bị sẵn thì mọi người đều rời đi. Chỉ có vài người quét dọn và 1 tài xế luôn túc trực trong một căn nhà dành cho người làm, bên hông biệt thự. Nếu không được gọi, hoặc không trong giờ làm việc qui định , họ sẽ không được bước vào nhà chính.

Do đó , lần đầu tiên bước vào Biệt thự Ngọc Trác không gặp bất kỳ ai.

Hứa Vĩ Bình dẫn cậu lên lầu , mở cửa một phòng ngủ nhỏ , chỉ cho cậu đi vào.

- Em vào tắm sạch sẽ , trong đó đã đủ mọi dụng cụ, sau khi tắm chỉ khoác áo choàng đã có sẵn trong nhà tắm. Quần áo cũ không được mặc vào.

Chỉ đưa ra một mệnh lệnh , sau đó rời đi.

Ngọc Trác đứng ngây ra giữa phòng.

Đây là một căn phòng ngủ khá đơn giản , chỉ trang trí nhẹ nhàng , treo một bức tranh. Có vẻ như đây là căn phòng dự phòng để đón khách viếng biệt thự cần ngủ lại. Do đó nó nhìn giống như một phòng trong khách sạn, đơn điệu , lạnh lùng.

Đi dạo một vòng quanh phòng, Ngọc Trác nhìn ra cửa sổ, ước tính độ cao, nếu nhảy xuống. Lúc xe đi vào cậu đã chú ý đến địa thế xung quanh. Đặc trưng của khu biệt thự này là khoảng vườn bao la bọc xung quanh, không có tường cao. Như vậy sau khi cậu nhảy xuống có thể nhanh chóng lẩn vào những bụi cây kia và trốn thoát.

Lại đi vào nhà tắm , thật may mắn , do chú trọng thông khí, nhà tắm cũng có cửa sổ lớn có thể mở ra. Nếu cần thiết cậu cũng có thể nhảy xuống từ đây.

Cậu đã gặp quá nhiều người, nhưng vẫn an toàn cho đến hôm nay là nhờ kinh nghiệm chạy trốn khá phong phú. Chỉ cần sau đó dù bị bắt gặp , cậu chỉ cần nói ra độ tuổi, bọn khách biến thái kia sẽ sợ bị ở tù mà ngậm miệng không dám làm khó dễ.

Sau khi thăm dò hết mọi ngóc ngách, thậm chí dấu sẵn dây được nối từ ga trải giường thả xuống mép cửa sổ. Ngọc Trác an tâm đi tắm.

Vào nhà tắm , sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngọc Trác muốn tìm dụng cụ xúc ruột để phá hư đi , lấy cớ nó hư rồi không dùng được. Nhưng cậu ngạc nhiên vì không hề có thứ đó chuẩn bị sẵn trong này. Mở hết các tủ ra đều không có. Sao anh trai kia nói " đã đủ mọi dụng cụ ". Hay người này cũng như một vài gã biến thái khác cậu từng nghe nói, không thích cái gì đi vô trước khi bản thân mình vô.

Nghĩ nghĩ , cậu quyết định mặc choàng áo tắm vào và bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng ngủ không có ai. Chỉ là trên giường xuất hiện 1 bộ quần áo gồm áo tay dài , quần dài, có đủ cả quần lót. Cậu cầm lên ngắm nghía thì đúng là kích cỡ bản thân. Vậy là không nghĩ nhiều , liền mặc vào.

Sau đó ngồi trên giường chờ....

...

- Ngọc Trác.... dậy ăn cơm tối.

- Mẹ , cho con ngủ thêm một chút nữa đi.. - Cậu bé vẫn còn tuổi ăn tuổi ngủ trở mình quay sang ôm cái mền ấm áp thành một cục muốn ngủ tiếp.

- Em xuống ăn tối rồi lên có thể ngủ tiếp. Không ăn ngủ nữa sẽ đau bao tử.

Một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.

