Chương
Cài đặt

Chương 3 : Đức Tin

Lần đầu tiên Hứa Vĩ Bình gặp Ngọc Trác là năm 18 tuổi.

Khi đó xe anh bị hư giữa đường , tài xế phải chờ xe cẩu đến mang đi sửa , mà chỗ hẹn gặp bạn chỉ còn cách một con đường. Nên anh quyết định đi bộ.

Vừa bước vào một con đường nhỏ , anh nghe tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ, và giọng rít lè nhè trong cổ họng của một người đàn ông.

- Mày đứng lên , mày không đi tao sẽ giết mày.

Không cần đắn đo suy nghĩ, Hứa Vĩ Bình ngay lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng khóc.

Trong ngõ hẻm đường đất có một đứa bé đang ngồi chồm hổm trên đất hai tay vòng sang ôm cứng đầu gối, đầu gục vào giữa hai gối để bảo vệ đầu. Tóc dài xõa ra. Tư thế co thành cục để không gì có thể lôi nó đi.

Đứng phía trên nó là một gã đàn ông trung niên đang cầm một thanh tre dài vụt quất không thương tiếc vào người đứa bé. Đứa bé căng cứng người chịu đòn mà không có một chút ý thức phản kháng.

Là một vô địch võ thuật tuổi trẻ đạt cấp Châu Á, Hứa Vĩ Bình chỉ cần dùng 2 thế tay đã dễ dàng chế ngự gã đàn ông cầm roi. Ép gã nằm sấp xuống mặt đường.

Anh vẫn nghĩ đứa bé sẽ đứng dậy cảm ơn. Hay lập tức bỏ chạy vì được thoát thân.

Nhưng không ngờ , đứa bé lại quay lại quì sụp xuống dưới chân anh cầu xin.

- Anh ơi, buông ba em ra đi , xin anh đừng bẻ gãy tay ổng. Xin anh đừng đánh ổng....

Gã đàn ông trung niên bị đè xuống đất miệng vẫn không ngừng mắng chửi.

- Cái thằng quỉ trời đánh , tao bị người ta đánh mày rất hài lòng đúng không ? Nếu mày đi nãy giờ đã đến đó , tao đã nhận xong tiền rồi. Hôm nay mày không đi , ngày mai cũng phải đi. Mày nghĩ mày lì được bao lâu.

Vẫn không buông gã đàn ông ra. Hứa Vĩ Bình vừa nhìn đã biết gã cha này cũng chả phải hạng tốt lành gì. Anh vừa nghe đã hiểu , nhưng vẫn muốn hỏi lại. Anh gằn giọng hỏi.

- Ông muốn đem thằng nhỏ này đi đâu ?

Gã đàn ông vẫn cứng miệng cãi lại.

- Nó là con trai tao , tao muốn đem nó đi đâu liên quan gì đến mày.

Không muốn nói chuyện với gã cha khốn nạn này , Vĩ Bình quay sang dịu dàng hỏi thằng bé vẫn đang quì dưới chân mình.

- Ổng muốn đem em đi đâu ?

Thằng bé nghe hỏi , ngước mắt nhìn lên. Bây giờ Vĩ Bình mới có thể nhìn được mặt cậu bé.

Đó cũng là lần đầu tiên Hứa Vĩ Bình cảm thấy tim mình rung lên những nhịp đập lạ lùng.

" Uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời". Trong đầu anh bỗng nảy ra câu nói đã từng đọc đâu đó.

Từ bên dưới, người đang quì ngước lên một đôi mắt to nhưng đuôi phượng hẹp dài ngập nước mắt. Hàng lông mi như vừa bị ánh sáng phía trên chói mắt vô thức chớp chớp làm vài giọt nước mắt chảy theo đuôi mắt dài ra hai bên. Nhưng trên làn mi dài cong kia vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt lấp lánh.

Bên dưới đôi mắt là chiếc mũi dài thanh tú đang ửng đỏ và đôi môi mọng rung rung. Kết hợp lại tất cả là làn da trắng đang hơi đỏ hồng vì khóc. Mái tóc đen dài như con gái xõa tung lòa xòa trước mặt. Có lẽ do chưa trưởng thành , nên gương mặt mang nhiều nét non nớt không rõ nam nữ.

Thằng bé chỉ ngước lên, rồi cũng ngây ngốc nhìn anh mà không trả lời.

