Chủ mưu lập kế
Nàng nhíu mày thấy bóng dáng của một cô gái dung mạo xinh đẹp, cả người lộng lẫy đặc biệt thanh tú liền biết có khách không mời mà ghé.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.
- Quý phi, ngươi mà cũng có ngày này sao?
- Chậc chậc chỗ này cũng quá u ám! Ôi ta quên mất, cô để tối như vậy không phải là để chuẩn bị đưa tiễn người Vân gia chứ? Thế nhưng trong cung, không thể làm trái với quy tắc đâu.
Vị hoàng hậu tên Thương Thành Ngạn, mày liễu mắt to, môi đỏ da hồng, dáng người quyến rũ trong bộ vải gấm hoa nhung lụa, lời nói của nàng ta không kiêng nể đâm thọt, trực tiếp làm đôi tay yếu ớt của Mạn Huyền siết chặt.
Mạn Huyền ho vài cái, đối với vị hoàng hậu này ngoài câu nói thỉnh an ra thì chẳng những không khom lom cúi đầu còn dùng ánh mắt như nhìn kẻ bần tiện dành cho nàng ta, bất quá Thành Ngạn kiềm chế rất tốt.
Ả ta mỉm cười dịu dàng như nắng xuân ấm áp nhưng cũng chỉ có Mạn Huyền mới biết bên trong đó là cả một con người đáng sợ đến nhường nào.
- Hoàng thượng có chỉ, ban cho cô một dải lụa trắng cùng một chung rượu để cô lựa chọn, sợ rằng cô nơi đây cô đơn nên tốt ý để cô đến bên Vân gia phủ, cùng với những oan hồn Vân gia phụng bồi.
- Bổn cung hôm nay cố ý đến là muốn cùng cô gặp mặt lần cuối, dẫu sau cũng đã là tỷ muội suốt bấy nhiêu năm.
Dứt lời, tiếng la chói tay vọng đến chứa đầy tia kinh ngạc không tin.
- Người ấy sao có thể làm như vậy! Nhất định là người muốn hại nương nương!
A Hàn bức xúc thay chủ tử mình, nàng không thể để cho vị hoàng hậu này tùy ý làm càng!
Người đến rõ ràng có địch ý, đừng tưởng Vân gia đều là người dễ ức hiếp dù cho Vân gia suy sụp cũng không đến một hoàng hậu như nàng ta quấy nhiễu, khinh bạc.
Thế nhưng A Hàn chung quy chỉ là một nha hoàn sao có thể địch nổi hoàng hậu thân mang chức trọng.
- Tiện tì, ta đã cho phép ngươi nói ư? Túy Liễu, nàng ta dĩ hạ phạm thượng nên đáng tội gì?
Túy Liễu là nha đầu bên cạnh hoàng hậu, tâm địa rắn rết thủ đoạn vô biên nhưng sắc đẹp có hạn.
- Hoàng hậu nương nương hiện mang long thai, sao nhà người dám cả gan lớn tiếng ảnh hưởng đến thái tử! Nô tỳ thiết nghĩ nàng ta chết cũng không đủ tội.
Mạn Huyền khuôn mặt như cũ, liếc nhìn Túy Liễu làm cô ta một trận rùng mình, sự ảm đạm lại kiêu ngạo không cúi đầu cầu xin dù ở trong khung cảnh bần hèn thất thố cũng khó có thể kéo nàng xuống.
Ngược lại còn tôn lên vẻ kiều diễm cùng khí thế mạnh mẽ của nàng, nàng kéo A Hàn ra sau lưng mình khẽ lắc đầu điều này khiến hoàng hậu cực kỳ ghét bỏ.
Ả ta cười đùa như có như không dùng giọng điệu đầy châm biếm sau đó nháy mắt ra hiệu với Túy Liễu.
- Chẳng qua chỉ là một con nô tỳ ti tiện thấp hèn thôi mà? Còn dám lên mặt vu oan bổn cung? Ngươi mau đem tiện tì này áp giải xuống cho ta, cắt lưỡi của ả đi, bổn cung không thích những kẻ không có lễ nghĩa, dám nghênh ngang hỗn xược trước mặt bổn cung!
- Thành Ngạn, cô đi quá giới hạn của tôi rồi.
Thành Ngạn không đáp nở nụ cười như nhìn một kẻ hạ tiện rủ xót lòng thương, cô ta che miệng ánh mắt lạnh lẽo không chấp vẫn cách xưng hô bởi trong mắt cô ta mọi thứ không vội, hiện tại vờn Mạn Huyền cũng giống tùy tiện trêu chọc một con chó không nhà vậy.
