Chương
Cài đặt

Chương 2 : Gặp Lại

Sau 3 ,4 đêm thức dậy vào đúng 12h khuya và la hét như mình gặp ác mộng. Diên Vỹ nói với mẹ rằng cậu mơ thấy anh bị tai nạn trong xe bên kia tìm cậu, muốn cậu làm giúp anh ấy vài việc , nếu không sẽ luôn tìm cậu.

Mẹ cậu thật sự sợ hãi, vì khi cậu bị tai nạn đã ngất đi trong xe, sau đó được đưa thẳng đến bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại thì xuất viện về nhà.

Không có ai nói với cậu bé 10 tuổi về việc xe đâm vào họ là nam hay nữ, trên xe có ai. Nhưng Diên Vỹ diễn tả rất rõ đó là một anh thanh niên 26 tuổi , tên Ngọc Trác , anh ấy muốn Diên Vỹ đến thăm mộ mình.

Mẹ trước tiên mang cậu đến một ngôi chùa , tụng niệm cả ngày. Nhưng đêm đó Diên Vỹ lại tiếp tục la hét. Cuối cùng cha , mẹ cậu cũng liên hệ và tìm được vị trí mộ của Ngọc Trác.

Thật ra Diên Vỹ muốn xin ba mẹ mang cậu đến thẳng công ty tìm gặp Chủ Nhân. Nhưng cậu không biết khi gặp lại , cậu sẽ nói gì với Ngài. Cậu sợ phải đối mặt với Ngài trong thân thể trẻ con này.

Cậu cũng không muốn Ngài biết cậu vẫn còn trên đời này. Không có cậu có lẽ Chủ Nhân có thể tìm được một người khác tốt hơn cậu. Không có quá nhiều quá khứ, quá nhiều ám ảnh , quá nhiều tổn thương như Ngọc Trác trước kia.

Cậu chỉ muốn tìm một cách nào đó , đến bên cạnh Ngài , âm thầm chăm sóc , lo lắng cho Ngài. Hy vọng Ngài sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng trước tiên , cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Đến viếng mộ của chính mình.

Cuối cùng thì sáng nay , Diên Vỹ cũng hoàn thành tâm nguyện. Mẹ cho phép cậu cùng 4 cận vệ thân tín và 6 người vệ sĩ đi thăm mộ Ngọc Trác.

Bây giờ mỗi lần ra đường Diên Vỹ luôn được hộ tống bởi 3 chiếc xe. Cậu sẽ đích thân chọn 1 xe bất kỳ và 2 người cận vệ bất kỳ trong 4 người để lên xe cùng mình. Số còn lại sẽ chia làm 2 xe còn lại.

Đây là yêu cầu bắt buộc của Cha sau đợt bắt cóc và Diên Vỹ suýt mất mạng 3 tháng trước.

Thật ra cậu thấy rất phiền. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập nước của mẹ và sự lo lắng của cha, cậu vẫn không nỡ bướng bỉnh cãi lời họ.

Kiếp trước Ngọc Trác cậu không có cha mẹ yêu thương, giờ cậu mượn thân xác của cậu bé Diên Vỹ này sống lại, cũng nhận được tình yêu thương vô bờ của cha mẹ này. Dù là vì chính bản thân cậu , hay vì trả ơn thân xác này , cậu đều hứa với bản thân mình sẽ yêu thương cha mẹ thật nhiều, và sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan.

..........

Đoàn xe dừng lại tại một nghĩa trang tư nhân khá cao cấp. Diên Vỹ cũng rất ngạc nhiên , chôn nơi này là chủ nhân quyết định hay là cha của cậu ?

Với người cha nát rượu luôn thiếu tiền kia thì làm gì có tiền mà mua đất khu này. Nhưng nếu là Chủ Nhân quyết định , Ngài lại phải trả cái giá gì để người cha kia đồng ý cho Ngài mang xác cậu đi ?

Người cận vệ luôn theo sát cậu dường như đã đến nơi này kiểm tra an ninh trước khi mang cậu đến. Anh rất thông thạo đường đi mà dẫn thẳng cậu đến một ngôi nhà.

Phải bạn không nghe lầm đâu , đó là một ngôi nhà một tầng khang trang , sừng sững được xây mới tinh giữa lòng nghĩa trang.

Trước cửa ngôi nhà có 2 vệ sĩ đứng canh.

Anh cận vệ của Diên Vỹ đến chào 1 trong 2 anh vệ sĩ.

- Xin chào , như đã xin phép trước, tôi mang cậu chủ của tôi đến viếng mộ ngài Ngọc Trác. Mong các anh cho vào.

