Chương
Cài đặt

Bí mật nhỏ

- Tướng quân có thư gửi đến!

Vân Quân Hiên đang dùng trà nghỉ ngơi trong lều trại liền thấy một tướng binh tình báo hấp tấp chạy vào, ông hạ tay nâng mắt với lấy phong thư nhanh chóng đọc hết nội dung muốn truyền tải kia.

Vị tướng binh ban nãy đã hoàn thành công việc nên lập tức lui ra, thấy thế Vân Quân Hiên chậm rãi bước đến mồi lửa một tay trực tiếp ném nó vào tiêu hủy.

Trong thư nói đã mai phục thành công, giết không ít binh lính Minh Quốc còn thu phục phó tướng lĩnh của đội họ, hắn ta trọng thương được lưu giữ để tra rõ tình hình nhưng nhất mực lại kiên quyết không khai ra tung tích mật thám, một chữ cũng không cam liền tự sát.

Minh Quốc hiện tại như rắn mất đầu, ông mất tổ hận không thể trực tiếp giết chết tổng số binh đang được Vân Quân Hiên dẫn dắt, lần này ông hạ sát chiêu khiến họ mất rất nhiều tướng lĩnh. 

Vân Quân Hiên vẫn mặt mày thờ ơ, dự định bàn bạc trước khi bắt đầu đã sớm được quyết, việc còn lại chỉ là đợi trời chập tối sẽ thu lưới.

Đợi xong trận này, ông có thể về với nương tử cùng con gái nhỏ rồi nghĩ vậy khuôn mặt lãnh đạm kia của ông mới hòa hoãn phá lệ ôn nhu đi đôi chút, ánh mắt nhìn về phía tấm vải vẫn luôn được cột lại kỹ càng trên bàn làm việc của mình tựa rất trân quý.

….

Mấy ngày sau lặng lẽ trôi qua, Mạn Huyền hiện nằm trên ghế gỗ lắc lư như một con mèo nhỏ, nàng hiện tại chỉ hai tuổi nên muốn hành động toan tính cho tương lai là việc vô cùng khó khăn.

Mạn Huyền ăn một quả nho bên cạnh là Túc Túc đang đọc cho cô nghe những câu thơ hay mà các quyến nữ hay nghe, nàng chăm chú khiến Túc Túc đọc càng hăng say.

Bỗng nàng ngân lời cắt ngang giọng nói của nàng ta.

- Túc tỷ tỷ, ta có việc này có thể nhờ tỷ không?

Hiếm khi thấy Mạn Huyền kính cẩn như thế, Túc Túc sửng sốt giây lát liền gật đầu.

- Tiểu thư xin cứ nói.

- Tỷ có thể nói giúp muội để nương muội cho muội ra ngoài đi chơi được không.

- Cái này… tiểu thư mới hết bệnh hay lại để hôm khác chúng ta ra ngoài nhé?

- Không được đâu ạ.

Mạn Huyền lắc đầu nguầy nguậy, nhớ đến A Hàn của kiếp trước vì cô mà lâm vào con đường bất hạnh, vì cô mà trở thành oan hồn dưới lưỡi đao của hoàng hậu chỉ vì mối ganh ghét nồng đậm giữa cả hai.

Trước lúc A Hàn được nhận vào phủ đã từng kể qua mình là đứa trẻ mồ côi sống trong trại nô lệ nợi góc khuất của kinh thành, ngày ngày không ngừng bị đánh đập, không ngừng bị người ta reo bán với mấy đồng bạc lẻ ít ỏi.

Cách thời gian A Hàn được nhận làm người trong phủ còn xa đến bảy năm, nàng muốn nhanh chóng tìm người để bù đắp khoảng trống bất hạnh từ thuở nhỏ của A Hàn.

A Hàn thật chất bằng tuổi Mạn Huyền chỉ nhỏ hơn vài tháng, không chỉ vậy còn cùng nàng từ nhỏ lớn lên có thể ví như tỷ muội tình thâm. 

Suốt bao năm cung cấm, lòng người thay đổi trở nên sắt thép cùng bạc bẽo âm mưu duy chỉ riêng A Hàn là cứng rắn đem cô âm thầm một mực bảo vệ phía sau, chia sẻ mọi thứ nguy hiểm cận kề, cũng đừng thấy em ấy nở nụ cười trên môi đều đều thật chất lại là người dần dà cẩn trọng nhất trong đám tùy tùng.

