Giới thiệu
(Hiện đại, tình chị em, showbiz, 18 ) Hạ Lan, một cô gái ba mươi tuổi, ung dung tự tại, kiêu ngạo bản lĩnh, không phụ thuộc, không gò bó và không cần tình yêu. Vậy mà vì một đêm bị lũ bạn chuốc say lại va phải cậu nhóc đầy phiền phức, bắt cô phải chịu trách nhiệm cho việc mà cô không nhớ nó đã xảy ra như thế nào. Nhưng đằng sau những sự việc tưởng chừng ngẫu nhiên Hạ Lan gặp phải, lại là một cái bẫy được cố ý sắp đặt, Hạ Lan cứ thế rơi vào vòng xoáy tình yêu lúc nào không hay. Không chỉ cách biệt tuổi tác mà khoảng cách lớn hơn là hai thế giới của họ quá khác nhau, Hạ Lan như viên ngọc tự tỏa sáng trong cuộc đời của chính mình, còn cậu ấy lại như viên pha lê tỏa sáng trong cả biển người rộng lớn. Hai người như hai cứ thế va vào nhau như một phản ứng hóa học làm thay đổi tất cả mọi thứ, liệu họ sẽ lựa chọn đánh đổi hay chấp nhận sự khác biệt này?
Chương 1. Sự cố đêm say
Hạ Lan chợt tỉnh giấc với chiếc đầu đau như búa bổ, cô bàng hoàng nhìn xung quanh, một căn phòng lạ lẫm, những câu hỏi xuất hiện trong đầu "mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đây, căn phòng này của ai? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?", chợt một cơ đau nhức từ hạ bộ chuyền tới, Hạ Lan vội vàng nhìn xuống trang phục trên người, nó đã được thay bằng chiếc áo thun của đàn ông từ lúc nào, một tiếng hét chói tai vang lên, cô không thể tin mình đã trải qua một đêm ân ái mà lại chẳng có chút kí ức nào. Hạ Lan đã ba mươi tuổi, với lối sống phóng khoáng và hiện đại, đây không phải lần đầu tiên cô lên giường với một người con trai lạ, nhưng để đến mức không hề nhớ gì thì lại là lần đầu tiên.
Vừa trở về sau khi tốt nghiệp khóa học trang điểm chuyên nghiệp tại Hàn Quốc, với ước mơ trở thành cây cọ vàng độc nhất của Việt Nam, Hạ Lan không ngừng học hỏi biến hóa phong cách như một tắc kè hoa. Nhờ những thành tựu đạt được nên khi về nước đã nhận được lời mời từ công ty giải trí We One, công ty nổi tiếng với nhiều cái tên hót nhất hiện nay.
Hạ Lan ôm lấy đầu tự trách, cố gắng nhớ lại sự việc, những kí ức hiện lên chỉ có khoảng thời gian cô còn tỉnh táo.
[11 giờ tối qua]
- Nào, chào mừng bạn yêu quý trở về, hôm nay không say không về nha!
Những cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ gáy vô cùng gợi cảm, cứ liên tục rót rượu vào ly của Hạ Lan rồi cầm lên bắt cô uống cạn. Hạ Lan khổ sở van nài.
- Chúng mày từ từ, để tao thở đã, mà tí nữa có đứa nào đưa tao về không về bắt tao uống lắm thế!
Một cô bạn khoác vai Hạ Lan, nháy mắt - Mày cứ yên tâm, bà đây đưa mày về. Uống đi!
Sau một hồi bị chuốc rượu không ngừng nghỉ, cô nằm gục trên ghế, thế là hết, những gì có thể nhớ được đã dừng ở khúc này.
Hạ Lan bật dậy lục tìm đồ đạc của mình, may là mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cô vội mở chiếc điện thoại lên, đáng tiếc chiếc điện thoại đã bị sập nguồn từ lúc nào. Hạ Lan nhanh chóng thay lại chiếc váy của mình rồi rời khỏi nơi này, thì ra đây chỉ là khách sạn, nó nằm cách nơi cô sống một dãy phố, Hạ Lan vẫn mơ hồ, không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra, ngồi trên xe taxi lòng vô cùng bất an "Liệu có phải ai đó đã hãm hại mình không?", bây giờ cô cần đi tìm gặp cô bạn An An, người đã hứa đưa cô về tối qua, rốt cuộc vì sao lại bỏ cô lại một nơi xa lạ như vậy?