Một trong 2 anh vệ sĩ canh cửa đi vào trong, sau đó quay trở ra và mở cửa cho họ vào.

Diên Vỹ và anh cận vệ của cậu cùng bước vào.

Vừa vào cửa , cậu bé Diên Vỹ đã run lẩy bẩy.

Giữa căn nhà là một ngôi mộ nhỏ, trên mộ có hình của cậu kiếp trước Ngọc Trác. Còn người ngồi trên bộ ghế sô fa đối diện ngôi mộ chính là chủ nhân cậu - Hứa Vĩ Bình.

Thấy cậu bé Diên Vỹ run rẩy đến đáng sợ. Người cận vệ nghĩ cậu sợ cái không khí trong nhà mồ này.

Chính anh lần đầu tiên bước vào cũng cảm thấy không khí rất kinh dị. Ngôi nhà mồ đã vô cùng lạnh lẽo lại có một người sống ngồi đó tỏa ra một áp suất thấp còn đáng sợ hơn cả ngôi mộ.

Anh cận vệ đưa tay , muốn ôm lấy cậu bé Diên Vỹ vào lòng để an ủi , để bảo vệ.

Nhưng Diên Vỹ luôn nhớ, Chủ Nhân cậu cực ghét bất kỳ sinh vật sống nào chạm vào cậu dù là chó mèo đi nữa.

Như một phản ứng bản năng cậu vùng thoát ra khỏi bàn tay chụp hụt của anh vệ sĩ.

Người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn anh cận vệ, miệng chỉ mở ra một mệnh lệnh ngắn gọn.

- Để nó ở đây. Anh ra ngoài.

Người đàn ông này không phải là chủ nhân của anh, anh không cần phải nghe lệnh của ông ấy. Thế nhưng không hiểu sao , sự cường thế đáng sợ của người đàn ông kia làm anh dù đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh, vẫn cảm thấy sợ hãi tận trong thâm tâm.

Nhưng nhiệm vụ của anh là bảo vệ Diên Vỹ. Nên anh vẫn đứng yên sừng sững ở đó.

Diên Vỹ nhẹ giọng nói với anh cận vệ.

- Anh có thể ra ngoài. Em muốn nói chuyện riêng với Ngài đây một chút.

Sự lưỡng lự trong mắt anh cận vệ càng gia tăng. Anh rất muốn ra khỏi ngôi mộ đáng sợ này, nhưng lại lo lắng cho sự an toàn của Diên Vỹ...

Cuối cùng anh vẫn quyết định bước ra cửa.

Khi thấy không còn ai có thể nghe được cậu chuyện của họ. Hứa Vĩ Bình cất giọng :

- Cậu chính là thằng bé đó ?

" ........." . "Thằng bé đó" là ai vậy ?

- Vì cậu nên bọn kia mới tông xe vào Ngọc Trác của ta. Vì sao cậu lại còn sống ?

Mà không phải là em ấy.

"......"

Không biết phải mở miệng nói gì. Diên Vỹ đành phải lấy thân phận , giọng điệu một cậu bé con hỏi câu mình muốn hỏi nhất.

- Tại sao ng... chú lại ở đây ?

Người đàn ông lạnh lùng đứng dậy , đến sát bên ngôi mộ , đưa tay lên vuốt ve. Như thể đang thầm thì cùng ngôi mộ.

- Ta vốn dĩ muốn đem em về nhà của chúng ta. Nhưng họ nói, nơi người sống dương khí quá nhiều em sẽ không thể ngủ ngon. Nhưng bỏ em nằm ở đây một mình thì ta không nỡ. Nên ta kêu người xây ngôi nhà này. Ta sẽ ở đây cùng em.

Nước mắt Diên Vỹ tuôn rơi. Cậu bé quì xuống sàn. Vốn dĩ cậu muốn quì xuống hôn chân Chủ Nhân mình.

Nhưng cậu không dám.

"Chủ nhân , vì sao phải vì em mà hành hạ mình như vậy. Nơi đây đâu phải chỗ dành cho người sống. Chủ Nhân , hãy quên em đi, tìm một người xứng đáng hơn em. Có rất nhiều người muốn được làm nô lệ của Ngài , hãy chọn một trong số họ thay thế em....".

Có rất nhiều , rất nhiều điều Diên Vỹ muốn gào lên. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một không gian im lặng , lạnh lẽo trong nhà mồ. Nơi có một người đàn ông đang lặng lẽ vuốt ve mặt đá hoa cương lạnh lẽo của ngôi mộ , và một cậu bé 10 tuổi đang quì khóc thút thít.

- Họ nói với ta , cậu mơ thấy em ấy ?

