Giới thiệu
Vốn là con gái của tướng quân lẫy lừng trăm trận trăm thắng nổi danh sa trường, cô nương nhà gia giáo lễ nghĩa tuân theo đức hạnh mà một người phụ nữ nên có, đã từng yêu qua vị hoàng tử không màng đến danh lợi. Cái tình cảm thưở còn non dạ của người thiếu nữ mộng mơ mới thật ngây thơ làm sao, thay vì cao sang hay phú quý cũng không màng đến kể cả có là uy quyền cao quý, chức trọng trong tay cũng không đổi tâm. Một lòng nguyện ý giúp chàng ta đăng ngôi hoàng đế sau cùng được chọn một ngày lành tháng tốt sắc phong làm quý phi, sở hữu sủng ái nơi đông cung lạnh lẽo khiến lòng người đỏ mắt. Thế nhưng trải qua ngàn vạn quả đắng, trái ngọt, nàng lại nhận ra người nàng tâm tâm niệm niệm hóa ra trước giờ chỉ là lợi dụng nàng. Nghĩ đến lời hứa sâu sắc non nớt của thời niên thiếu chung quy chỉ còn lại một mảnh hồi ức vụn vỡ được chắp vá mới thê lương làm sao. Lần nữa sống lại, không hiểu cơ duyên thế nào mà lại khiến một quý phi đương triều nhà tan mệnh ỉu trùng sinh nghịch tập, hơn nữa bản thân lại còn lưu giữ rất nhiều ký ức của kiếp trước, vòng quay thiên đạo giống như cho phép nàng lần nữa chuyển mình. Thật sự có thể sửa chữa mối oan nghiệt và biến mình trở thành một con khổng tước uy quyền. Đời này của nàng đã thấu rõ bộ mặt thật của từng người thế nên chỉ một lòng báo thù, lấy oán trả oán, lấy đạo trả đạo nhưng hình như có gì đó không đúng lắm… Cụ thể chính là con đường này của nàng căn bản không nên có bất kỳ dính dán gì đến cái tên bệnh hoạn kia ấy vậy mà sao hắn cứ như keo dính chó dính đến mức đuổi thế nào cũng đuổi không được. Điên khùng hơn còn khóc lóc muốn cùng nàng sinh nhóc con!
Tội nghiệt mù quáng
- Hoàng thượng có chỉ, cả nhà tướng quân Vân hộ phủ cấu kết với giặc ngoại xâm, dấy binh tạo phản bất trung bất nghĩa với đất nước, ban… chém đầu thị chúng tru di cửu tộc! Diệt trừ hậu hoạn con cháu về sau, lấy gương cho những kẻ có một lòng hai dạ.
- ...Vân Mỗ lĩnh chỉ!
Tiết trời Đông, hơi thở giá lạnh phủ đầy sương hàn trong cung cấm rộng lớn.
Ngày hôm ấy cả Vân hộ phủ vì mang tội danh lớn không thể tha mà bị quan binh áp giải, người hầu kẻ ở, nha hoàn thư đồng, tất cả đều bị giam giữ chờ ngày chém đầu, tiếng khóc thảm của sự oan uổng mới thống khổ làm sao.
Sự chỉ trích, sự hối tiếc uất hận thay cho vị tướng lĩnh tài năng nhưng không làm gì được mới thật rét run.
Chỉ trong vài canh giờ, toàn bộ kinh thành đều bị loại chuyện này làm cho kinh hô hoảng sợ.
Dù cho hàm oan hay là sự thật bất luận thế nào thánh chỉ cũng đã được truyền đến, ngay cả một người cũng không thể sống sót.
Đến cả Vân tướng quân - Vân Quân Hiên, một đời chiến danh lẫy lừng, oanh oanh liệt liệt người người sùng bái ngưỡng mộ, lấy việc nghĩa làm trọng, lấy con dân làm trách nhiệm.
Mang tấm lòng thiện đức, nhiều lần cứu lấy bá tánh trong trận chiến Địch quốc, giữ lấy thái bình thịnh thế cũng khó mà qua khỏi số nạn trước mắt…
- Hoàng thượng, Mạn Huyền quý phi vẫn đang quỳ ngoài điện, bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng nặng chỉ sợ nương nương trụ không nổi thêm hai chén trà.
- Nàng ta muốn chết thì kệ xác nàng ta. Hiện tại cả Vân gia đều bị diệt sạch, nàng ta cũng không tránh khỏi tinh thần đảo loạn, nếu muốn điên hãy để nàng ta điên một mình. Trẫm còn rất nhiều công vụ.
