Trong con hẻm chẳng nhiều ánh sáng này cũng thật tối tăm và đáng sợ
Mạn Huyền ăn rất thong thả, không những vậy còn từ từ thưởng thức đến ngon lành. Trong đầu đẩy thế sự kia áp xuống một hồi, đến lúc trả tiền rời đi mới đưa mắt nhìn xa xa bóng tối.
Nàng đã sai người điều tra chợ nô lệ cũng âm thầm đưa không ít tiền để chặn miệng họ tung tin tới mẫu thân nàng, hiện tại nàng còn nhỏ nếu làm ra loạt động tác khác người thì sẽ dẫn đến những ánh mắt kỳ lạ không nên có.
Còn đang chăm chú suy nghĩ thì bỗng có ai đó đâm mạnh vào người nàng làm nàng ngã xuống nền đất lạnh, quần áo xanh lục xinh đẹp bỗng bị nhám dơ một mảng lớn, cánh tay bên phải vì không kịp phản xạ mà ma sát với đường khiến nó bị trầy xước.
- Ôi trời đất ơi!
Xuân Hạ bị dọa cho trắng mặt hô lên, nàng ta vội vội vàng vàng đỡ lấy Mạn Huyền dậy xem xét một lượt, phát hiện chỗ trắng hồng kia có thương tích ngay tức khắt khóe mắt ửng đỏ.
Mạn Huyền cau mày, còn chưa kịp xem xem là kẻ nào thì đã lập tức thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt đi trong chớp mắt, nàng theo bản năng nhớ mấy trò khôn lỏi đưa tay sờ túi tiền.
Kết quả, mất rồi! Trong đầu Mạn Huyền chợt lóe lên ánh sáng, cô cắm đầu chạy chẳng thấy đau chút nào. Hướng đó là hướng của chợ nô lệ!
- Tiểu thư! Tiểu thư người chạy đi đâu thế! Người chờ Xuân Hạ với!
Xuân Hạ giật mình, loạng chọang chạy theo sau.
Chẳng qua không nằm ngoài dự đoán, nàng chỉ tốn hơi chạy có chút áng chừng có chục bước hơn đã thấy thị vệ trong bóng đêm nắm lấy cổ áo tên nhóc vừa nãy.
Bên cạnh còn có người đàn ông lớn tuổi đang rất tức giận khi có người xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng nhìn khí thế không đùa được trên người đối phương gã liền sôi máu trong lòng, ngoài mặt không vui xị xuống.
Mạn Huyền đoán được tình hình hơn nữa, cô chậm rãi dừng lại nhìn họ lại nhìn tên nhóc còi xương ít thịt trước mặt.
- Không biết hai vị đây là có ý gì?
Bầu không khí yên tĩnh đến ngượng ngùng, một người đàn ông mày rậm cả người mặt lên bộ áo rách rứa có chỗ được vá có chỗ không, khí sắc đáng sợ lại gian manh xảo trá làm Xuân Hạ vừa chạy đến đã bị dọa cho nín thở.
- Tiểu…
Mạn Huyền cau mày nhìn Xuân Hạ, nàng ta liền im lặng bởi khi ra ngoài Mạn Huyền đã khéo léo nhắc nhở không nên kêu nàng là tiểu thư trước mặt người khác.
Cũng chính vì việc ra ngoài ngày hôm nay mà nàng đã cân nhắc việc chọn lựa một bộ đồ đơn giản lại ưa nhìn, nhìn vào không khác những hài tử nhà dư giả khác là bao.
- Thúc ơi ngại quá, anh trai này lấy mất túi tiền của cháu rồi ạ.
- Cái này… cái này, có phải có hiểu làm gì đó không?
Gã cười hề hề xoa tay, bộ dạng làm Mạn Huyền mỉm cười rực rỡ nhưng một câu nói sau của nàng trực tiếp làm lão mím môi.
