Lời xin lỗi
Xe ngựa lạch cạch chạy trên đường phố, nơi kinh thành xa hoa náo nhiệt lúc nào cũng tới tắp người người qua lại, nàng đưa tay mở lên tấm màng xe nghiêng đầu ngước nhìn chỗ cao cao phía trước.
Còn nhớ khi sắc phong tân hoàng đế trước công chúng đại xá thiên hạ mở lễ tưng bừng, vị hoàng đế tuổi còn nhỏ ngoại hình tuấn tú đứng trước nhân dân uy phong hào khí khiến lòng dân gợi lên cơn sóng hân hoan.
Khi đó nàng đứng ở phía dưới, chứng kiến Lục Trầm cùng hoàng hậu nương nương sánh vai nắm tay mỉm cười ngước xuống nhìn cục diện.
Lòng phẳng lặng cho rằng đó là quy cũ không cần phải ganh ghét đố kị còn nghĩ người đàn ông trước mắt có tình cảm lại có khí thế ấy là trượng phu duy nhất của mình, lòng so ra với người ngoài còn vui vẻ hơn gấp trăm lần.
Chỉ tiếc nàng lại ngu đến mức không nhận ra trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của Lục Trầm khi liếc đến nàng hoàn toàn lạnh băng và hờ hững như nhìn lũ bọ hôi hám.
Lúc ấy đôi mắt nàng chỉ toàn là tình yêu, thanh xuân mòn mỏi của người con gái đã được hồi đáp khiến nàng không thấy được tia kỳ quặc, hiện tại thanh tỉnh cảm thấy thật khôi hài.
Đều là một giấc mộng xuân, tan theo dĩ vãng sẽ không còn sót lại tấm chân tình như ban đầu, nàng nhẹ nhàng hạ màn che giọng ảm đạm hơn nữa mà khó ai nhận thấy nói.
- Đến Lạc lâu đi, ta nghe nói món ăn ở đó đều là đệ nhất kinh thành.
- Vâng.
Xuân Hạ ngồi trong xe nhìn tiểu thư xem xem người có khó chịu ở đâu không, cô nàng là người cứu lấy Mạn Huyền trong hồ nước khi trước cũng là nha hoàn được phân phó chăm sóc cho nàng, một trong những người bên cạnh nàng cùng A Hàn thân thiết.
Mạn Huyền mím môi, gần gũi nhìn Xuân Hạ.
- Xuân Hạ tỷ ơi, chuyện lần trước… thật sự rất cảm ơn tỷ.
- Không có gì đó là trách nhiệm của nô tỳ, ngược lại là nô tỳ không chăm sóc tốt tiểu thư mới khiến người lâm vào hiểm cảnh.
Nàng lắc đầu từ tốn, thậm chí còn biết nhận lỗi.
- Do muội không ngoan, từ nay Huyền Huyền sẽ không làm Xuân Hạ tỷ bị trách phạt nữa.
- Không có không có, phu nhân không hề trách phạt nô tỳ.
Xuân Hạ lập tức phản bác, tính tình cô nàng rất thật thà huống chi sự thật là vậy, Thiết Oanh là chủ mẫu thừa tướng phủ biết tính con mình hơn ai hết đương nhiên cũng không có tính giận chó đánh mèo.
Mạn Huyền muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ có thể chậm chạp nói hai từ tận đáy lòng làm Xuân Hạ hoảng loạn vung tay lắc, miệng nói.
- Xin lỗi…
- Tiểu thư là người cao quý, là người cành vàng lá ngọc sao có thể xin lỗi một nô tỳ thấp hèn như tôi.
Mạn Huyền mỉm cười như ánh mai rực rỡ chói chan lại nhũn lòng.
- Nương muội dạy làm sai phải biết nhận lỗi, thế mới là đứa nhóc ngoan.
- Tiểu thư.
Nàng ta ngẩn người thật không ngờ sẽ có một vị nhận lỗi với đáng nô bộc thấp hèn như mình.
Xuân Hạ mím môi lòng ấm áp đến lạ, thân là nha hoàn từ nhỏ đã dạy cho nàng ta biết mình sẽ không được ai đặt vào mặt cuộc đời đều lệ thuộc vào chủ nhân.
Nàng ta chỉ được tuyển vào phủ thừa tướng mấy tháng trước không nghĩ đến nơi này lại đối xử với nha hoàn rất tốt, chẳng giống những nơi khác bị khi dễ bị mắng chửi hiện tại lại còn được xem như một người bình thường mà đối nhân xử thế.
Xuân Hạ đỏ mắt, vội lấy tay che miệng không ngăn được nụ cười…
- Đừng khóc, một lát nữa ta mua cho tỷ kẹo hồ lô ngọt ngọt nhé.
- Tiểu thư tốt với tôi quá, tôi… tôi thật sự nhịn không được!
Mạn Huyền bật cười, biết rằng trước lúc đến đây Xuân Hạ đã phải làm việc cho một nơi khác, chủ nhân của cô ấy lại là một người vô cùng đáng ghét hở tí không vui sẽ đánh nha hoàn xả giận, cảm giác bị chèn ép khinh miệt lẫn áp bước đến tột đỉnh một khi được đối xử như người bình thường hẳn khó nói lắm.
Đời trước của cô, dù cho là một quý phi thân chỉ xếp sau hoàng hậu nhưng lại được sủng ái hơn cả Thương Thành Ngạn khiến cho không ít phi tần bất mãn, mày liễu cau lại cắn răng ghét cay ghét đắng cũng cực kỳ chướng mắt nàng.