- Nhưng hoàng thượng…
Người kia ném cho lão thái giám một ánh mắt cảnh cáo khiến lão ta im lặng không dám quá phận, thế nhưng đã vào mùa đông tuyết, thời tiết bên ngoài thật sự rất xấu.
Những bông tuyết lạnh thấu xương thấm vào da thịt cũng chẳng dễ chịu gì, hơn nữa vị quý phi kia cũng đã kiên nhẫn quỳ ở bên ngoài rất lâu, nếu còn không truyền e ngại vị đó sẽ chẳng thể lao lực tiếp.
Bên ngoài gió thôi, tuyết phủ mái hiên của hoàng cung hùng vĩ mang theo một bầu trời trắng mù bông tuyết, bên trong long sàng của vua lại rất ấm áp khi được đốt nhiều loại than hiếm.
Ảm đạm thế này trôi qua nốt hai chén trà mãi cho đến khi Lục Trầm đưa đôi bàn tay to lớn của mình xoa đi hàng lông mi đậm.
Hắn khép lại quyển tấu chương của quần thần cuối cùng trong triều, nháy mắt quên đi chuyện vẫn còn người đang ở ngoài chờ được gặp mặt.
- Hoàng… hoàng thượng, quý phi nương nương vẫn đang quỳ ngoài điện…
-....
Hắn ta nhắm mắt có chút trầm ngâm, bình tĩnh đến lạ chẳng mảy may đến sự việc đang diễn ra, tai nghe mắt thấy lại như kẻ câm kẻ mù, vài phút trôi qua môi bạc mới bình bình ngân vang.
- Truyền nàng ta vào điện.
- Truyền Mạn Huyền quý phi vào điện!
Lão thái giám bên cạnh hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lão ta đưa ánh mắt phức tạp len lỏi sâu rộng bên trong.
Lòng nghe được lệnh miệng liền lập tức cho truyền người, mà Mạn Huyền hiện tại bên ngoài mặt cắt đã không còn một giọt máu, nàng ngay cả thở cũng nhả ra được làn khói trắng muốt, thân run cầm cập.
Nàng quỳ đã vỏn vẹn hai canh giờ với đôi chân mỏi nhừ đông cứng, người còn lạnh hơn cả phiến băng, vừa mới đứng lên đã không tránh khỏi sự run rẩy kịch liệt mà vấp té xuống nền đất phẳng.
Đứng trước cái nhìn của đám nha hoàn thái giám kể cả nô bộc thấp hèn cũng mang ánh mắt giễu cợt khi gia tộc nàng sa cơ thất thế khiến nàng nuốt lấy đắng cay.
Gắng gượng từng bước cứng cỏi đứng dậy chẳng biết sâu trong chiếc váy nhếch nhác kia đã có lách tách những giọt máu trĩu đọng, trên mặt cơ hồ còn tia hy vọng không thể nguôi lây.
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.
- Nếu là vì Vân phủ mà đến, trẫm nghĩ nàng nên từ bỏ.
Lục Trầm chẳng cho nàng cơ hội, đã ngay lập tức nhàn nhạt chặn họng điều nàng muốn nói mà Mạn Huyền nghe xong liền luống cuống gấp gáp xin thề, niềm hy vọng cứu lấy Vân gia hết thảy đều đặt trên lưng nàng, tất cả đều đang chờ nàng.
Chờ nàng giải hàm oan cho họ, chờ nàng kéo lại tôn nghiêm nhiều đời vì quốc vì dân của Vân gia.
Cũng chỉ có nàng mới có thể xoay chuyển tình thế cấp bách trước mắt, chính vì vậy nàng nhất định phải bằng mọi giá cầu xin hắn. Dù chỉ là ba ngày, chỉ cần còn thời gian nàng nhất định sẽ cố gắng tra rõ hung thủ đằng sau là ai.
- Thần thiếp lấy tính mạng mình ra để thề! Cả đời Vân phủ đều thanh danh trong sạch không chút dục niệm, thỉnh hoàng thượng suy xét thêm cho người điều tra, phụ thân thần thiếp nhất định là bị hàm oan! Cầu hoàng thượng khai ân xem xét!
- To gan! Án đã quyết, chứng cứ rằng rằng không thể chối cãi há có thể một câu nói bị hàm oan là bỏ qua?