Nới lỏng tay thả gã đàn ông ra, gã liền bật dậy ngồi bệt trên mặt đất , xoa tay xoa chân. Phủi sạch đất bám trên tay mình xong , gã bỗng như nhận ra điều gì đó.

Nhìn ngắm thanh niên đứng ngay trước mặt mình. Quần áo sang trọng, đồng hồ đắt tiền. Ba lô hàng hiệu.

Quay sang nhìn thằng con trai mình vẫn đang quì ngước lên ngây ngốc nhìn anh thanh niên. Gã bỗng nảy ra ý.

Nắm tay con trai kéo đứng lên, gã cất giọng đề nghị thô bỉ.

- Sao , mày thấy con trai tao đẹp đúng không ? Muốn nó không ? Thấy nó cũng chịu mày đó. Mua nó đi, tao bán nó cho mày. Bên kia kêu đêm đầu tiên dù là con trai cũng có thể bán được 20 triệu. Thằng quỉ này sống chết không cho tao phát tài. Giờ nó chịu mày , tao giảm giá cho mày. 19 triệu, được không, bán nó cho mày đêm nay 19 triệu. Mày làm gì cũng được hết. Đưa tao 19 triệu mày có thể dẫn nó đi.

Dù được học về tinh thần võ sĩ đạo, học cách kềm nén bản thân. Nhưng đối diện với gã đàn ông vô sĩ đưa giọng mời chào bán con trai như bán gà bán chó này làm Hứa Vĩ Bình không thể nhịn được.

Anh vung tay đấm vào mặt gã 1 quyền chỉ dùng lực trung bình.

Gã nghiêng mặt sang , máu trong mũi chảy ra một dòng.

Thằng bé quay sang đỡ gã.

- Ba , ba , ba có sao không ?

Gã đàn ông cất giọng chửi thô tục.

- ĐM mày , không có tiền mua thì biến đi chỗ khác cho ông phát tài. Mày dám đánh tao , phải bồi thường tiền thuốc men cho tao.

Nói xong gã nhào lại như muốn móc túi Vĩ Bình. Nhưng anh chỉ dùng 1 thế chân là có thể tránh đi và gạt gã ngã nhào trên đất.

Lồm cồm ngồi dậy , gã đàn ông biết mình không đánh lại thanh niên này. Nắm tay thằng bé kéo đi.

- Đi , mày còn muốn tiếp tục đứng đây nhìn người ta đánh chết cha mày hả. Tao đã khổ cực tốn bao nhiêu tiền nuôi mày tới lớn , chỉ chờ mày báo hiếu cho tao. Hiện tao cần tiền , mày phải làm ra tiền trả cho tao.

Thằng bé bị gã đàn ông kéo đi , vẫn quay lại nhìn anh với đôi mắt mà anh biết, nếu hôm nay anh quay lưng bỏ đi. Cả đời này không thể quên ánh mắt ấy.

- Dừng lại. - Hứa Vĩ Bình gầm lên.

Tuy anh còn rất trẻ , nhưng nhiều năm tập võ và làm ăn khiến cho ở Vĩ Bình có một khí thế mà chỉ cần ai đến gần đều vô thức sợ hãi. Gã đàn ông nghe anh gầm lên cũng vô thức sợ rúm người mà dừng lại.

- Thằng bé này tôi nhìn chưa đến 18 tuổi đúng không ? Ông có biết nếu nó dưới 18 tuổi dù ông bắt nó đi làm gì thì cũng sẽ phạm luật. Tôi sẽ báo công an bắt ông ở tù vì tội mua bán trẻ dưới tuổi vị thành niên.

- Nhưng nó là con tao. Con ruột, con tao đẻ ra tao muốn làm gì là quyền của tao.

- Ông tưởng thời bây giờ là thời phong kiến có thể đem bán con như bán mèo bán chó hả.

Anh vừa nói vừa móc điện thoại di động trong túi ra chuẩn bị nhấn số.

- Đừng , đừng , anh đừng gọi người ta bắt ba em. Em ...em...em còn 2 tháng nữa là 15 tuổi rồi.

Cậu bé lại giương đôi mắt ngập nước cất giọng van xin Vĩ Bình. Trái tim anh lại đập nhanh lạ lùng...

- Ông là một thằng cha khốn nạn. Thằng bé chỉ mới 14 tuổi mà ông muốn bán nó cho người ta. Ai dám mua , tôi cũng sẽ kêu người bắt chỗ đó. Xem ông còn có thể bán cho ai.

