Hồi khứ quay lại
Mạn Huyền men theo lối đi bước vào khung thành trắng xóa, lần nữa mở mắt không biết đã là bao lâu, đập vào mắt nàng là vẻ mặt lo lắng cùng sốt ruột của mẫu thân, không để nàng nói Thiết Oanh đã ôm nàng vào lòng, miệng lẩm bẩm hô to.
- Túc Túc, ngươi mau đi gọi thái y đi bảo ông ấy đến đây một chuyến. Huyền Huyền tỉnh rồi.
- Vâng, nô tỳ sẽ dẫn theo ông ấy về liền!
“Chuyện gì vậy? Ta chẳng phải đi đầu thai rồi sao?”
“Sao có thể quay lại lúc lâm thời còn nhỏ?"
Mạn Huyền nhìn nắm tay nhỏ bé, dáng người không lớn nổi một phần nào, đây rõ ràng là thân xác của nữ hài, huống chi người kia xác thực vừa mới gọi nàng hai chữ Huyền Huyền.
Ngay cả khuôn mặt người nọ cũng giống với mẫu thân nàng chẳng khác một tí nào, bỗng nàng một phát được Thiết Oanh nhất bổng không chút cồng kềnh, lại nhìn gian phòng quá đỗi quen thuộc đã gắn bó với mình suốt mười mấy năm ròng.
Mặc dù biết là loại chuyện phi lý trên mức khó tin, đến cả nàng cũng không dám tin, ngoài mặt vẫn còn chút mơ hồ khó giấu.
Nàng vờ như điềm tĩnh, bởi lẽ suốt mấy năm cung cấm đã luyện được cho nàng một vài thứ, mà không thiếu nhất trong số đó chính là sự bình tĩnh của một quý phi nên có, cùng với đức hạnh của một nữ nhân đã lấy trượng phu.
Mặc cho bên ngoài đã rối thành một đoàn, những tiếng nói xầm xịch rót hết vào tai nàng nhưng đổi lại chỉ là sự im hơi lặng tiếng.
Nhìn những người mà mình không tài nào quen thuộc hơn lại lần nữa đối chiếu với cái chết tàn nhẫn như đang nhắc nhở nàng khiến Mạn Huyền run lên sợ hãi.
Cảnh tượng bị trảm, bị hành huyết máu chảy loang lổ nói ra đã là nỗi ám ảnh của cuộc đời nàng…
Mạn Huyền cong khóe môi không ngừng, nàng từng đọc qua một quyển sách nó có tên gọi là niết bàn trùng sinh, dù không biết là vì cơ duyên gì nhưng vừa hay nếu là thật thì đây chẳng phải là điều nàng mong muốn sao, quả thật là cầu được ước thấy mà!
Chú ý đến cái im lặng khác thường của Huyền Huyền thường ngày, Thiết Oanh lo lắng muốn chết luôn rồi.
Sắc mặt bà tái xanh.
- Huyền Huyền khó chịu ở đâu có thể nói cho mẫu thân biết. Mẫu thân nhất định sẽ nhanh chóng mời đại y tốt nhất chữa trị cho con! Con đừng doạ mẫu thân…
Một câu nói này thành công kéo Mạn Huyền ra khỏi những loạt suy nghĩ của bản thân, cô nhìn mẫu thân, người mà luôn bao che, che chở và yêu thương cô nấc mực đến trước lúc mất cũng không quên nghĩ đến cô.
Nhớ đến cảnh bà cũng bị đưa lên pháp trường chém đầu thị chúng nước mắt Mạn Huyền không kìm được, cô ào vào lòng bà thủ thị.
- Mẫu thân, mẫu thân. Nữ nhi nhớ người lắm. Xin lỗi vì làm người phiền muộn, xin lỗi vì làm người đau lòng. Sau này Huyền Huyền không dám ngỗ nghịch cãi lời hai người nữa, tuyệt đối sẽ không.
Giọt lệ Mạn Huyền như cái vòi chảy, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Cô khóc nức nở khiến chiếc mũi nhỏ đỏ ứng trước sự hoang mang của Thiết Oanh.
Bà thở dài cũng bật cười lau đi nước mắt cho nàng.
- Thì ra con còn canh cánh việc này sao? Biết nghĩ như thế là mẫu thân rất vui, chỉ cần con biết sửa đổi sai phạm của bản thân thì tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Hứa với mẫu thân, lần sau đừng tự ý một mình bắt cá trong hoa viên nữa nhé?
-...Vâng
Nàng đối với ánh nhìn trìu mến của bà cảm thấy trái tim như bị khoét một lỗ lớn, nàng lặng lẽ nhéo lấy cánh tay dùng sức đến mức mặt mày cau có.
Nhưng đau như vậy thì có thể hiểu rằng nơi hiện tại cùng những sự việc đang diễn ra trước mắt nàng vốn chẳng phải là mơ.
Ông trời đúng thật thương xót lòng người, cho nàng cơ hội mà quay về chuyển mình, Mạn Huyền đây là vui mừng muốn phát điên rồi.
Nàng bình tĩnh ngồi trên lưng bà, ốm yếu nhu thuận ngoan ngoãn để nương thân lau đi nước mắt trên đôi má bầu bĩnh, cố gắng nhớ lại sự kiện được đề cập mới đến.
Đồng thời sắp xếp lại những thứ trong đầu, bắt đầu dệt ra nhiều phương án, chẳng qua nhìn sau vẫn còn thiếu bóng dáng của hai người, nàng dùng giọng nói thỏ thẻ của trẻ nhỏ.