- Quý phi cho rằng mình là ai mà dám can dự vào việc triều đình, ngươi cho rằng trẫm là kẻ sẽ mờ mắt bao che một phủ tướng quân Vân thừa như ngươi, nói thu thánh chỉ liền thu ư? Tính mạng ngươi sao có thể so với trăm con dân của Lục quốc trẫm!
Lục Trầm thấp giọng, ánh mắt lạnh lẽo khiến Mạn Huyền tỉnh táo đôi phần, nàng cười mỉa mai chính mình một cái, vốn còn giữ lấy tia hy vọng hóa ra cũng chỉ có thể đổi lấy thất vọng mà thôi, nàng nắm chặt lòng bàn tay ánh mắt trầm đi, quỳ xuống dập đầu thật mạnh cầu xin.
- Xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ, cả đời Vân gia đều là hộ vệ trung thần không có công lao cũng có khổ lao, mong ngài niệm tình những năm chinh chiến vì sa trường của Vân gia đem lại sự yên bình dân chúng mà lật án xem xét, cầu xin ngài! Phụ thân thần thiếp là bị oan!
Hoàng đế nghe xong hờ hững liếc nhìn, hắn đứng dậy dùng đôi tay chắc khỏe của mình mạnh bạo nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng, mạnh đến mức khống chế được cả hành động đau đớn kia, đôi mắt không chút niệm tình trực tiếp thằng thừng khinh thường.
- Bị oan? Mạn Huyền, ngươi rốt cuộc hiểu hay là không muốn hiểu? Phụ thân ngươi đã thừa nhận bản thân thông đồng với địch, ngươi ở ấy rống khổ cho ai xem?
- Thần thiếp cầu xin ngài!
Nàng dập đầu xuống nền đất lạnh, đập đến mức làn da vốn trắng bệch cũng lăn dài những đường màu đỏ máu bắt mắt, giọng nói nàng tĩnh lặng lại có chút khó nghe. Có lẽ là do bị tác động với trận tuyết ban nãy, cả thân hình nàng ta lảo đảo tựa hồ có thể ngã bất cứ lúc nào thế nhưng lại không có lá gan dám gục xuống.
Mạn Huyền cắn răng nhịn đau nhịn đớn, nắm chặt tay của Lục Trầm dưới ánh mắt ghét bỏ của hắn.
- Người đâu, Huyền quý phi đã mệt…
Lời chưa dứt Lục Trầm đã nghe thấy giọng nói nhu nhược chưa từng có xuất hiện trên người của Mạn Huyền, nàng nén tiếng thở dài xuống bụng mỉm cười một tiếng, mặt đối mặt với y, không thể để vụt mất cơ hội nên chỉ đành đưa ra biện pháp ép buộc.
- Hoàng thượng, mong người hãy nhớ lại là cả phủ Vân thượng thần thiếp giúp người lấy được ngôi vị hoàng đế! Mong người có thể nể tình năm xưa mà trì hoãn định tội.
- Hoang đường! Lão ta giúp trẫm lên ngôi xưng bá còn chẳng phải là vì mục đích riêng hay sao? Mạn Huyền, nàng cứ nhất thiết bức trẫm phải nổi giận sao?
- Phụ thân, không phải! Ông ấy không phải là con người như vậy, loại chuyện đê hèn vô sỉ ấy, ông ấy nhất định sẽ không làm. Cầu mong người… cho ông ấy một cơ hội!
Bốp… một cái tát trời váng được yên vị trên đôi má của Mạn Huyền khiến nàng run rẩy. Hoàng đế ấy đối với nàng trước giờ chưa từng mạnh tay, yêu thương cưng chiều nấc mực thế nhưng hôm nay lại có thể triệt để hạ xuống cái tát này?
Nhất thời cả cung điện chợt im phăng phắt, thái giám canh cửa bên ngoài nghe tiếng động cũng lặng người giây lát.
- Quý phi vì chuyện gia tộc mà thần trí không còn minh mẫn như trước, người đâu, mau mang nàng về tịnh dưỡng đừng để nàng ta ra ngoài với bộ dạng kích động ngày gây sự.
Lời nói dứt khoát, chẳng chút lưu tình làm Mạn Huyền đực mặt như gỗ, đôi môi nàng run lên chẳng rõ vì lạnh hay do vì ngạc nhiên mà không thành lời, nơi đáy mắt cứ ngỡ đã vô cùng kiên cường kia bỗng nhiễm một tầng sương, không được!