- Còn không mau đem người đi!
- Nương nương, người tuyệt đối không thể để ả hãm hại!
- A Hàn!
Mạn Huyền hoảng loạn kéo lấy A Hàn muốn ra tay động thủ nhưng sớm đã bị những cao thủ dưới trướng của hoàng hậu kìm hãm không kịp trở mình.
A Hàn khóc lóc nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên, giọng nói thấp đi, đau đớn khi bị người khác kéo. Nàng chỉ tiếc nuối khi không thể bên chủ tử mình lâu thêm một chút…
- Tiểu thư, người nhất định phải sống tốt đấy nhé! Hứa với A Hàn có được không? Nhất định không được từ bỏ!
- A Hàn… thần thiếp cầu xin hoàng hậu nương nương, tha cho A Hàn một con đường sống.
Không biết nghĩ gì, nàng cắn môi cúi đầu trên nền đất, thanh âm bình tĩnh không hề tức giận đôi mắt đen lại, cái cảm giác chẳng thể chuyển mình chỉ có thể mặc cho người khác định đoạt là điều mà Mạn Huyền chưa từng trải qua, nàng thở hổn hển cắn răng quỳ xuống người trước mắt mình.
Nếu nàng muốn hành thích hoàng hậu điều này rất dễ nhưng ả ta sớm biết nàng có võ công thâm hậu nên đã gọi đến hơn năm cao thủ, nhìn qua bọn họ nàng căn bản không có cơ hội ra tay huống chi thân thể còn đang trọng thương sau cơn tuyết.
Bất quá Thành Ngân rất hả hê sung sướng, ả ta đạp lên tay nàng bật cười run người như điên, mắt nhìn một con chó đáng thương, mặt Mạn Huyền cũng từ đó trắng càng thêm trắng.
Chẳng hiểu ra sao, vị hoàng hậu kia đột nhiên thông báo.
- Ngươi biết vì sao Vân gia lại có chứng cứ thư từ qua lại cùng với giặc ngoài không?
-....
Mạn Huyền bỗng tim đập thịch một cái, đáy mắt đỏ lên hằn nhiều tơ máu căm phẫn liếc ả. Thầm đoán hóa ra kẻ đứng sau là cô ta nhưng thứ khiến nàng không ngờ đến lại là câu sau.
- Tất cả đều do bệ hạ cùng phụ thân ta bày mưu tính kế an bày lựa chọn kỹ càng thời gian để lôi các ngươi xuống bủn vùng lầy diệt trừ này, đúng thật là cất công không thể nói.
- Ngươi! Các ngươi đúng thật là đôi cẩu nam nữ!
- Im miệng! Ngươi là cái thá gì dám mắng bệ hạ, một kẻ thất sủng thân còn là con của tội thần há dám buông lời sỉ vả bệ hạ? Nực cười, phải rồi nha hoàn gì kia của ngươi sớm muộn cũng sẽ đi cùng ngươi xuống suối vàng thôi, đừng lo.
- Nể tình chúng ta là tỷ muội, nên cũng chả giấu diếm làm gì tránh cho đường đi đến hoàng tuyền ngươi lại chẳng thể nhắm mắt xuôi tay.
Ả ta đạp một cước lên bụng Mạn Huyền, dù cho bị ả ta khống chế nhưng nghe đến đây nàng liền không nhịn được mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người chết khiến cả hoàng hậu sống lưng cứng đờ.
Nụ cười trở nên thâm độc ánh mắt không còn gió xuân man mác, phất tay liền xuất hiện vài người tùy tùng, bọn người giữ tay Mạn Huyền người lại cầm len thanh kiếm.
- Mạn Huyền à, đôi mắt này của ngươi bổn cung rất không thích, để trên người ngươi cũng chẳng hợp tí nào. Để bổn cung giúp ngươi lấy nó ra nhé!
Nói xong không để nàng phản kháng, bọn họ đã dùng dao găm khoét lấy mắt của nàng, tiếng la hét rống trời hô to nhưng lại vùng vẫy trong vô vọng giống như cá chết. Mắt của nàng… mắt của nàng, mất rồi!
Ánh sáng mờ ảo bỗng nhiên vụt tắt khiến nàng đau muốn chết.
