Chương 7. Kí kết hợp đồng
Hạ Lan như muốn độn thổ, cô hiểu ý của Lưu Vũ, không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa vội vàng đưa tay ra giật lại món đồ, Lưu vũ lại tùy hứng đưa lên cao, anh nhìn vào chiếc còng tay rồi lại nhìn Hạ Lan đầy ám muội.
- Chị đã mất công chuẩn bị thì tôi sẽ không làm chị thất vọng đâu!
Hạ Lan trừng mắt, cô không nghĩ rằng một nghệ sĩ có thể ăn nói dung tục như thế, chẳng lẽ vì đêm hôm qua phát sinh sự tình mà cậu đã xem thường cô, Hạ Lan ngao ngán thở dài.
- Cậu thích thì giữ lấy đi.
Hạ Lan ngồi xuống nhặt những món đồ rơi vãi dưới đất, Lưu Vũ cảm thấy Hạ Lan có vẻ đã bị chọc giận, anh ném chiếc còng cạnh chỗ cô rồi quay lưng bước vào phòng.
- Trên bàn có sẵn tài liệu, chị qua xem trước đi.
May mà Lưu vũ còn nhắc đến công việc, không thì Hạ Lan đã tức giận xách đít bỏ về, thật không muốn nói chuyện với cậu ta thêm một câu nào nữa.
Hạ Lan ngồi xuống ghế sô pha, trên bàn có hai tập tài liệu, cô cầm lên xem, trên tờ giấy có viết "Hợp đồng thỏa thuận", Hạ Lan nghĩ thầm "Tên nhóc này nhìn sốc nổi vậy mà cũng cẩn thận phết", không ngờ Lưu Vũ lại có đầy đủ thông tin của cô, chắc chắn là lấy từ chỗ Gia Minh. Hạ Lan xem lướt qua nội dung, sơ lược là hai bên cam kết sẽ không sử dụng sự cố ngoài ý muốn tối qua để ràng buộc đối phương, nếu bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường hợp đồng 500 triệu. Hạ Lan nhìn con số mà hoa cả mắt, cũng phải thôi, danh tiếng của Lưu Vũ phải gấp con số ấy vài chục lần.
Hạ Lan không muốn nán lại lâu nên đặt bút kí luôn cả hai bản hợp đồng rồi khoanh tay ngồi chờ Lưu Vũ, vài phút sau Lưu Vũ bước ra, anh mặc chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần vừa dài vừa rộng, một bộ đồ vô cùng bình thường khi nằm trên người anh lại trở nên đẹp đến lạ. Lưu Vũ ngồi đối diện Hạ Lan, đôi chân dài vắt chéo qua một bên. Hạ Lan lên tiếng trước.
- Tôi đã kí rồi, cậu cũng kí đi!
Đôi mày Lưu Vũ khẽ nhấc lên, vài giây sau mới cầm lấy bản hợp đồng lên xem, đúng là Hạ Lan đã kí xong, anh hỏi lại.
- Chị đã đọc kĩ rồi ?
- Ừ!
Lưu Vũ cong mép cười, anh đứng dậy đi đến chiếc tủ cạnh tivi lấy ra một hộp đen, đưa đến trước mặt Hạ Lan.
Hạ Lan chau mày nhìn vào chiếc hộp trên bàn, lòng thầm nghĩ "cậu ta lại muốn giở trò gì đây?". Thấy Hạ Lan cứ ngồi im bất động, Lưu vũ tự mình mở chiếc hộp ra, thì ra bên trong là một khay mực để lấy dấu vân tay, Hạ Lan ngạc nhiên đến độ muốn tuôn một chàng chửi mắng, trước giờ cô kí qua đủ loại giấy tờ chưa từng phải dùng đến thứ này, cô không đáng tin đến như vậy sao.
Hạ Lan lườm nguýt Lưu Vũ một cái xong vẫn lấy ngón tay cái chấm vào rồi in lên cạnh chữ kí.
- Vậy là xong rồi đúng không?