Vân gia, Vân gia vẫn đang chờ nàng, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, nàng nhất định sẽ liều mình cứu thoát Vân phủ khỏi mối nhục thông đồng với Địch quốc này.
- Lục Trầm, trước giờ thần thiếp vẫn chưa từng cầu xin người điều gì. Mong người lần này hãy thực hiện ước muốn của thần thiếp! Lục Trầm! Cầu xin chàng!
Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia dâng mắt nhìn nàng có chút ngoài ý muốn, quý phi mà hắn biết vốn xuất thân là con nhà tướng nên chẳng phải tiểu thư khuê các yếu liễu đào tơ, khí chất mềm mỏng mà hơn hẳn còn cứng cáp kiên cường.
Thường ngày kiêu ngạo như một con công xòe đuôi, thế mà con công này cũng có ngày quỳ dưới đất dập đầu cầu xin hắn, thế này có phải quá thú vị rồi không?
Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má tiều tụy kia, chưa bao giờ Lục Trầm phải chứng kiến cảnh một Mạn Huyền xinh đẹp rực rỡ trong phút chốc bỗng điêu tàn như vậy. Hắn có chút thương tiếc, vuốt lấy mái tóc lạnh lẽo của nàng, nói thầm trong tai.
- Mạn Huyền ngoan, đợi mọi chuyện xong xuôi chúng ta lại trở về cuộc sống trước kia. Điều nàng muốn, lần này trẫm không thể thực hiện được. Còn về nguyên do… hẳn là vì trong tay Vân Quân Hiên hiện nắm trên mình một nửa binh phù, có thể tùy tiện điều động hơn nửa số binh lính, trẫm làm sao biết được hắn có phải là trung thành hay không?
- Càng nghĩ trẫm càng không an tâm. Một kẻ nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không thể giữ, ái phi nói có đúng không?
- Không, không thể nào. Chàng… chàng nói bậy.
Đến giờ cô còn không hiểu sự tình nữa thì chẳng phải kẻ ngốc sao, Mạn Huyền mím môi đặt sự tin tưởng cuối cùng nhỏ nhoi mà nhìn Lục Trầm bất quá kết cuộc vẫn là kết cuộc.
Đôi mắt cô mở to giống như sấm sét nổ giữa trời quang khiến tai nàng ong ong, đầu óc trì tuệ, vô vàn câu hỏi chạy trong mạch não nàng nhưng trái tim nhói đau không cho phép nàng nói thêm lời.
Sao có thể như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Chẳng lẽ Vân gia thật sự hết cách cứu vãn rồi hay sao?
Huống chi trước đến giờ Lục Trầm luôn kính nể phụ thân nàng còn cùng phụ thân nàng như nghĩa tử nghĩa phụ thân thiết, sao giờ đây chàng ta lại có thể nói ra loại lời lẽ ác độc đó chứ?!
Một câu nói này trực tiếp làm thân thể suy tàn kia của Mạn Huyền bị kích động đến ngất xỉu, miệng cũng hộc cả ngụm máu tươi, trước lúc nhắm mắt mất dần ý thức, đập vào mắt nàng lại là vẻ mặt chán ghét vội vàng lùi xa không kịp kia của Lục Trầm.
Rốt cuộc vì sao Lục Trầm lại trở thành con người như vậy? Hay là nói từ trước đến nay, đây mới thật sự chính là con người của chàng ta.
Trước khi chìm vào sự thờ ơ lạnh lẽo cùng bóng tối bao phủ, bỗng nàng nhớ đến câu phụ thân từng thủ thỉ trong lao ngục lần cuối gặp mặt, vẻ mặt tiều tụy xanh xao lại ẩn những vết thương xót xa nhìn cô thầm thì.
"Vua muốn thần chết, thần buộc phải chết. Đời Vân gia đến đây xem như cũng đã tận trung vì nước tận nghĩa vì dân, vì triều đình. Nếu hoàng đế không đồng ý con cũng đừng bướng bỉnh, hãy cứ tiếp tục sống nhé!"
Vốn chẳng tin không còn cách xoay chuyển, nàng cứ ngỡ chỉ cần mình cầu xin Lục Trầm ắt hẳn sẽ có thể thay đổi cục diện…
Về sau, lời vẫn chưa kịp hỏi cho rõ ràng, nàng bị tạm giam với những lời phỏng đoán đồn đại bản thân quý phi bị điên cần tịnh dưỡng, tâm trí cũng chẳng còn như người bình thường, dần dà sự khống chế khiến nàng điềm tĩnh suy nghĩ đồng thời cũng dâng lên cổ oán hận nồng nặc theo thời gian.