Đôi mắt khi nhìn ngôi mộ vô cùng dịu dàng trìu mến bao nhiêu, thì khi chuyển sang nhìn cậu lại lạnh lùng tàn nhẫn bấy nhiêu. Nó khiến Diên Vỹ co rúm vì sợ hãi.

Nếu cậu không phải là Ngọc Trác vô cùng thân thuộc với chủ nhân , thì có lẽ cậu đã tung cửa bỏ chạy. Đó là ánh mắt ngập tràn sát ý cùng hận ý.

- Vì sao em ấy không tìm ta mà tìm cậu ?

"......."

- Em là một cậu bé hư hỏng, có phải vì ta đã quá nuông chiều nên em không còn sợ ta đúng không ? Em nghĩ rằng em chết rồi thì không cần nghe lời ta nữa ? Em dám không đến gặp ta mà lại đi tìm cậu bé này.

Hứa Vĩ Bình lại quay sang nhìn ngôi mộ nói chuyện với giọng điệu ngập tràn cưng chiều.

Diên Vỹ dùng hết sức của mình gian nan mở miệng nói giữa những tiếng nức nở...

- Anh ấy nhờ con ...Nhờ con nói ...nói với chú...." Chủ Nhân , xin hãy ....vì em mà sống.....hic ... thật hạnh phúc , thật vui vẻ. Hãy sống cho cả hai chúng ta được không ?.

Hứa Vĩ Bình dừng lại, dùng đôi mắt điên cuồng nhìn cậu bé.

Vốn dĩ khi nghe họ nói cậu bé này nằm mơ thấy Ngọc Trác , ông nghĩ chỉ là sự tưởng tượng của trẻ con. Chỉ là nỗi ám ảnh sau tai nạn muốn đến viếng mộ Ngọc Trác để an lòng.

Hai chữ xưng hô " Chủ Nhân " này , chỉ có 2 người họ biết. Họ chỉ dùng khi không có bất kỳ ai và trên giường.

Hứa Vĩ Bình bước đến ngồi xuống sát bên cạnh cậu bé Diên Vỹ vẫn đang quì khóc , gằn giọng.

- Là ai nói với cậu câu nói này ? Nói thật , nếu không ta sẽ cho cậu đi theo em ấy.

Diên Vỹ vừa run rẩy vừa phấn khích. Chủ Nhân đến sát như vậy , hơi thở quen thuộc của Ngài phả vào mặt cậu.

Cậu rất rất rất muốn nhào vào lòng Chủ Nhân , được Ngài ấy ôm vào lòng, được úp mặt vào lồng ngực rắn rỏi vững chắc ấy, được hít thở mùi hương dễ chịu khiến cậu luôn thấy vô cùng an toàn ấy.

Nhưng cậu không thể. Thân xác này chỉ mới 10 tuổi. Mà chủ nhân đã ba mươi. Nếu Chủ Nhân biết cậu còn sống, Ngài sẽ tuyệt đối không đi tìm người khác. Như vậy , sẽ bỏ lỡ những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. Cậu không thể hại Chủ Nhân thêm nữa.

Diên Vỹ cuối gằm mặt , không dám nhìn vào mắt Chủ Nhân, cậu chỉ dám lầm bầm.

- Là anh ...là anh Ngọc Trác...nói.

- Em ấy còn nói những gì nữa, mau nói hết với ta. - Giọng nói đã hòa hoãn nhẹ nhàng hơn.

- Anh ấy nói...anh ấy kêu chú...chú...

- Hãy lặp lại nguyên văn. Làm ơn... Ta muốn nghe đúng từng lời em ấy nói. - Lần này đã là giọng điệu dỗ dành trẻ con.

Có lẽ người đàn ông lạnh lùng này biết bản thân mình sẽ dọa sợ đứa trẻ. Ông muốn đứa trẻ có thể bình tĩnh nhớ lại từng lời nói của người mình yêu.

- Anh ấy nói ......" Chủ nhân , xin hãy yêu thương mình như đã yêu thương em. Xin đừng sống ở nơi này nữa. Em sẽ luôn bên cạnh Ngài dù Ngài ở bất kỳ đâu".

Đây đúng là lời Ngọc Trác cậu muốn nói với Chủ Nhân mình. Nếu cậu thật sự chết đi, cậu nghĩ cậu sẽ không đi đâu hết , linh hồn cậu sẽ mãi quấn quýt theo người.

Hứa Vĩ Bình chảy nước mắt. Cả đời ông chưa bao giờ khóc. Nhưng khi nghe những lời nói ra từ miệng cậu bé 10 tuổi này. Ông biết , đây chính là lời của Ngọc Trác. Em ấy vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Em ấy vẫn hứa sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa ông.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.