Lưu Vũ gật đầu, nở một nụ cười quỷ mị, Hạ Lan cầm lấy một bản hợp đồng đứng lên ra về, khi gần tới cửa đột nhiên nhớ lại những lời Lưu Vũ đã nói chiều nay, cô quay người lại.
- Tôi đã hứa gì với cậu sao?
Lưu Vũ nhún vai, có vẻ anh không có ý định nói cho cô biết, Hạ Lan cũng không quan tâm nữa.
- Tôi không nhớ mình đã nói gì nhưng cậu nên quên nó đi! Mong rằng sau này chúng ta có thể thoải mái làm việc với nhau.
Bóng lưng Hạ Lan biến mất sau cánh cửa, biểu cảm trên gương mặt Lưu Vũ đột nhiên u ám, câu nói này thật sự anh không hề muốn nghe, đối với Hạ Lan có thể dễ dàng quên đi, nhưng đối với anh thì không, những lời cô đã nói, anh sẽ bắt cô phải thực hiện.
Lưu Vũ nhìn xuống bản hợp đồng, hình ảnh cô gái có nụ cười ấm áp như ánh dương ùa về trong tâm trí, nếu lúc đó Hạ Lan không xuất hiện kịp thời cõng Lưu Vũ ra ngoài e là anh cũng không còn trên đời này nữa.
"Mười hai năm trước, vào buổi tang lễ của bố, Lưu Vũ tuy mới 10 tuổi nhưng đã nhận thức được việc bố mất là vì mình, ngồi trước di ảnh bố mà không dám khóc, đôi mắt cứ đỏ hoe nhìn lên, lòng thật sự trống rỗng, anh không biết sẽ phải sống tiếp thế nào trong thế giới cô độc này.
Khi Hạ Lan đến, cô thắp cho bố anh một nén nhang, nhìn cậu bé ngồi thẫn thờ dưới đất, cảm giác thương xót không thể tả, Hạ Lan ngồi xuống cạnh, vỗ vỗ hai bàn tay đang đan vào nhau, mỉm cười nói.
- Đừng tự dằn vặt mình, đó không phải lỗi của em, vì bố em là người tốt nên ông ấy phải lên thiên đàng đảm nhiệm chức trách của một thiên sứ, ông sẽ luôn dõi theo em đấy, phải sống thật khỏe mạnh và làm một người tốt nhé.
Lưu Vũ quay qua nhìn Hạ Lan, trong ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa, đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, anh biết thiên sứ không có thật, đó chỉ là câu chuyện người ta tự nghĩ ra để cổ vũ bản thân nhưng phút giây này, anh lại tin vào những gì Hạ Lan nói. Hạ Lan như tia sáng chiếu rọi con đường tăm tối trong tim Lưu Vũ, tiếp thêm sức mạnh để anh tồn tại.
Những ngày sau đó Lưu Vũ được dì nuôi nấng, hàng ngày đi học về đều chạy ra đầu ngõ để chờ Hạ Lan đi ngang qua, Hạ Lan đang ở độ tuổi đẹp nhất, lúc nào cũng tươi tắn như bông hoa mới nở, mỗi lần gặp Lưu Vũ, cô lại cho cậu một vài món ăn vặt, Lưu Vũ không biết cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ là muốn ở bên cạnh Hạ Lan thật lâu. Nhưng sau khi kết thúc năm học, dì đã bán căn nhà, nơi chứa nhiều kỉ niệm đau thương và chuyển đến một thành phố khác, từ đó Lưu Vũ cũng không còn được gặp Hạ Lan nữa."
Tối qua Lưu Vũ có hẹn với một người bạn cũ, khi đang ngồi nhâm nhi ly rượu tại một góc tối, Lưu Vũ nghe thấy cái tên được những cô gái khác réo lên, cái tên là lâu lắm rồi anh mới nghe thấy, không chần chừ anh quay lại, dù nhiều năm trôi qua nhưng nụ cười ấy vẫn in sâu trong tâm trí, chính là Hạ Lan. Cô ấy đã trưởng thành, xinh đẹp và đầy quyến rũ, bao năm trôi qua cuối cùng cũng đợi được ngày gặp lại.
