Chương 9. Xem mắt
Buổi tối Hạ Lan trở về nhà với một đống đồ trên tay, nào là tài liệu công việc, nào là đồ ăn thức uống, chưa kịp mở khóa cửa điện thoại bỗng đổ chuông, Hạ Lan dồn hết đồ sang một tay, kẹp điện thoại vào tai, tay còn lại mở khóa, điên thoại mới đưa đến tai đã vang lên tiếng càu nhàu của mẹ.
- Sao hôm nay con không đến chỗ hẹn?
Hạ Lan biết mẹ đang giận nên nhỏ giọng ăn năn.
- À, hôm nay con mới nhận việc nên lu bu quá quên mất, mà lỡ rồi thôi mẹ ạ! Khi nào duyên tới thì tới, mẹ không cần phải lo cho con đâu.
- Không lo cái gì, ba mươi tuổi đầu rồi, người ta hai ba đứa con rồi kia kìa, mình đây một mống đàn ông cũng không có, tính làm bà cô già hay sao? Mẹ hẹn lại tối mai rồi, lần này mà không đi là mai mẹ lên gặp con đấy!
Mẹ nói xong liền cúp máy không cho Hạ Lan cơ hội từ chối, đây chắc phải lần thứ năm cô bị mẹ bắt đi gặp mặt rồi, cứ tưởng sau thời gian ở bên nước ngoài sẽ dẫn được anh nào về ra mắt gia đình, ai ngờ vừa về nước đã đâm đầu vào công việc. Cả nhà đều nói do cô kén chọn quá nên mãi chẳng có ai vừa lòng, khuyên nhủ cô bao nhiêu lần rằng gia đình không đòi hỏi cô phải kiếm được người giàu có hay tài giỏi gì, chỉ cần tốt tính và chịu khó là được, vậy mà năm lần bảy lượt nói đến chuyện yêu đương đều bị cô phớt lờ, Hạ Lan có lý tưởng riêng của mình, đối với cô hôn nhân là trói buộc, cô cảm thấy bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng cho bất kì sự ổn định nào.
Hạ Lan nằm dài trên ghế sô pha, cô nghĩ xem phải làm sao để bố mẹ không thúc ép cô chuyện gặp mặt nữa, nó thực sự làm cô mệt mỏi, hay là thuê đại một ai đó giả vờ làm bạn trai, nhưng cô cũng không muốn mất thời gian quan tâm đến một người khác, tại sao bố mẹ lại quan trọng chuyện hôn nhân đến vậy, giờ là thời đại nào rồi, phụ nữ cũng có thể sống độc lập tự chủ, không cần phải có đàn ông thì mới sống được. Hạ Lan cảm thấy bản thân bây giờ rất thoải mái, tự kiếm tiền, tự ăn ngon mặc đẹp, tự thỏa mãn niềm vui thích của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Lan không cần hỏi cũng biết là ai, vừa mở cửa ra An An đã hào xông vào với gương mặt vô cùng hiếu kì.
- Thế nào? Hôm nay đi làm tốt chứ? Lưu Vũ có làm khó gì mày không?
Hạ Lan thở dài - Còn không phải nhờ ơn của mày sao?
An An phá lên cười, nhớ đến vụ việc tối qua Hạ Lan kể mà không thể ngậm miệng lại, những món đồ đó cô chỉ cho đại vào thôi không ngờ lại gây ra tình huống dở khóc dở cười như vậy, đúng là lâu lắm rồi mới thấy Hạ Lan phải hoảng loạn vì một người con trai.
Hạ Lan lườm nguýt An An một cái rồi ngồi xuống ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, tâm trạng khá rối bời - Mày nói xem tao có nên tìm đại một anh nào đấy không?
- Mẹ mày vẫn bắt đi xem mắt à?
Hạ Lan im lặng gật đầu.
- Đối tượng lần này là ai thế?
- Tao không quen, nghe bảo làm luật sư!
- Wow, luật sư được đấy!
Hạ Lan bật dậy nhìn An An với ánh mắt nghi ngờ "từ bao giờ nó lại ủng hộ việc xem mắt của mình vậy?".
- Mày đang quen ông luật sư nào đúng không?
An An bị hỏi ngược lại thì phì cười - Chẳng phải mày đang nói muốn tìm đại một anh nào sao, cứ đi gặp mặt thử xem, biết đâu lại là định mệnh của đời mày.
Hạ Lan nghe xong cũng phải bật cười, cô nửa đùa đáp lại - Hay là thế nhỉ!
