Không nỡ trách mắng
Cơn ác mộng dồn dập khiến đôi mày nhỏ Mạn Huyền nhíu thành một đoàn, mồ hôi túa đầy nơi chân chóc, cảm giác ngột ngạt đến khó thở khiến cô choàng tỉnh trong cơn bàng hoàng.
Hơi thở hổn hển, đôi mắt hằn lên tia máu cảm giác chân thật sống động gợi đến những mảnh ký ức nàng rõ hơn ai hết, cái hận hằn trong xương chỉ càng thêm nặng nề.
Nàng thở phào khi xung quanh trước kia vẫn không thay đổi, nàng chưa chết. Phải, gia nàng chưa mất, mắt nàng chưa hỏng.
- Huyền Huyền, con mơ thấy ác mộng hả.
Nương nàng choàng tỉnh, đôi mắt xinh đẹp giờ đây phía dưới đã chất chứa những quầng thâm không ít thế nhưng nó vẫn một lòng quan tâm đến cô, Mạn Huyền lau đi mồ hồi, chỉnh đốn lại thần sắc chỉ gật đầu nhè nhẹ.
- Sao tự nhiên khi không lại thấy ác mộng chứ.
- Con không sao đâu ạ, chẳng phải nương nói mơ chỉ là mơ không phải sự thật sao.
Mắt thấy bà lo lắng, liền cười cười lấy lòng. Ai biết rằng nửa lời kia của nàng đều là giả, cơn ác mộng mà nàng gặp phải tất cả dần dà đều biến thành sự thật không chỉ vậy còn tàn nhẫn hơn gấp bội.
Bà nghe vậy tâm cũng dịu dịu, tay khẽ vuốt ve lấy cái trán nhỏ nhắn của Mạn Huyền mà âu yếm.
- Phải, đều là mơ không phải đời thật. Huyền Huyền đừng sợ nha, mẫu thân luôn bên cạnh Huyền Huyền.
Nghe thấy lời này lòng nàng như chảy một dòng nước ấm len lỏi bên trong là tia áy náy. Nếu không phải tính nàng ngang bướng lại cố chấp thì hẳn sẽ không mang đến cho Vân gia mối họa diệt thân.
Nhìn mẫu thân mình trằn trọc, mới ngủ một giấc đã bị mình lung lay cho tỉnh, cô chu chu môi vừa nằm vừa giơ lên cái tay trắng mịn ra vẻ nữ phong hào kiệt cực kỳ cơ bắp mà nhìn bà.
- Mẫu thân, con không còn mệt nữa cũng không đau tí nào. Người nhìn xem, con hồi phục lại còn mạnh lắm nè, thiếu nước chạy dòng dòng thôi đấy nên người đừng bận bịu nữa mà yên tâm nghỉ ngơi đi nha!
Thiết Oanh bị cô con gái gia hỏa nghịch ngợm này chọc cho bật cười, bà nhéo nhéo cái má trắng nõn của con gái đảo mắt xác thực nàng đã khôi phục lại dáng vẻ tinh thần dồi dào mới vui vẻ mà nói.
- Được được, con gái của nương luôn biết yêu thương nương. Ta bị lời này của con làm cho ngọt chết thôi!
Mạn Huyền cười phá lên khiến sự lo lắng tích tụ mấy ngày qua của bà tiêu tán hơn phân nửa, nhìn sắc trời tối nhem mới rạng sáng hơn chút, bà vỗ vỗ con gái lẩm bẩm kéo lại góc chăn cho Mạn Huyền.
- Trời còn sớm, con ngủ thêm chút nữa đi sáng mai tỉnh dậy có thể hết bệnh mà chạy nhảy rồi.
- Vâng!
Đáy mắt cục bột nhỏ trước mắt chớp chớp có vẻ rất hào hứng khi được lệnh ra ngoài đi chơi, bà thở dài thật không tài nào quở trách được con nhóc đáng yêu trước mắt chỉ có thể dùng ngón trỏ dí vào đầu cô nhè nhẹ.
- Con đó, chơi nhảy thế nào ta không quản nhưng vẫn phải chú ý thân thể, không được bướng bỉnh khiến bản thân lâm vào nguy hiểm. Lần này là bài học, về sau không được như thế nữa.