Hạ Lan say rượu giống như một kẻ ngốc, anh đến ngồi cạnh cô vẫn không nhận ra, Lưu vũ khá bất ngờ, cô gái ngây thơ hiền lành năm nào lại biến thành sâu rượu thế này, anh không thể rời mắt khỏi Hạ Lan, mỗi cử chỉ hành động của cô đều khiến tim anh thổn thức, khoé miệng cứ cong lên.
- Này anh kia, trên mặt tôi có gì sao anh cười hoài vậy?
Hạ Lan chau mày nhìn Lưu Vũ, điệu bộ giận dữ lúc say cũng thật đáng yêu.
Lưu Vũ bị mắng quay đi, nhìn xuống ly rượu trước mặt, vài giây sau lại tiếp tục nhìn Hạ Lan. Hạ Lan đang chỉ chỉ tay vào bảng thực đơn trên cao muốn gọi đồ uống, cô phát giác ra Lưu Vũ vẫn đang nhìn mình. Chợt Hạ Lan nhảy xuống ghế, tiến sát lại nhìn thẳng vào gương mặt anh, Lưu Vũ lại không hề né tránh, chỉ nở một nụ cười mê hoặc.
- Cũng đẹp trai đấy, có muốn một đêm thật nồng cháy với tôi không?
Lưu Vũ kinh ngạc nhướng mày, sự phóng khoáng này làm anh có chút tức giận, nếu không phải là anh thì Hạ Lan thực sự sẽ lên giường với một người đàn ông khác ư?
Nhìn gương mặt cứng đờ của Lưu Vũ, Hạ Lan bật cười, cô đang định quay về ghế của mình nhưng bước chân lại loạng choạng sắp ngã, Lưu Vũ đành đưa tay giữ lấy eo Hạ Lan, cô vì thế mà nằm gọn trong lòng Lưu Vũ.
Sự tiếp xúc quá đỗi thân mật này làm cơ thể Lưu Vũ nóng lên, một ham muốn trỗi dậy, Lưu Vũ lên tiếng.
- Chị sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ?
Hạ Lan mắt nhắm mắt mở, cao hứng vòng tay lên cổ Lưu Vũ.
- Yên tâm, chị sẽ không để cưng thiệt thòi đâu.
Nói xong lại gục vào vai anh, Lưu Vũ kéo ghế lại gần cho Hạ Lan ngồi xuống. Anh nhìn về phía người bạn của mình, soạn một tin nhắn gửi đi rồi đỡ Hạ Lan đứng dậy ra ngoài.
Hai người đến khách sạn Lưu Vũ thường ở, anh nhẹ nhàng đặt Hạ Lan say ngướt xuống giường, kéo chăn che đi chiếc váy xộc xệch, tuy bản tính đàn ông đang trỗi dậy trong người nhưng Lưu Vũ vẫn cố gắng kìm lại, anh chỉ muốn để Hạ Lan nghỉ ngơi.
Hạ Lan nằm yên được vài phút lại trở nên quậy phá, cô đạp chăn xuống đất, chiếc váy bó sát làm cơ thể khó chịu nên muốn cởi nó ra, khi Lưu Vũ quay lại, cảnh tượng trước mặt khiến nhịp tim anh tăng cao, anh vơ lấy tấm chăn dưới đất lên trùm người Hạ Lan lại, cuộn tròn cô giống như một chiếc nem cuốn, Hạ Lan trợn mắt nhìn Lưu Vũ vài giây rồi đẩy tấm chăn ra, ôm cổ anh nằm xuống giường. Hạ Lan đã khơi dậy con thú tính trong người Lưu Vũ rồi, anh không thể kiềm chế được nữa. Dưới ánh trăng đêm, cả hai thân thể như hòa vào làm một.
Thực ra Lưu Vũ đã nhìn thấy hồ sơ của Hạ Lan ở phòng Gia Minh, chỉ là không ngờ có thể ôm lấy cơ thể ấy vào lòng sớm đến vậy, Lưu Vũ cố tình để lại thật nhiều dấu vết trên người Hạ Lan, từ giây phút này anh như xác định được mục tiêu của đời mình, chính là cô gái này.