Máu chảy ròng rọc, bầu trời sáng đối với nàng mà nói lại tối om như mực, cái đau đến tận xương tủy làm nàng ngã khụy ôm chặt mắt mình, đôi tay mỏng manh dính đầy máu rất đáng sợ.
Thế nhưng hoàng hậu nào dễ dàng bỏ qua cho nàng, ả ta sai người nắm lấy tóc nàng kéo ra chỗ tuyệt lạnh lẽo ép chúng hòa tang thành máu và tuyết.
Cái máu nóng ấm cùng cái trời giá rét thật muốn lấy mạng người mà!
Nhưng ác hơn là việc Mạn Huyền bị ép buộc uống chung rượu có độc kia, đồng tử co rút dù cho nàng dãy dụa cũng chỉ như cá trên thớt, Thành Ngạn vui vẻ khi diệt trừ được cái gai trong mắt bao lâu nay.
- Ngươi biết không, chính bộ mặt không biểu cảm luôn cao ngạo hơn người này của ngươi khiến ta ghét cay ghét đắng trăm phần, khi chàng nhìn ngươi ta liền hận!
- Chàng bên cạnh ngươi, yêu ngươi cho ngươi nhiều thứ tốt ta liền muốn giết ngươi! Nhưng hóa ra chàng không hề yêu ngươi như ta tưởng, tất cả cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.
Mạn Huyền lờ mờ ôm người đau rát như có hàng vạn côn trùng đi qua, khóe môi nàng chảy lên dòng máu đỏ lăn dài, cơn đau dữ dội không chết liền nhưng lại đau đến mài mòn thân thể.
Nước mắt chảy ra những giọt lệ chỉ toàn là huyết, nóng rát trộn lẫn hoàn toàn là đau đớn trong sự thanh tỉnh, vẻ mặt nhịn đau ảm đạm, giọng nói nàng lạnh lẽo lại thâm trầm mang theo chua xót nơi đáy lòng.
- Chê cười rồi… chê cười rồi!
Lại nói, vành mắt Mạn Huyền đỏ đi, ảm đạm bật cười một cái rùng mình. Người kia nhìn nàng một thân chật vật bỗng đáy mắt như nhìn một con chuột hôi hám, nắm chặt lấy cằm cô.
Nàng ta đúng thật đang cười Mạn Huyền còn cười rất hả hê là đằng khác, bỗng ả nhếch môi hỏi.
- Ngươi hối hận không?
-...
Đến giờ khắc này, nói ra những câu đó còn có ý nghĩa gì chứ? Hối hận thì sao không hối hận thì sao liệu có thể giúp cô giết đôi cẩu nam nữ này không? Câu trả lời là không!
Đến cuối cùng cái chết của Mạn Huyền vẫn không có sự góp mặt của Lục Trầm… Thanh xuân từ giã hóa ra có thể vì một người mà trở thành thân tàn ma dại như vậy.
“A Hàn, lời muội nói ban nãy ta có thể không thực hiện được rồi. Xin lỗi muội…”
Dưới đất là tuyết bao phủ, trên đài là những người vô tội trong Vân phủ, từng người lần lượt đều bị trảm dưới lưỡi đao sắc bén, máu chảy thành con sông nhỏ, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha, tiếng khóc đầy trời vang vẳng bên tai làm lòng người thương xót….
Mạn Huyền chứng kiến hết cảnh tượng, nàng cắn môi nén tiếng khóc nhìn phụ mẫu người thân lần lượt chết dưới lưỡi đao, nàng chạy đến đưa tay ngăn cản chỉ tiếc lại xuyên qua từng người, bất lực với tiếng hét của bản thân.
Nàng biết việc nàng có thể nhìn được, có thể bay lơ lửng trên không trung là minh chứng cho việc nàng đã chết.
- Không! Cầu xin các ngươi, đừng giết phụ mẫu ta, đừng giết bọn họ….
Nhưng lần lượt giọng nói vang lên trong vô vọng, vốn không ai có thể nghe thấy tiếng nói của ma, Mạn Huyền quỳ xuống nức nở ánh mắt đỏ lên lạ thường, sát khí bao quanh, lệ khí thăng trầm nhìn cảnh tượng be bét máu.
Lần nữa mở mắt, linh hồn nàng đã mờ ảo tại một nơi tâm tối bao trùm âm khí nặng nề, xung quanh là những đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ màu sắc mà người ta hay luân truyền.