Mạn Huyền làm nũng đưa đôi mắt tròn xoe ngoan ngoãn như một con thỏ, kết hợp với vẻ đẹp ngây thơ ngọt như mía lùi của nàng khiến tim Thiết Oanh đốn một cái, bị mũi tên trái tim trực tiếp bắn xuyên qua.
Bà không nỡ trách mắng nặng nề, thấy cô ngoan ngoãn như vậy bà cũng hài lòng vô cùng.
- Ngủ đi.
Mạn Huyền vâng lời xoay người tìm một tư thế dễ chịu tránh đi ánh mắt của mẫu thân, một đứa trẻ hồn nhiên biết làm trò giờ đây chỉ là một sắc mặt ảm đạm, bình bình nhắm mắt, nụ cười hạ xuống một đường thẳng, khí chất trưởng thành vẫn đang cư ngụ nơi nhỏ bé này.
Cô không tài nào có thể vô tư trở thành một Mạn Huyền chỉ lác đác có vài tuổi được…
Ngày hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng hạ xuống một tầng ấm áp êm dịu xen khẽ tiếng quét sân đình của nha hoàn, gió thổi đưa hương quả thật là một ngày đẹp không thể hơn, thời tiết mát mẻ lại rộn ràng như thường lệ.
Mạn Huyền đã quy củ thức dậy, cô vươn tay chuyển mình thay đổi một bộ trang phục hường phấn, tóc búi thành hai cục tròn tròn gắn thêm lục lạc nhỏ tiếng vui tai.
Lúc trước khi nhỏ do được phụ mẫu cưng chiều nên cô có thói quen dậy muộn còn có tánh khí nóng nảy hơn bình thường, hiện tại quy củ lại không hay cáu giận khiến mọi người vui vẻ lại mừng thầm.
Rốt cuộc chủ tử đáng yêu nhỏ nhăn xinh xắn như hoa của bọn họ cũng đã khỏi bệnh hoạt bát trở lại khiến cả phủ đặc biệt náo nhiệt.
Cũng nhờ việc cảm phong hàn mà hình như tiểu thư nhỏ đã biết nghe lời hơn hẳn không còn nghịch ngợm nữa, chính vì thế bọn họ đã yêu quý cô càng thêm yêu.
Bọn họ lại không biết cũng không lấy đó làm điều kỳ lạ bởi con nít dù có thay đổi một chút cũng không sao, mà sở dĩ nàng có giờ giấc có quy cũ như thế là vì những năm ở nơi Tử Cấm Thành đã được ma ma dạy dỗ nhất mực kỹ càng.
Hiện tại đứng trước tướng quân phủ vừa xa vừa lạ ngẫm lại mới nhớ từ lúc cập kê được gả, nàng rất ít khi quay trở về phủ, thoáng cái nhiều năm lần này quay lại chỉ có mình nàng biết chân tướng phía sau cùng những trùng trùng rạp bẫy bao phủ.
Nàng thông suốt quyết định của mình, nhẹ nhàng hít lấy khí trời trong lành chuẩn bị đi đến phòng dùng thiện với mẫu thân.
Cô bây giờ tí tẹo nên thoáng thở dài với cái chân ngắn ngụt của mình, rõ ràng chưa đi được bao xa đã mệt muốn ná thở.
Mạn Huyền chung quanh dạo vài vòng, vẻ mặt hồ hởi phấn chấn đi gặp mẫu thân sau khi khỏi ốm.
Cô biết bà là người gánh vác việc xử lý mọi chuyện từ lớn đến bé trong phủ nên dù cho có chăm sóc mình lúc sáng tới khuya thì vẫn tươm tươm tất tất mà mẫu mực xử lý mọi việc đâu ra đấy, bà tinh tế lại thanh cao sở hữu nhan sắc giai nhân.
Mạn Huyền lớn lên ưa nhìn cũng là do được thừa hưởng nét đẹp của bà, nương nàng vẫn luôn rất yêu thương nàng dù cho có bận rộn cách mấy cũng dành thời gian cùng nàng trò chuyện, chơi đùa, dùng bữa nhưng dẫu là vậy nàng cũng không có ý định sẽ nói bí mật nơi lòng mình ra cho nương thân biết.