- Không có hiểu lầm đâu ạ, túi tiền của cháu xác thực bị anh ấy lấy đi mất rồi, không tin thúc xem xem liền sẽ biết thôi, huống chi cháu còn bị đẩy cho trầy xước cả tay, nương cháu mà thấy thì lại mắng cho xem. Thúc có phải nên bồi thường thuốc men không.
Nghe đến bồi thường mặt hắn tái xanh, mắt nhìn nhìn con quỷ nhỏ tuổi trước mặt ăn nói lưu loát âm thầm phỉ báng chửi thề mấy tiếng, cũng không đặt vào mắt vết thương nhỏ nhoi kia thật kỹ vì lúc Mạn Huyền giơ tay chỉ qua loa lấp lửng muốn hù dọa người kia mà thôi.
Hắn vẫn không tin một đứa nhóc loay choay nên chơi đồ chơi ở nhà lại khó gạc đến vậy, gã cười hòa hoãn tỏ vẻ thân thiện một cách vặn vẹo làm Xuân Hạ run run bài xích.
- Cháu nhớ kỹ lại xem, coi mình có bị ai khác trộm phải không? Có phải trước khi gặp mặt tiểu tử này đã có ai lấy cắp của cháu?
- Không thể nào, từ lúc tiểu Huyền Huyền nhà ta ra khỏi cửa đều là ta đi suốt dọc đường bên em ấy, từ lúc va chạm cậu nhóc này ra thì trước lúc đó chẳng có đụng mặt ai cả.
- Thế cũng không tránh khỏi là do cô sơ ý, một đứa nhỏ như thế lại để tiền trên người nó làm gì? Huống chi đâu phải va chạm tiểu tử này liền quy nó là ăn trộm được?
- Ông! Đổi trắng thay đen, bọn ta lúc đầu đều là…
Mạn Huyền cười giòn ngăn lấy lời nói phía sau của Xuân Hạ, ba người bọn họ, một người luôn từ xe ngựa của tiểu thư mà dõi theo, một người luôn bên cạnh tiểu thư nhà mình sao có thể xảy ra cái loại chuyện hoang đường như thế được?
Nàng nhìn ý cười đắc ý trên khuôn mặt lão, lại loáng thoáng xem sắc mặt của cậu nhóc kia.
Gã đàn ông còn tưởng cô nhóc trước mặt nghe vậy sẽ nhẹ nhàng tin tưởng mà bỏ qua nhưng lão nào biết họ chỉ xuất phát từ đầu tới Lạc lâu ăn bằng xe ngựa, có đi qua nơi nào khác bao giờ.
- Không phải chỉ cần soát là xong sao? Nếu là tôi sai tôi sẽ tặng thúc vài đồng bạc, còn nếu… đó không phải là hiểu lầm thì chúng ta đi tìm người xử án, chốc lát sẽ có quan binh kiểm tra đường phố, chúng ta nhờ họ phân giải.
- Phải, hiện tại còn boa hoa thì đừng trách chúng tôi tàn nhẫn đấy nhé!
Xuân Hạ không vừa lòng với con người giảo hoạt như gã, miệng như được tiếp thêm dũng khí rầm rộ nói càng đánh vào lòng gã làm gã kinh hãi tột độ, lòng lộp bộ tìm đường thoái lui, không ngờ hôm nay lại vớ vào thứ xui xẻo như vậy.
- Chúng ta có gì từ từ nói, mày mày có lấy đồ của người ta không? Lấy thì nhanh trả đi, sao lại đi trộm cướp thế này!
Đứa bé kia cả người ốm tong ốm teo lại đen nhuốm, nhóc ta nghe vậy đôi bàn tay trơ xương khẳng khiu nho nhỏ khẽ siết chặt lại.
Do tóc tai cậu ta quá dài đến mức che lấp cả đôi mắt nên biểu tình trên khuôn mặt ra sao Mạn Huyền lại không thấy được, nhưng nàng thấy rõ ràng sự chột dạ cùng uy hiếp trong đôi mắt hèn yếu kia của gã.