Chẳng qua vẻ mặt tĩnh lặng như dòng nước nhìn từng hạt tuyết nặng nề rơi xuống phủ lấy nền đất trắng muốt của Mạn Huyền lại làm người ta đau đến nhói.
- Nương nương chúng ta mau vào trong thôi, ngoài đây lạnh lắm.
- Ta muốn đứng ngoài đây thêm chút nữa, A Hàn à em vào trước đi.
À Hàn không mấy sức sống, trầm tĩnh hơn so với khi trước. Còn nhớ trước kia A Hàn có thể lý cha lý chích cả ngày suốt thế nhưng từ khi đại họa ập đến mọi thứ đều đã thay đổi.
Nhìn tiểu thư luôn luôn yêu thích mỉm cười của mình hiện tại lại ảo não ưu sầu, quanh thân là cỗ sống chết mặc kệ, thống khổ đau buồn đều được cất giữ tỉ mỉ thận trọng. A Hàn cầm lòng không đậu, rơi nước mắt nói.
- Nương nương, nếu người muốn khóc thì khóc đi. Em sẽ bên cạnh người. Người đừng như thế A Hàn rất buồn, rất đau.
-...
Tiếng khóc nức nở như tiếng lòng của Mạn Huyền, quý phi cao quý của ngày xưa đâu rồi?
Quyến nữ độc nhất vô nhị của Vân gia được cưng chiều hết mực, luôn kiêu ngạo chẳng phải thua thiệt người khác đâu rồi? Không, hiện tại đứng đây là một Mạn Huyền thân xác chẳng còn sức sống, ngay cả ý cười cũng héo mòn.
Sự kiêu ngạo của cô sớm đã theo ngày đó mà dần lụi tàn, ý chí kiên cường kia trở thành vô vọng khi bị giam lỏng nơi cung cấm không lối thoát này.
Sao nàng có thể không rõ, đối phương áp bức giam lỏng nàng là có ý gì chứ?
Lại nói, nàng vừa hay tin… hoàng hậu có hỉ rồi, lễ mừng chiêu đãi còn đang được chuẩn bị vô cùng long trọng, Mạn Huyền biết một thứ phi như nàng hiện tại đã thất sủng.
Hai chữ mà nàng chưa từng nghĩ đến sẽ dành cho mình, giờ đây lại cùng nàng song hành đến oan nghiệt…
Nhất thời quên mất, hôm nay là ngày lễ hành huyết Vân gia… bọn họ còn đang vui mừng chuẩn bị rất nhiều thứ, tùy tiện với tình thế bây giờ ngay cả một nha hoàn cũng có thể khinh thường nàng, nói ra không phải đáng để cười chê sao?
Bước đi lầm lỡ của ngày hôm nay, nàng có lường đến cũng chẳng tài nào lường nổi!
Tiếu tựa phi tiếu, một con chim trong lồng vốn được học cách tự do sải cánh nhưng lại bị cám dỗ bên trong chiếc lồng sắc ấy mê hoạch, cuối cùng vừa vặn hứng phải kết cuộc không chỉ riêng nó mà còn liên lụy đến nhiều người. Đúng thật đáng hận, cũng thật đáng trách!
- Nếu biết trước kết quả là vậy ta lúc đó không nên theo đuổi thứ không thuộc về mình, hóa ra tất cả đều là do ta si tâm vọng tưởng, cả đời Vân Mạn Huyền này thì ra lại điên rồ đến vậy, bị người ta xoay vòng hết lần này đến lần khác vậy mà ta còn tưởng bản thân thật may mắn khi đã tìm ra một đấng phu quân tốt.
- Nương nương…
Từng cơn gió lạnh như đánh vào người nàng từng đợt từng đợt đều thay nhau nổi giận, nàng không thấy lạnh mà hứng chịu chúng, trong lòng nặng nề nở một nụ cười xinh đẹp nhìn A Hàn.
Người hầu hồi môn theo nàng từ nhà sao có thể không hiểu lòng nàng, em ấy rơi lệ khóc nấc thật lớn bởi Vân phủ cũng là nơi em ta sinh sống, là nơi em ấy có những người thân duy nhất.
Thời thế thay đổi quá nhanh, quả đúng với câu:
“Thường nói bậc đế vương không có tình cảm, máu lạnh vô tình hóa ra đều là thật..."