Trước con mắt của mọi người ngay cả mẫu thân, nàng vẫn luôn không để lộ sơ hở thái quá nhất cử nhất động, xác thực vẫn là một Mạn Huyền như lúc ban đầu.
Nàng bước vào phòng dùng thiện đã thấy mẫu thân cùng với Túy Túy nói cười, lễ phép thỉnh an một cái rồi chào Túc tỷ tỷ.
Túc tỷ nhìn nàng ngoan ngoãn ánh mặt dịu dàng không hoảng hốt cũng không giật mình trước cách hành lễ này.
Không chỉ riêng nàng, Mạn Huyền từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt chính vì sự lễ phép và duyên dáng của nàng nên trong phủ rất được lòng mọi người, nàng không chê bai người khác, không vì thân phận tôn quý mà sinh ra cái đức hạnh đáng ghét không nên có.
Mặc dù thường ngày được cưng chiều thành ra tính tình có hơi bướng bỉnh nhưng đó cũng là tại vì trẻ nhỏ ai mà chẳng có lúc chơi đùa hư hỏng, chỉ cần tâm nàng tốt, không đi quá chừng mực tự khắc mọi người sẽ không chán ghét.
- Huyền Huyền đã đỡ hơn chưa, lại đây mẫu thân xem nào.
Nàng nhanh chóng lon ton chạy đến chỗ ghế ngồi bên cạnh nương mình, mỉm cười lộ ra mấy cái răng sữa trắng ngần.
Nàng từ nhỏ đã thông minh linh hoạt nên dưới sự chỉ dạy của mẫu thân cũng ăn nói lưu loát thoạt nhìn có trí hơn mấy đứa nhóc cùng tuổi khác, nhưng với tốc độ nói năng này vẫn khiến người khác kinh ngạc ngưỡng mộ tài năng phần nào.
Túc Túc bên cạnh phì cười, múc cho phu nhân nhà mình một chén canh rồi cho tiểu thư nhỏ nhà mình một chén giống vậy.
Đây là canh dưỡng thể được Túc Túc căn dặn đầu bếp nội trợ trong phủ đặc biệt chuẩn bị, để cho tiểu thư cung cấp dinh dưỡng sau chuỗi ngày mệt mỏi phải nằm la liệt trên giường vì bệnh cảm nặng.
- Canh táo đỏ, tiểu thư người mau dùng thử đi thanh thanh ngọt ngọt giống hệt với kẹo hồ lô đấy. Lần này khỏe khoắn, tiểu thư nhà ta đúng thật có thần linh phù hộ mà, tuy tiểu thư đã gầy đi một vòng rồi nhưng chỉ cầm tẩm bổ thêm liền không đáng ngại.
Túc Túc vui vẻ cản thẩn đưa chén canh sang, mỉm cười thở phào trên mặt hiện đầy tia lo lắng cùng thở phào, Mạn Huyền yên lặng nghe hơi nghiêng đầu tỏ vẻ câu hiểu câu không.
Thiết Oanh đúc cho con mình cũng cảm thấy Túc Túc nói rất có lý, nàng ta có lẽ cần phải lên chùa khấn phật để cảm tạ.
Mạn Huyền hiểu rõ vì sao mọi người đều nơm nớp lo ngại bởi cô lúc này chỉ có hai tuổi, bệnh nặng sốt cao xém tí đã chết trong hồ cá, cũng may có tỳ nữ bên cạnh nhanh tay lẹ mắt cứu cô khỏi cảnh chết đuối, nếu không e rằng cái mạng này của cô đi tong rồi.
Bất quá đợi khi được kéo lên thì cô đã nằm liền suốt hai tuần li bì, vốn cho rằng mình sẽ chết nên cả phủ đều chìm vào u ám tối tăm, thật không ngờ cô mạng lớn thế mà vẫn có thể lành lặn, xuyên dọc các chuyện ấy cô chỉ chuyên tâm ăn uống tựa hồ không biết gì.