Nàng đứng ở cục diện này, cũng ít khi quan sát cậu nhóc kia bởi nàng không nhìn ra biểu cảm gì cả thầm đoán có lẽ là sợ hãi cũng có thể là nổi giận.
Nàng trầm mặc một chút, sự trầm mặc của nàng cũng chính là dòng thời gian để gã đàn ông kia thấp thỏm lo lắng, trong lòng gã cũng chẳng phải kẻ ngu, nhìn đứa trẻ da hồng răng trắng này, kể cả dung mạo lẫn tư thái luôn có khí chất hẳn là người nhà giàu có.
Cô gái bên cạnh nhất là người đang nắm lấy áo thằng nhãi này đây hẳn cũng không phải người dễ chọc vào, lớn chuyện lên thì chết gã là cái chắc!
Nghĩ vậy gã tức giận, vồ lên trước sự hoài nghi của hộ vệ chát một tiếng khiến Xuân Hạ bàng hoàng che miệng.
- Mày còn không mau lấy ra đem trả cho người ta! Có gan làm thì có gan nhận, hồi nữa nếu mày thật sự táy máy tay chân tao cũng không cứu nổi mày đâu!
Lực đạo của gã làm con người nhỏ yếu trước mặt mình té dập xuống đất bùn bẩn thỉu, khuôn mặt đen đúa bỗng xuất hiện vệt máu từ khóe môi bắt mắt.
Mạn Huyền sửng sốt giây lát, không ngờ gã ra tuyệt tình đến vậy, ra tay thế này cũng thật tàn nhẫn.
Chưa chịu yếu thế, gã càng đánh càng hăng, chân đạp mấy phát sau cùng đá văng cậu nhóc đi xa. Mạn Huyền khó chịu lạnh giọng, ánh mắt mờ nhạt sự ảm đạm khó thấy.
- Ngăn hắn lại.
Hộ vệ giật mình, giọng nói uy áp kia làm hắn bừng tỉnh không dám làm trái lập tức đè tay người kia bắt hắn quỳ rạp trên đất.
Nàng thở dài, trong con hẻm chẳng nhiều ánh sáng này cũng thật tối tăm và đáng sợ.
Trong giây phút nào đó nàng bỗng nhớ đến cái chết của mình khi trước, một cái chết tối tăm và đau đớn tột cùng, nàng vội vã đỡ cậu nhóc trước mặt mặc cho Xuân Hạ bảo dơ hãy để mình làm nhưng nàng vẫn đỡ lấy cậu ta.
Cậu ta ốm yếu như vậy như cây liễu trơ trọi rung lắc, có lẽ sẽ chết hoặc không sống nổi bởi trận hung hăn này, nàng không ngại bẩn đỡ lấy cậu mím môi.
Đôi tay nhỏ bé chỉ có xương lặng lẽ yếu đuối giơ lên một túi tiền, là túi tiền của nàng.
Mạn Huyền cảm thấy thật vô lý, vì sao nàng lại phải chạy đến nâng đỡ một kẻ đã cướp lấy tiền của nàng chứ? Đến chính người được nàng nặng nề ôm lấy cũng trằn trọc mà nghĩ ngợi.
Gã bị đè tay la thất thanh nhưng lại vì cái mạnh uy hiếp mà chẳng dám mắng chửi chỉ biết hô to lớn bé.
- Đấy là túi tiền của nhóc! Nhóc lấy đi, túi tiền đã trả nếu nhóc muốn đưa nó lên quan binh thì đem nó đi là được! Nó không liên quan gì tới ta hết, ta chỉ là người cho nó mấy miếng cơm lúc nó đói thôi. Hiện tại không ngờ nó lại làm ra loại chuyện này, muốn làm gì thì làm tùy các người, nó là một kẻ ăn mày không thân không thích mà thôi!
Sợ bị liên lụy gã tranh thủ nói vội, gã tin bọn họ chắn hẳn sẽ không thật sự áp giải một đứa nhóc lên quan phủ đâu, chỉ cần phủi sạch quan hệ không dính dáng tới gã là được, còn về mạng của đứa nhỏ kia xác định là còn.