Chương 8. Khởi đầu mới
Hạ Lan trở về nhà liền giấu kín bản hợp đồng vào ngăn tủ, khóa lại cẩn thận, bây giờ chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi, cả ngày nay đúng là quá mệt mỏi, dù sao cũng đã giải quyết xong với Lưu vũ, sẽ không ngại phải đối diện cậu ta nữa, chỉ mong công việc sau này sẽ thật thuận lợi, giúp cô sớm đạt được ước mơ của mình.
Nói vậy nhưng khi nằm trên giường Hạ Lan lại trằn trọc không thể chợt mắt, gương mặt hoàn mỹ của Lưu Vũ cứ lởn vởn trong đầu, những cảnh tượng ám muội hiện lên ngắt quãng, hình ảnh một người con trai rất thô bạo ngấu nghiến cơ thể cô, giống như một chú sói gặm nhấm con mồi, Hạ Lan không thể nhớ được biểu cảm trên gương mặt ấy nhưng cô phải công nhận thú tính đàn ông của cậu ta cũng không phải dạng vừa. Hạ Lan cứ suy nghĩ mà không biết cơ thể mình đã nóng lên từ lúc nào, cô lấy hai vỗ vỗ vào mặt "Hạ Lan ơi là Hạ Lan, mày đang nghĩ cái gì vậy?".
Sau một hồi lăn qua lăn lại thì cô chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã hơn 7 giờ, báo thức đã vô ý tắt từ lúc nào không hay, ngày đầu tiên nhận việc mà đi trễ qủa không thể chấp nhận được, Hạ Lan không kịp trang điểm nhiều, chỉ bôi vội một lớp nền mỏng, kẻ mắt và tô chút son, may mà nhờ việc chăm sóc da tốt nên dù không được trang điểm cẩn thận gương mặt Hạ Lan vẫn rất thu hút bởi làn da căng bóng mịn màng.
Hạ Lan vào phòng làm việc, có một cô gái đang ngồi sắp xếp đồ đạc, vừa nhìn thấy Hạ Lan liền đứng dậy chào. Cô bé có máy tóc được tẩy trắng trông rất cá tính, gương mặt xinh xắn, có vẻ còn khá nhỏ tuổi, cô bé lên tiếng trước.
- Em chào chị, em là Như, em được phân công hỗ trợ chị ạ!
Hạ Lan mỉm cười gật đầu - Chào em, chị là Hạ Lan, rất vui được làm việc với em!
Hạ Lan nhìn quanh phòng, hôm qua còn khá trống trải nay lại được trang bị đầy đủ đồ dùng, vậy mà mất công hôm qua ngồi ghi chép, may chưa mua sắm gì. Hạ Lan ngồi vào bàn làm việc, mở những tài liệu đã đặt trên bàn ra xem, bên trong là thông tin hoạt động và phong cách hướng đến của các nghệ sĩ trong công ty, vừa lật trang đầu ra đã có chút giật mình, bức ảnh của Lưu Vũ chiếm hết trang giấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như đang nhắc nhở, Hạ Lan xì một tiếng rồi lật qua trang sau, nhưng nói gì thì đây cũng là công việc nên đành ngậm ngùi lật lại. Đọc được một lúc thì Hạ Lan không nhịn được mà bật cười "gì chứ, hình tượng người bạn trai ngọt ngào ư", có phải khó cho cô quá rồi không khi mà xây dựng một hình tượng trái ngược hoàn toàn với tính cách.
- Buồn cười lắm sao?
Giọng nói Lưu Vũ vang lên khiến Hạ Lan giật mình, anh cúi sát gương mặt của cô, Hạ Lan đóng tập tài liệu lại, cứ nghĩ rằng sau khi giải quyết xong chuyện đó thì có thể thoải mái làm việc với nhau nhưng sự tiếp xúc quá gần như này vẫn khiến Hạ Lan đỏ mặt, nhịp tim tăng lên, chắc là vì Hạ Lan vẫn còn xấu hổ vì chuyện tối hôm đó. Sau hai giây bộ não của cô có phản ứng, nhanh miệng đáp lại.
- À không, tôi đang nhớ đến chuyện vui thôi.
Biết Hạ Lan đang cố tình trêu chọc mình nhưng Lưu Vũ lại không hề để tâm, anh nhìn vào vết bầm phía sau gáy nơi những sợi tóc không thể che hết, đây đúng là dấu vết anh đã để lại, khóe môi bất giác cong lên, cảm thấy sự sắp đặt của ông trời cũng thật thần kỳ, anh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lưu Vũ đặt lên bàn hai ly cà phê rồi hướng về phía Như lên tiếng.
- Em uống nước này!
Như chạy đến, cười tít mắt nhận lấy - Vâng em cám ơn! Anh là tuyệt nhất đấy! - Như đưa ngón tay cái lên khen ngợi Lưu Vũ, Hạ Lan bị cảnh tượng này làm ngây người, cô nhủ thầm "đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, thường bị vẻ ngoài hào nhoáng đánh lừa".
Như đặt ly cà phê cạnh máy tính của Hạ Lan.
- Chị uống đi ạ!