Gã đàn ông nhìn nhìn Hứa Vĩ Bình , trong đầu gã nghĩ , có thể đây là con của một gia đình quyền quí thế lực nào đó. Nếu anh nổi giận , có lẽ sẽ thật sự tống gã vào tù. Thế nên giọng điệu khá mềm mỏng hơn.

- Không bán thì thôi. Con tao, tao dắt về nhà chắc không phạm pháp đâu há.

Nói xong gã lại lôi thằng bé tiếp tục đi.

Hứa Vĩ Bình không biết nên làm gì. Anh sợ khi anh quay lưng bỏ đi, cậu bé này sẽ rơi vào hố lửa, có lẽ không phải hôm nay , nhưng còn ngày mai , ngày kia ?

Quyết định trong tíc tắc anh mở miệng.

- Nhà tôi đang tìm người làm. Ông chỉ cần tiền thôi đúng không ? Tôi sẽ thuê cậu bé này phụ việc trong nhà tôi.

Gã đàn ông nghe nói có tiền mắt sáng lấp lánh.

- Bao nhiêu , mày mua nó....à không , mày muốn thuê nó bao nhiêu. Nó giỏi lắm , nấu cơm nước , lau nhà giặt đồ đều được. Nếu mày muốn , nó còn hầu hạ trên giường được luôn. Nên phải trả cao một chút.

Gã lại vô cùng bỉ ổi đề nghị.

Kềm nén cơn tức giận muốn đập cho gã một trận. Hứa Vĩ Bình ra giá.

- Mười triệu một tháng. Nếu ông không đồng ý tôi sẽ cho người bắt ông ngồi tù , tôi sẽ nói ông chặn đường cướp của tôi. Sau đó tôi cũng sẽ đem cậu bé đi.

Nói xong không chờ gã đàn ông phản ứng. Anh nhấn điện thoại , trong tíc tắc bên kia trả lời anh chỉ nói gọn.

- Tôi đã gửi định vị , các anh đến liền đi.

Sau đó cúp máy , đưa đôi mắt khinh thường nhìn gã đàn ông.

- Hiện tôi sẽ đưa trước cho ông 10 triệu. Mỗi tháng sẽ có người đưa đến nhà cho ông tiền. Con của ông sẽ ở đây. Ông có gan thì cứ đến kiếm chuyện. Tiền tôi không thiếu , nhưng nếu ông làm tôi không vui. Ông sẽ không có tiền , còn được vô tù đổi gió. Nghĩ kỹ đi.

Nói xong anh móc trong ba lô ra một xấp tiền và một tấm card.

Gã đàn ông vồ lấy xấp tiền đếm nhanh bỏ vào túi. Sau đó cầm lấy tấm card lên đọc " Khu biệt thự lâu đài Chateaur. "

Tuy gã sống trong khu nghèo , nhưng ở cái thành phố này có ai không biết. Khu biệt tự lâu đài Chateaur là khu biệt thự chỉ dành cho người có thế lực. Dù có tiền cũng không được vào ở, phải là thuộc hàng từ chính phủ đến chủ tập đoàn đa quốc gia mới được vào.

Gã cầm tiền , cầm card xong mặt hớn hở quay sang đẩy thằng bé.

- Đi theo anh đi , nhớ hầu hạ anh cho tốt. Rồi anh cho thêm tiền đem về cho ba nha , con trai ngoan.

Sau đó gã xuống giọng lầm bầm sau lưng thằng bé.

- Còn mày mà trốn đi luôn, không đem tiền về, thì mày biết tao sẽ làm gì rồi đó.

Nói xong , như sợ Hứa Vĩ Bình cho người tới bắt. Gã nhanh chân vọt vào một con hẻm khác mất hút. Để lại Hứa Vĩ Bình cùng thằng bé mà không có chút đắn đo.

- Anh tên Hứa Vĩ Bình. Em tên gì ? - Hứa Vĩ Bình dịu dàng hỏi.

- Em tên Ngọc Trác. Đoàn Ngọc Trác.

Đó chính là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Hứa Vĩ Bình chỉ vì một ánh mắt ngước nhìn lên mà mãi mãi không thể buông tay.

Ngọc Trác ngày đó giây phút cậu ngước lên như tín đồ cầu khẩn ngước lên nhìn thần của mình.

Ngày đó cậu đã tìm thấy đức tin của bản thân.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.