Giật bắn người ngồi dậy , Ngọc Trác nhớ ra mình đang ở đâu. Vì sao lại bất cẩn ngủ quên như thế. Thường cậu sẽ rất đề phòng mà thức , cớ gì chỉ ngồi chờ anh kia đến phân phó mà có thể ngủ quên. Cậu vô thức đưa tay kiểm tra quần áo mình. Vẫn còn nguyên, cậu thở phào một tiếng.

Lúc này mới nhớ ra người đối diện.

Hứa Vĩ Bình khoanh tay đứng đó , nhìn cậu bé trước mặt vừa tỉnh giấc liền vô thức hoảng hốt kiểm tra quần áo , thân thể , anh vừa buồn cười , vừa đau lòng.

- Xuống nhà ăn cơm.

Lại hạ một mệnh lệnh rồi quay lưng bỏ đi.

Ngọc Trác vô cùng hiểu ý , nhanh chân chạy theo.

Xuống dưới phòng ăn , một bàn thức ăn nhưng chỉ có hai người bọn họ , vẫn không thấy đầu bếp hay giúp việc. Ngọc Trác vô cùng ngạc nhiên dò hỏi.

- Cơm là anh nấu hả ?

- Không , Anh không biết nấu.

Sau đó anh ngồi xuống vị trí đầu bàn và bắt đầu ăn. Ngọc Trác không biết ngồi đâu , chỉ dám kéo một chiếc ghế xa nhất định ngồi xuống.

Nhưng anh đã dùng đôi đũa chỉ hướng một chiếc ghế đã kéo sẵn ra mà cậu không chú ý đến , vị trí sát bên cạnh anh.

- Ngồi đây.

Cậu bé ngoan ngoãn đến ghế ngồi xuống. Cơm rất ngon, đồ ăn thật nhiều. Không biết có thể ăn ngon thế này được mấy bữa , nên Ngọc Trác rất không khách sáo ăn thật nhiều.

Ngoài ra cậu còn có chút tâm tư nho nhỏ, nếu lỡ không trốn thoát được thì có thể ói vào người ta. Như vậy đa phần khách sẽ gớm mà mất hứng bỏ qua cậu.

Đến khi cậu chuẩn bị bới đến chén cơm thứ 3 thì một đôi đũa chặn ngang miệng chén cậu lại.

- Không được ăn cơm nữa. Đồ ăn có thể tiếp tục ăn.

Ngọc Trác ngoan ngoãn nghe lời ăn hết cả mớ rau, cải, thịt cá mà không cần cơm.

Sau khi ăn cơm xong , Ngọc Trác đứng dậy , định dọn rửa chén thì Vĩ Bình ngăn lại.

- Sẽ có người đến dọn.

Sau đó anh đến nhấn 1 nút trên bộ điều khiển gắn trên tường.

- Đi theo anh.

Lại quay lưng bỏ đi. Cậu Bé Ngọc Trác lại tiếp tục làm cái đuôi nhỏ lon ton chạy theo.

Anh dẫn cậu lên một sảnh thư giãn nhỏ ở tầng một , nơi này có một bộ sô pha cực lớn , có thể nằm dài ra xem ti vi hoặc ngắm xuống vườn.

Anh chỉ vào bộ sô pha lớn kia.

- Ngồi xuống , cởi áo ra.

Ngọc Trác vô cùng hoảng sợ. Vì nơi này không nằm trong kế hoạch của cậu. Nếu ở phòng ngủ , cậu có thể nhảy xuống từ cửa sổ, còn ở đây , cậu làm sao để thoát thân.

- Làm...làm ở đây hả. Chúng ta có thể về phòng ngủ không ?

Ngọc Trác giả vờ đỏ mặt e thẹn , muốn về phòng ngủ.

Hứa Vĩ Bình không nhận thức được có gì sai , cũng không nhìn vào mặt cậu , nên vẫn bình tĩnh quay lưng mở tủ chuẩn bị đồ.

- Làm ở đây , về phòng không đủ đồ , đi tới đi lui bất tiện. Nhà cũng đâu có ai , trên này chỉ có hai chúng ta thôi.

- Nhưng mà em mới ăn rất no xong , anh có thể chờ một tiếng sau không ?

Cậu tìm cách hoãn binh.