- Mẫu thân, phụ thân cùng đệ đệ đâu rồi ạ?
- Đệ đệ? Đệ đệ nào? Phụ thân con hiện vẫn còn đang trên sa trường.
Đứng trước cái nhìn nghi hoặc của bà, Mạn Huyền nhướng mi sau mới chợt nhớ, mắt không chớp lấy một cái, trắng trợn nói dối.
- Con nhớ nhầm thôi, ý con muốn hỏi là phụ thân.
Nhắc đến trượng phu, Thiết Oanh liền ngao ngán đong dài, bà kéo lên tâm trạng cùng cô chờ đại phu đến, trong bấy lâu cũng không đề cập nhiều đến việc phụ thân cô đang trên sa trường nghênh chiến.
Chắc ắt hẳn là vì sợ cô đòi cha, hay kể cả sự lo lắng của trẻ nhỏ nên bà ấy mới có tia muộn phiền nhìn cô trầm mặc không nói.
Dẫu sau cô cũng vừa mới khỏi ốm, bà không muốn cô vì việc phụ thân đang đi giết giặc làm ảnh hưởng đến tâm tình mới nâng của Huyền Huyền.
Trái lại, Mạn Huyền hiểu rõ bà đang nghĩ gì.
Nàng ngoan ngoãn để mẫu thân đúc hết một chén cháo lớn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, bên cạnh cũng không hỏi gì thâm.
Miệng chóp chép, đầu đã nhớ ra bản thân hiện tại quay về vào thời khắc nào.
Nếu nàng đoán không sai thì nàng hiện tại đã trở về lúc mình vừa tròn hai tuổi, cái hôm mà nàng hư hỏng muốn bắt lấy cá vàng trong hồ sau vườn, không cẩn thận trượt chân té ngã khiến bản thân ướt sũng qua đêm đã sốt cao, còn nhớ khi đó nàng đã bị mẫu thân trách mắng suốt ba hôm liền.
Lúc phụ thân vừa thắng trận trở về việc đầu tiên là thăm nàng sau lại mắng nàng rất lâu.
Không hiểu sao khi đó chỉ vừa mới hai tuổi nhưng nàng vẫn luôn nhớ trận giáo huấn này cho đến lúc lớn, mà đệ đệ nàng chào đời vào ba năm sau nên khó chắn khỏi việc ban nãy mẫu thân không hiểu.
Nàng uống từng ngụm cháo xếp lại các dòng thời gian đặc sắc, từ đây ước tính đến lúc nàng bảy tuổi mới xảy ra lần gặp mặt đầu tiên với Lục Trầm, vị hoàng tử không được sự quan tâm ít nhiều từ phía phụ mẫu, chính là lúc đó nàng cũng mặt dày bám lấy người ta không buông, quyết định cả đời chỉ dõi theo hắn…
Lần này trở về, Mạn Huyền đã là một bà dì hơn hai mươi tuổi nào có ngu ngốc như thuở ban đầu.
Tính ra thời gian vẫn còn rất nhiều để Mạn Huyền có thể xoay sở cục diện nhưng chướng ngại lớn nhất vẫn là Thương gia - Thương thừa tướng, tay sai đắc lực từ phe cánh của hoàng đế Lục Trầm khi trước…
Lão cáo già ấy, là người sát phát lại độc đoán, nếu cô muốn đối phó với lão ta thì thật sự là điều không hề dễ.
Mạn Huyệt rạch ròi từng bước đi mãi cho đến khi đại phu đến, cô mới vờ như bản thân thật sự mệt mỏi mà yên vị để đại phu bắt mạch chuẩn đoán.
Do cô rơi xuống hồ, ngâm mình trong nước lạnh khá lâu nên thành ra bị cảm mạo nặng thế này.
Nhắc mới nhớ hiện tại Mạn Huyền cảm thấy thân thể thật sự khá mệt, đầu nặng trịch, cả người lại cứ hầm hầm khó chịu.
Nàng cố gắng đợi người hầu sắc thuốc sau đó lay mình ngồi dậy nuốt hết đống bát nước cay đắng lưỡi kia.
Miệng được mẫu thân đút vào một viên kẹo đường ngọt lịm xem như cũng dịu lấy phần đắng được đôi chút.
Tiếp theo, tiếp theo là vì đang trong thân hình là trẻ nhỏ nên bị bệnh hành người khiến nàng dù cho linh hồn đã ở xế chiều trên hai mươi thì vẫn cảm thấy mệt lã người.
Đôi mắt nhắm nghiền rất muốn đi ngủ thoạt nhìn chẳng có tinh thần, thành ra khiến Thiết Oanh rất sốt sắng với bệnh trạng này của nàng.
Thế nhưng đại phu kê đơn xong lại bảo đây chỉ là triệu chứng thường khi cảm, đợi qua vài ngày nữa rồi sẽ hết làm bà an tâm hơn nhiều.
Bà đã mấy ngày không chợp mắt, chỉ sợ hễ nhắm mắt Huyền Huyền lại sốt cao lúc nào không hay.
Giờ đây đôi mắt bà đã hằn lên tia máu thế nhưng sức khỏe của cô vẫn luôn được đặt trên đầu, bà dùng khăn lau sơ người Mạn Huyền đang mê mang, lại vắt khăn để lên trán cô cho hạ sốt, một chút nghỉ ngơi cũng chẳng quan tâm đến bản thân.