Cứ nghĩ rằng chỉ nói vui thôi nhưng cuối cùng Hạ Lan vẫn quyết định nghe lời mẹ, nếu không mẹ thật sự sẽ đến quấy rối cuộc sống của cô mất. Hôm sau Hạ Lan cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, vì không quan trọng những lần gặp mặt như này nên cô còn không cần về nhà sửa soạn, định sau khi tan làm sẽ như vậy mà đến chỗ hẹn.
Sáu giờ tối, Hạ Lan thu dọn đồ đạc của mình, dặm lại chút phấn và son môi. Lúc vừa đi ra lại bắt gặp Lưu Vũ và quản lý của cậu ấy đi vào, cô chỉ gật đầu chào hai người rồi vội chạy đi, cả ngày nay Lưu Vũ bận luyện hát nên đây mới là lần chạm mặt đầu tiên. Hạ Lan đi khuất rồi Lưu Vũ vẫn dõi mắt theo, quản lý thấy anh như vậy liền thắc mắc.
- Có chuyện gì à?
Lưu Vũ nhìn quản lý vài giây, như muốn nói gì đó lại thôi, chỉ lắc đầu cười - Không có gì, vào thôi anh.
Bảy giờ tối, Hạ Lan đến quán cà phê mà mẹ nói, nhìn bức ảnh trong điện thoại để tìm người, ngó qua lại một hồi thấy các bàn đều có người đi cùng, chỉ riêng ở phía cuối phòng là có một người đàn ông ngồi một mình, đoán chắc là anh ta rồi, Hạ Lan từ từ bước đến.
- Xin chào, anh có phải là Hải Phong không?
Người đàn ông quay lại, chạm mặt với cô, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên, Hạ Lan không hiểu biểu cảm của anh ta tại sao lại như vậy "chẳng lẽ mình đã gặp qua anh ta mà không nhớ sao?".
Anh gật đầu rồi hỏi lại - Xin chào, cô là Hạ Lan?
Hạ Lan ngồi xuống, nhìn người đàn ông trước mặt có chút nghi hoặc - Trông anh trẻ hơn ảnh nhiều đấy. Ba hai tuổi thật à?
- Cám ơn, trông cô cũng đẹp hơn trong ảnh nhiều đấy!
Hai người nhìn nhau bật cười, không khí này không phải quá khách khí rồi ư, người đàn ông trước mặt so với tuổi thì đúng là trẻ hơn khá nhiều, tướng tá cao, hơi gầy nhưng trông cũng khá ưa nhìn nhưng Hạ Lan chẳng có ấn tượng gì, cô vào thẳng vấn đề.
- Xin lỗi cho tôi nói thẳng, tôi chưa có ý định kết hôn và càng không có ý định tìm bạn trai nên buổi gặp mặt này chỉ vì tôn trọng người lớn thôi. Xem như đã làm mất thời gian của anh tôi sẽ thanh toán tiền nước nhé! Còn về người lớn thì anh cứ nói với họ là không thích tôi là được.
Sự thẳng tính của Hạ Lan làm người đàn ông đối diện khá bất ngờ, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, sau vài giây gõ tay lên bàn, anh đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói.
- Được thôi, dù sao cô cũng không phải gu của tôi.
Hạ Lan như bị tạt thẳng một ly nước vào mặt, còn sợ sẽ làm anh ta khó xử không ngờ anh lại cao tay hơn, Hạ Lan có chút hối hận, biết vậy về nhà thay một chiếc váy sexy xem anh ta còn nói vậy được không. Nhưng nghĩ lại thì như vậy vẫn tốt hơn anh ta có cảm tình ròi bày trò bám riết không tha, thẳng thắn với nhau từ đầu, khỏi mất công dây dưa cho khoẻ.
Lưu Vũ ở nhà đang chuẩn bị ăn tối, miếng thịt đưa lên tới miệng chưa kịp bỏ vào đã phải buông xuống vì tên điên nào đang bấm chuông inh ỏi trước cửa. Lưu Vũ bực bội, gương mặt đùng đùng sát khí đi ra.
- Muốn chết hả?
Người bạn đẩy cửa bước vào, rất tự nhiên như nhà mình, không có tí nào gọi là sợ hãi gương mặt đang cau có bên cạnh.
- Ông biết tôi vừa gặp ai không?
Lưu Vũ tỏ ra không quan tâm, đi đến bàn ăn tiếp tục cầm đũa - Liên quan gì đến tôi?
- Có liên quan.
Hải Nam hào hứng đi tới ngồi đối diện Lưu Vũ, ánh mắt tỏ ra thần bí.
Lưu Vũ vẫn không quan tâm, liên tục gắp thức ăn đưa lên miệng.
Hải Nam nhìn phản ứng của Lưu Vũ mà phát chán, anh nói thật chậm.
- Hạ... Lan!