- Không sao , anh sẽ rất nhẹ nhàng.

Ngọc Trác thấy mình tiêu rồi. Cậu đang nhìn hết xung quanh, tự hỏi nếu mình nhảy xuống cầu thang què chân , chắc có thể sẽ thoát nhỉ, chỉ có điều sẽ rất đau.

Nhìn anh trai phía trước lôi ra từ trong tủ rất nhiều hộp và dụng cụ, cậu tự hỏi anh lại muốn chơi trò gì. Cậu nghe nói những công tử nhà giàu toàn là bọn biến thái. Bọn họ thích chơi những trò chơi hành hạ , tra tấn...Nghĩ đến đây không hiểu sao Ngọc Trác lại vừa sợ , vừa đỏ mặt.

Hứa Vĩ Bình xoay người lại , thấy Ngọc Trác vẫn chưa cởi áo. Anh nghĩ có lẽ cậu vẫn còn ám ảnh sợ hãi với trận đòn của lão cha hồi sáng, nên dịu dàng đến gần , đưa tay ra cởi nút áo cậu.

Không hiểu sao khi tính toán , Ngọc Trác đã dự định rất nhiều cách trốn chạy. Nhưng khi đối diện với gương mặt vô cùng anh tuấn cùng đôi mắt dịu dàng kia. Cậu bỗng nghĩ , nếu lần đầu trao cho anh ấy , chắc cũng không đến nổi nào. Dù sao vẫn đỡ hơn là một gã bụng bự đầu hói nào đó.

Ngọc Trác sắp 15 tuổi, nhưng vì không đủ dinh dưỡng , cậu vẫn chưa dậy thì. Cậu cũng chẳng biết mình thích nam hay nữ. Chỉ vì lão cha cùng bọn chủ nhà chứa suốt ngày gạ bán cậu cho những gã đàn ông biến thái, làm cậu chỉ nghĩ đến lần đầu sẽ là ngủ với đàn ông.

Vậy nên cậu bỗng quyết định muốn trao lần đầu của mình cho anh đẹp trai dịu dàng trước mặt. Trước sau gì cũng phải bán, bán cho anh ấy dù sao cũng tốt hơn.

Nghĩ là làm, giống như kẻ đánh bom cảm tử , cậu cũng đưa tay lên run run lần cởi nút áo của anh.

Hứa Vĩ Bình khựng lại, đưa tay giữ chặt áo mình.

- Em cởi áo anh làm gì ?

Cậu bé ngơ ngác ...Không lẽ anh ấy chỉ muốn mình trần trụi , còn anh ấy chỉ lấy đúng cái đó ra làm thôi.

Cậu đã từng thấy một số kẻ cũng chơi như thế trong phòng Karaoke, người kia thì trần trụi còn kẻ bỏ tiền thì vẫn áo mão chỉnh tề chỉ mở đúng cài quần lôi thứ kia ra.

Vậy là cậu lại run run đưa tay xuống.

Nhưng cũng may cậu chưa kịp làm gì. Hứa Vĩ Bình đã xoay cậu lại kéo cổ áo cậu xuống từ phía sau lưng.

- Em ngồi xuống , để anh xức thuốc cho vết roi của cha em hồi sáng. Nếu không sức thuốc nó sẽ làm hỏng da. tụ máu bầm trong cơ thể không tốt.

Ngọc Trác ngơ ngác , cởi áo chỉ để xức thuốc ?

Không làm gì khác ?

Trước mặt Hứa Vĩ Bình là một tấm lưng thon dài, làn da non nớt sạch sẽ, trắng bóng như sứ, trên đó là những vết roi đỏ dài nhỏ kéo thành từng dãy như hoa văn vẽ trên đồ sứ cổ. Không hiểu sao anh cảm thấy nó đẹp đến mê người , còn cực kỳ ....gợi cảm ?

" Shit..." Anh nghiến răng kềm nén tiếng chửi.

Anh bỗng cảm thấy mình thật sự rất biến thái.

Chỉ gì nhìn vết roi trên lưng một thằng bé mà có thể ...cứng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.