Khắp nơi giống với nàng đều có linh hồn trôi dạt phiêu bềnh nơi phương xa, nàng cười khẽ nụ cười thoạt nhìn không lộ ra chút biểu cảm nào khác thường nhưng luôn ảm đạm, nàng đã ở đây vỏn vẹn năm ngày.
Nhìn những thứ mà mình chưa từng thấy qua vừa hay hôm nay là ngày nàng xếp hàng để đầu thai chuyển kiếp.
Nơi này có rất nhiều người muốn bắt chuyện cùng nàng nhưng ai kia lại chỉ lạnh nhạt lướt qua, không chút mở miệng khiến họ cứ tưởng linh hồn bản thể của nàng vốn chính là một kẻ câm.
“Dòng sông này hẳn là sông Vong Xuyên thường được nhắc đến nhỉ? Quả thật cảnh tượng trông vô cùng đẹp.”
- Người tiếp theo, Vân Mạn Huyền.
Quỷ sai đọc lần lượt từng người trong sổ, mặt mũi không mấy tiêu soái thậm chí còn rất khó xem, mặt chứa sẹo mắt xếch nhìn cô một chút rồi dửng dưng nói.
- Đi thẳng đến đầu cầu, nhận một bát canh của Mạnh Bà rồi đầu thai đi.
Mạn Huyền gật đầu đã biết, nàng chầm chậm di dời lên trên cầu, dòng nước xanh kéo dài bên cạnh là đóa bỉ ngạn dọc theo hai bên dòng sông.
Vừa hay ngước đầu lên liền thấy một mĩ nhân thân váy tím nhạt kiều diễm thướt tha, yêu kiều bồng bềnh.
Bất quá sẽ trông như một tiên nữ giáng trần hơn nếu cô nàng ấy không gác chân lên đùi, nằm xuống tay chống bên đầu ngấp một vò rượu.
Nàng ta lười nhác nâng mắt nhìn cô trong đáy mắt thoáng lộ tia kinh ngạc, giọng trầm thấp ma mị chiếc eo mảnh khảnh sau lớp váy màu tím nhạt làm tôn dáng người, ngũ quan tinh xảo chỉ là giọng nói lại có chút kỳ quái, dáng vẻ lưu manh trắng trợn.
“Đây hẳn là người trong lời của mọi người, Mạnh Bà nhỉ? Không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy.”
- Ây dô, mỹ nhân muốn một chén canh Mạnh Bà sao?
Thoạt nhìn như cũ, thần sắc không màng đến mọi thứ chẳng qua chỉ nhàn nhạt chớp mắt coi như là đồng ý với lời nói của nàng ta.
- Khá lâu rồi ta mới thấy một linh hồn kỳ lạ như cô, số mệnh cũng rất thú vị cô đừng đầu thai làm gì nữa, chúng ta cùng….
- Mạnh Bà, cô muốn bị cắt chức?
- Quỷ!
Đối phương còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói lạnh lẽo không chút nhiệt vang lên bên tai.
Cánh tay của người nọ lạnh đến mức khi đặt nặng trên vai trái Mạnh Bà đã ngay lập tức khiến cô nương được gọi là Mạnh Bà ấy rùng mình hét lên.
Tay phải cầm vò rượu cũng bị dọa cho rớt xuống đất, sau đó ngập ngừng một chút, có vẻ Mạnh Bà đã nhớ ra đằng sau là ai nên liền cười gượng gạo, khôn khéo né tránh bàn tay đặt trên vai cô ta.
- Mỹ nhân, tôi giúp cô rót chén canh giải khát đằng kia nhé?
- Đứng lại! Còn muốn chạy?
Ai kia lẩm nhẩm, đảo mắt một vòng quan sát tình hình.
Mạn Huyền bình tĩnh nhìn hai người họ, nam nhân bấy giờ ánh mắt trầm đi vài phần, vẻ mặt sát khí bao quanh nhưng lại như một bức tranh tiên khí hiên ngang mà ra, dung mạo mỹ quang, dáng dấp chỉ e rằng so với nữ tử xinh đẹp nhất cũng phải thua xa.
Nàng nhất thời muốn cười thân là Mạnh Bà có cô hồn dã quỷ nào mà chưa thấy qua chứ? Sao lại bị chính mình dọa cho hét lên một chữ "Quỷ"?
Đứng trước khuôn mặt của nam nhân xa lạ vô cùng đẹp kia chỉ tiếc lại rất đáng sợ, lãnh đạm bình tĩnh người sống chớ gần, ánh mắt đen láy như có thể nhìn thấu tâm tư bất cứ vật nào.