An An vẫn đang trong giấc mộng, có vẻ tối qua cô cũng say không kém gì Hạ Lan, Hạ Lan xông đến ném chiếc chăn sang một bên, kéo người An An dậy một cách dứt khoát.
- Dậy ngay, con quỷ này! Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì với tao? Tại sao tao lại ở trong khách sạn AAB?
An An nửa tỉnh nửa mê, nhăn mặt càm ràm.
- Mới sáng sớm mà ồn ào gì vậy, tao mệt quá.
Nói xong liền nằm sấp xuống giường, Hạ Lan đứng im khoanh tay lại, suy nghĩ xem phải xử trí như thế nào tiếp theo đây, nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, cô cầm lên vặn chỉnh giờ rồi đặt bên tai An An, vài giây sau báo thức kêu lên inh ỏi. An An bức bối phải ngồi dậy vò đầu bứt tai.
- Hôm nay là ngày nghỉ của tao mà, mày phiền thật đấy!
Hạ Lan ngồi xuống, lắc lắc hai bả vai An An - Nói tao nghe, tối qua tao đã đi cùng ai?
- Gì chứ? Sao mày lại hỏi tao?
Đôi mày Hạ Lan khẽ nhướng lên, như kiểu câu chuyện bắt nguồn từ bản thân mình nhưng cô lại bị mất đi trí nhớ vậy.
- Là sao? Mày nói đưa tao về mà!
Hai mắt An An trợn tròn, nhìn Hạ Lan một cách nghi hoặc - Mày không nhớ gì à?
An An bắt đầu thuật lại, tối qua Hạ Lan nằm gục trên ghế, An An cũng vã không kém gì, vừa chạy vào nhà vệ sinh giải phóng một đợt, lúc quay lại đã thấy Hạ Lan đi theo một người đàn ông, An An đuổi theo kéo lấy bạn mình lại bị Hạ Lan hất tay ra, nói rằng anh ta sẽ đưa mình về, lúc đầu An An có chút bán nghi nhưng thấy Hạ Lan cứ ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông ấy nên đành mặc kệ, chắc vì cô cũng không được tỉnh táo cho lắm nên mới dễ dàng để người đàn ông đấy đưa bạn mình đi như vậy, bây giờ Hạ Lan lại không hề nhớ gì, cảm thấy sự việc này quả là không đúng rồi.
An An nhảy xuống giường, quay qua quay lại xem xét cơ thể của Hạ Lan.
- Mày vẫn ổn chứ? Có bị mất thứ gì không? Tim, thận, gan, phèo phổi còn đủ cả chứ ?
Hạ Lan gõ một cái lên đầu An An, lúc trong túi xách lấy ra một chiếc áo thun.
- Tối qua hắn ta mặc chiếc áo này đúng chứ? Mày còn nhớ mặt không?
An An cắn môi lắc đầu - Tao không rõ nữa, nhưng mà hình như khá đẹp trai đấy.
Hạ Lan mếu mặt - Chết tiệt, tao đã làm gì vậy trời!
Gương mặt An An trở nên nguy hiểm - À đúng rồi, tật xấu khi say của mày vẫn như xưa nhỉ haha
Hạ Lan lườm nguýt An An - Mày biết vậy mà không cản tao!
- Thì tao cũng say quá biết gì đâu.
Hạ Lan lắc đầu, nằm xuống giường thở dài chán nản, có lẽ do hơi men đã làm bản thân mất lý trí, cái tật xấu mỗi khi say nhìn thấy trai đẹp là nổi hứng thú trêu đùa vẫn không sửa được, vừa về nước đã va phải một tên biến thái, không biết những ngày sau sẽ có chuyện gì tìm đến nữa, cô hận bản thân quá buông thả như vậy, dù sao cũng cảm thấy thật may mắn vì tên đó chỉ ham muốn thể xác nên cô mới còn cái mạng này mang về.
An An nắm lấy tay Hạ Lan an ủi - Thôi, không sao là tốt rồi, tao hứa sẽ tìm ra tên đã đưa mày đi, chắc chắn phải có một trong mấy đứa kia nhìn thấy mặt hắn! Mày cứ để đấy tao xử lí.
Hạ Lan bật cười - Người mẫu mà giang hồ như vậy sao? Có còn muốn làm nghề nữa không đó?
- Mặc kệ, tao sẽ lục tung thành phố này để tìm ra tên khốn đó!
Hạ Lan lắc đầu - Thôi bỏ đi, cũng tại tao mà, làm ầm lên chỉ tổ thêm mất mặt!