Lưu Vũ tự nhiên lại mang nước đến, Hạ Lan nghĩ chắc anh đã hồi tâm chuyển ý, dù sao cô cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo hình của anh trước công chúng nên tốt hơn hết là lấy lòng chứ không phải làm cô tức giận. Hạ Lan cũng không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc, cô cầm ly cà phê lên, nhìn Lưu Vũ mỉm cười đáp - Cám ơn!
Lưu Vũ chỉ gật nhẹ đầu, sau khi quay người đi khóe môi bỗng cong lên, Hạ Lan không biết sự xuất hiện của cô khiến anh hào hứng thế nào.
Lưu Vũ đi khỏi phòng Hạ Lan mới thở hắt ra, cô hỏi bé Như.
- Nghệ sĩ ở đây đều quan tâm nhân viên như vậy sao?
Như gật đầu - Dạ đúng rồi chị, anh Vũ rất quan tâm mọi người, tuy lúc làm việc hơi khó tính chút nhưng ai hiểu rồi thì sẽ rất quý!
Hạ Lan thấy được một sự ngưỡng mộ phát ra từ ánh mắt của Như, sao khác hoàn toàn với con người mà cô tiếp xúc vậy, chẳng lẽ Lưu vũ thật sự đã coi thường cô rồi. Nghĩ đến mà khó chịu, cây bút trong tay bị bóp chặt như muốn gãy làm đôi, cô đâu phải loại người dụ dỗ trẻ con, "rõ ràng là cậu ta tự nguyện".
Số điện thoại của Gia Minh gọi đến, anh cần gặp cô để phân phó công việc, mỗi lần gặp gặp Gia Minh Hạ Lan lại thấy khá hồi hộp, ngày xưa cũng có thời gian cảm mến người anh vừa hiền lành lại chăm chỉ này, không ngờ lâu ngày gặp lại vẫn còn một chút rung động, Gia Minh ngày càng trưởng thành và thành công, cô tự nhủ bản thân cũng phải cố gắng nỗ lực, không để thua kém anh được.
Cóc cóc cóc
Hạ Lan gõ vài tiếng vào cửa kính, Gia Minh dừng tay ngước mặt lên, thấy cô liền nở nụ cười - Vào đi em.
Hạ Lan ngồi xuống ghế, chờ Gia Minh lấy tài liệu, phòng làm việc của anh cũng bình dị như con người anh vậy, từ chiếc ghế cho đến tranh treo tường đều mang đến cảm giác một nhẹ nhàng.
- Đây, em xem qua bảng kế hoạch hoạt động tuần này, cứ mỗi tuần bên anh sẽ gửi cho bọn em một bảng như vậy, em sẽ sắp xếp người đi theo e kíp hỗ trợ các nghệ sĩ.
Hạ Lan gật gù cầm bảng kế hoạch lên xem, nhìn cô chăm chú nghiên cứu Gia Minh bỗng phì cười, đóng tài liệu trên tay cô lại.
- Cứ từ từ xem, giờ phải nạp năng lượng đã!
Hạ Lan nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 12 giờ trưa mà cô vẫn không cảm thấy đói, chắc do ly cà phê của Lưu Vũ lúc sáng làm bụng cô cứ lâng lâng, Hạ Lan vội ôm xấp tài liệu vào người rồi đứng dậy.
- Vậy anh đi ăn đi ạ, có gì không hiểu em sẽ hỏi lại sau.
Gia Minh cầm tài liệu trong tay Hạ Lan bỏ xuống bàn - Anh biết chỗ này ăn ngon, để anh mời em! Dù sao cũng lâu ngày gặp lại cùng ăn bữa cơm chứ!
- Dạ vậy em không khách khí nhé!
Khi hai người đi ngang qua phòng tập, bên trong Lưu Vũ vẫn đang miệt mài luyện tập vũ đạo cho ca khúc mới, Gia Minh bỗng dừng chân lại ngắm nhìn một lúc, anh rất hài lòng trước thái độ nghiêm túc với nghệ thuật của Lưu Vũ, Hạ Lan đứng bên cạnh cũng không thể rời mắt khỏi những động tác uyển chuyển, không biết được đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là sự nỗ lực đến nhường nào.
- Cậu ấy nhảy rất tốt đúng không?
Gia Minh bỗng lên tiếng, Hạ Lan vội đáp - Vâng, rất đẹp!
Gia Minh quay người bước đi, Hạ Lan cũng bước theo, anh nhìn cô mỉm cười - Tính cậu ấy đôi lúc khá khó chịu, em đừng để bụng, vốn cậu ấy rất tình cảm chỉ là không biết cách thể hiện ra thôi, em cứ làm tốt công việc của mình là được.
Hạ Lan gật đầu, đến Gia Minh cũng nói như vậy chắc chắn Lưu Vũ không phải biến thái như cô nghĩ rồi, thôi cứ nghe lời anh, làm tốt công việc của mình, đừng bận tâm đến chuyện đã qua nữa.
Lưu Vũ đã khá mệt, anh dừng lại uống nước, vừa đúng lúc bóng của Hạ Lan và Gia Minh ngang qua, đôi mày chợt chau lại, gương mặt không biết vì mệt hay vì không vui mà trở nên cau có.