Người này làm trong lòng Mạn Huyền sợ hãi cùng run rẩy, hiểu rõ đối phương tuyệt đối không nên chọc vào, là một nhân vật không hề tầm thường.
Đến cả dãy ma quỷ xếp hàng cũng run cầm cập, không nhịn được mà khom nom, chỉ có vị Mạnh Bà này mới dám to gan ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt ma tu kia, hơn nữa còn thẳng thừng mở lời thậm chí là chửi rủa.
- A! Con mẹ nó, ngươi kéo lão nương đi làm gì! Ta muốn ở lại chơi với mỹ nhân! Còn nữa còn nữa, còn rất nhiều người chờ ta đưa canh Mạnh Bà!
- Bây giờ mới thấy cô có trách nhiệm như vậy lại còn xưng lão nương? Mộc Tâm Nhu, cô có tin tôi đóng gói cô trở về không hả!
Mạn Huyền nhướn mày nhìn một người bị kéo lê lết bộ dạng sống không còn gì hối tiếc.
Còn người còn lại sát khí đùng đùng bị cô gái nhỏ mắng cho đen mặt thế nhưng cũng không động thủ.
Cô lắc đầu vừa nhìn bóng dáng cả hai dần xa cảm thấy có chút buồn cười, đứng trước quầy canh Mạnh Bà một oan hồn thay cô gái nhỏ vừa đi ban nãy đảm nhiệm chức vụ, lấy bát canh cho cô rồi lấy cho người khác một bát cơ hồ đã quen với chuyện trước mắt.
Mạn Huyền mím môi sau đó dứt một hơi uống cạn, chỉ là hình ảnh ban nãy bỗng làm cô có chút nhớ tới thời niên thiếu thuở xưa...
Hai ngày nay đại não Mạn Huyền vẫn luôn không nhớ ra chuyện gì, chỉ tồn tại một cỗ rỗng trắng xóa, cô lừ đừ nhìn những người khác vui cười, đau khổ còn mình cái gì cũng chẳng nhớ chỉ loáng thoáng nhớ ra những sự việc từ khi chưa từ trần.
Nhưng không hiểu sao sau khi dùng đến bát canh này, thật sự liệu có thể giống như những người khác nói uống vào rồi sẽ quên hết mọi thứ không.
Vì sao len lỏi trong tim cô lại là sự không cam tâm vô cùng khó chịu và kháng cự?
Bỗng nhiên trong vài giây những chỗ trống rỗng thay bằng các ký ức hiện hữu rõ rệt, Mạn Huyền mím môi cuối cùng cũng nhận thấy bản thân vì sao lại khó chịu như thế.
Nơi trần gian phồn hoa, cô chung quy vẫn chưa tính rõ ân oán với hắn!
Nếu nói không hận, chính là giả! Nếu nói can tâm dứt bỏ mặc cho họ còn sống, cũng là giả!
Cuộc đời Mạn Huyền hận nhất chính là những người đó, nếu phải gặp mặt bằng mọi giá cô đều sẽ khiến bọn họ phải chét không toàn thay nhất là tên giả nhân giả nghĩa, lừa dối tình cảm lợi dụng cô, Lục Trầm!
Nghĩ đến đây, nước mắt nàng không ngăn được bỗng trực trừ ùa ra nơi khóe mắt.
Luân hồi tuần hoàn nàng không thể cầu xin sống lại cũng không thể tìm ra biện pháp để có sức mạnh bước ra khỏi nơi này, nếu có vậy dựa vào chút năng lực này của nàng thì có thể làm được gì?
Mạn Huyền cảm thấy bản thân thật nực cười tựa như một con ngốc mặc mình bị xoay chuyển cũng không biết, lại giống với đứa vô dụng có thù nhưng không thể báo.
Cô dùng tư cách của một Vân Mạn Huyền, quyền rủa Lục Trầm nếu có kiếp sau cô sẽ hại hắn, thân bại danh liệt, trả hết những món nợ mà hắn đã gây ra với Vân gia, với gia đình của cô, phụ mẫu của cô, đệ đệ của cô…
Trong mắt hắn, ân tình và tình nghĩa có đáng là gì? Mạn Huyền giờ mới lĩnh ngộ được một nghĩa, hóa ra thâm tình cũng có thể ngụy trang đến cao siêu như vậy.