Có lần có phi tần hãm hại, nàng ta cố ý rung lắc chung trà nóng với ý định làm nàng hủy dung, A Hàn bên cạnh nhìn vậy trực tiếp giơ tay cản lấy nào ngờ trong chung có độc, thành ra đôi tay em ấy trực tiếp hiện lên một vết sẹo to hủy dị kinh khủng.

Ấy thế mà A Hàn còn vui mừng như điên vì người bị thương là mình không phải là cô. Nói trắng ra có ngốc không chứ.

Giờ nhớ lại nàng cảm thấy đây chính là chiêu trò mượn tay giết địch của Thương Thành Ngạn…

Ngoại trừ lần đó còn rất nhiều chuyện cực khổ khác, mà mấy ngày qua nàng đã sai nô bộc trong phủ tra chợ nô lệ tên của người 'A Hàn' xác thực có người như thế cũng trùng hợp tuổi còn rất nhỏ, vậy chỉ cần nhìn lại nàng liền có thể ôm hy vọng nhận biết đó có phải là em ấy hay không.

Ánh mắt kiên định của cô làm Túc tỷ cứng đờ ngây dại, cô ta nhỏ hơn mẫu thân Mạn Huyền nhưng tính tình ngay thẳng, đôi mắt quan sát tốt lại đại não linh hoạt, giờ đây đối mặt với Mạn Huyền,nàng ta bỗng thấy có gì đó thật lạ lẫm.

Đây không phải là kiểu bướng bỉnh cũng không phải là nhất mực muốn ra ngoài chơi mà đây là đôi mắt đã được quyết định và sẽ không cho phép người khác khước từ, nói chính xác là hạ lệnh.

Dù cho chất giọng nhẹ nhàng non nớt nhưng vẫn có loại khí thế làm người khác khó lòng từ chối, một đứa trẻ hai tuổi chỉ ăn và chơi sao có thể chứa đựng trên mình loại ánh mắt này.

Nàng ta chưa từng nhận thấy tiểu thư như thế bao giờ, Mạn Huyền nhận ra ánh nhìn mang theo tia dò xét nhất thời thu liễm. 

Nàng quên mất, Túc tỷ này có thể quan sát người ta nhất cử nhất động một cách đáng sợ bởi quá khứ của tỷ ấy đã phải sống dưới bao ánh nhìn phỉ báng lẫn khinh miệt cùng thương xót của đời người nên rất mẫn cảm với sự khác lạ.

- Vậy nô tỳ sẽ bẩm báo lại với phu nhân.

- Đa tạ tỷ, nếu muội có thể ra ngoài chơi nhất định sẽ mua bánh Phù Dung nổi tiếng tặng tỷ!

Mạn Huyền vui vẻ nhảy cẫng vùi đầu vào lòng Túc Túc, miệng chu chu chím chím nịnh nọt làm Túc Túc cả lòng lân lân ôm lấy cô, nhịn không được nghĩ bản thân dạo này đã đa nghi quá độ, tiểu thư nhỏ rõ ràng vẫn là tiểu thư nhỏ của nàng không khác chút nào.

Bỗng Túc Túc đột nhiên đanh mặt, nghiêm túc dạy dỗ.

- Nhưng người hứa với ta tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung, phải ăn uống đầy đủ vì làm thế người to tròn thêm một chút thì phu nhân mới an tâm cho người ra ngoài chơi.

- Dạ được, chúng ta thành giao bí mật nhỏ nhé!

- Ừm.

Túc Túc cười, phá lệ không cầm được nhéo cái má bầu bĩnh mang theo màu sữa của cô. Đợi đến khi thông báo việc này cho Thiết Oanh bà ấy liền im lặng không đáp.

Túc Túc hiểu rõ phu nhân nhà mình lo lắng cũng thầm không dám nhưng nàng ta cũng không nói thêm gì nữa bởi nàng hiểu rõ bà ấy là người dễ mềm lòng, có lẽ vài ngày nữa khi tiểu thư đề cập đến chuyện này bà ấy sẽ đồng ý ngay.

Dẫu sao với độ đáng yêu đó của tiểu thư khi làm nũng thì ai mà đỡ cho được quả đúng như vậy, sau những lần chiêu trò và thời gian dần qua Mạn Huyền được cấp phép ra khỏi phủ với hơn năm tùy tùng có võ công cao cường lẫn trong đó là nha hoàn đáng tin.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.