Xuân Hạ là nha hoàn hồi môn của nàng nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn sót lại A Hàn bầu bạn cùng nàng.
Lời xin lỗi ấy không đơn giản chỉ là thế mà còn là câu nói nàng dằn vặt suốt bấy năm vì không thể bảo vệ tốt Xuân Hạ.
Mạn Huyền sống mũi hơi cay, nàng nhích người xích lại lau nước mắt cho Xuân Hạ, lúc nhặt được thi thể của Xuân Hạ là lúc nàng ấy bị Thất Vương làm nhục đến chết không nhắm mắt, thân không mảnh vải che chắn cả người đều là vết tích hoan ái, trên mặt còn bị Thất vương đánh cho nhiều lần khiến nó ứ máu.
Trong tiệc sinh thần của Thương Thành Ngạn họ làm ra chuyện này, Thất vương trực tiếp bị Lục Trầm phế chức giáng làm dân thường cũng chính vì nể tình là anh em huyết thịt nên không tàn ác giết chết hắn.
Sự ra đi của Xuân Hạ trong mắt mọi người là mệnh khổ không trách được ai bởi lẽ không người nào rảnh mà quan tâm đến Xuân Hạ cả, cũng không bất bình thay cho một nô lệ chỉ hờ hững liếc mắt rồi rời đi.
“Thế giới này thật quá lạnh lẽo, Xuân Hạ à lần này ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.”
Trong xe dần dần được Mạn Huyền pha trò nên Xuân Hạ cũng dần từ khóc chuyển sang cười rất nhiều, đợi đến lúc dừng chân ở Lạc lâu đã trôi qua kha khá thời gian.
Mạn Huyền tinh thần dạt dào được Xuân Hạ đỡ xuống, cô nhìn bảng hiểu to đùng trước mặt loáng thoáng nghe được những tiếng nói cười của những đi dọc đường, còn có tiếng reo bán màn thầu hoa phấn hiển nhiên rất náo nhiệt.
Mạn Huyền được Xuân Vũ dắt tay bước vào để tránh lạc mất, các tùy tùng khác đều đi theo số ít còn ẩn thân để đảm bảo an toàn cho nàng.
Nàng đảo mắt nghĩ làm cách nào có thể cắt đuôi bọn họ, dựa vào thân thủ này của nàng đừng nói là cắt đuôi ngay cả lách mình núp đi còn không tránh khỏi tai mắt của họ.
Huống chi nàng không thể một mình bước vào chợ nô lệ được ít nhất cần phải có một lý do cũng cần có một người đi theo bảo hộ nếu không nàng sẽ gặp rắc rối còn vướng vào nguy hiểm…
Mạn Huyền nhất thời đau đầu đến đỡ trán, nàng vừa ngồi uống ngụm trà vừa tính toán thỉnh thoảng còn liếc nhìn Xuân Hạ vài cái.
- Xuân Hạ tỷ cũng ngồi xuống ăn đi, một mình muội ăn không hết đâu ạ.
- Không được đâu tiểu thư! Tôi là nha hoàn người khác nhìn vào sẽ dị nghị đấy.
- Đây là mệnh lệnh.
Mạn Huyền ảm đạm rất nghiêm túc, cũng rất chấp niệm đến mức tựa như nàng ta không ngồi thì nàng sẽ không động đũa.
Xuân Hạ co giật khóe môi nhất thời không biết làm sao đành phải ngồi xuống bên cạnh nàng, những món được gọi lên đều nóng hổi và là cao lương mỹ vị mà cả đời Xuân Hạ muốn mơ cũng không dám.
Thế mà đứng trước một bàn đồ ăn cô ấy toàn một lòng bón cho Mạn Huyền, cẩn thận lóc cá một lần thật kỹ càng sau đó mới an tâm đưa cho nàng ăn, ngay cả một miếng cũng chưa ăn qua.
Mạn Huyền nhíu nhíu mày, do được Xuân Hạ đúc liên tiếp nên cái miệng nhỏ đã phòng tới tấp như hai cái bánh bao tròn tròn trịa trịa.
Xuân Hạ thế này cuối cùng cũng tìm ra việc làm bản thân yêu thích. Nhìn tiểu thư nhà mình như vậy đích thực là đáng yêu chết người!
Mạn Huyền nhóp nhép, nhai chậm nuốt kỹ hết một lượt mới dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình run run mà chậm chạp gấp miếng thịt xào cho Xuân Hạ, đáng tiếc cái thân thể cô nhỏ lại không có nhiều sức mà cầm đũa, hễ cầm gấp đồ vừa run lắc lại vừa rớt.
Nàng ta thấy tiểu thư nhỏ hay đưa đũa về hướng chén của mình liền biết cô ấy có ý định gì, Xuân Hạ bật cười nhẹ giọng.
- Tiểu thư muốn gắp cho tôi sao?
Mạn huyền gật gật có hơi ngại vì vốn muốn lấy đồ ăn cho Xuân Hạ lại lấy mãi chẳng được một cái, nàng khẽ thu tay, mặt hơi hồng vì ngại.
Xuân Hạ thấy thế rất muốn cười nhưng vã nhịn xuống cuối cùng nghe thấy tiểu thư nói.
- Đồ ăn ngon lắm, Xuân Hạ tỷ thử thử đi!
- Được, tiểu thư nhà chúng ta quả nhiên là một tiên nữ.
Mạn Huyền với đôi mắt lấp lánh như ánh sao chớp chớp nghe ra câu khen ngợi của nàng ấy, nàng bật cười ôm mặt vờ như rất thẹn thùng chọc cho Xuân Hạ thoải mái không còn xa cách khướt từ ngược lại còn cười một trận.