Chương
Cài đặt

Hụt hẫng

Mạn Huyền nâng đôi mắt long lanh của mình khe khẽ chạm đến một ánh mắt hơi hé bởi những lọn tóc rũ rượi khi ngã, lòng người thật lạnh một khi bị vứt bỏ thì chính là bị vứt bỏ đến tận cùng một cách tuyệt tình như thế.

- Thả ông ta ra.

Thấy bản thân sắp sửa thoát khỏi ma trảo hiển nhiên cho rằng bọn họ sẽ trách tội lên trên người một đứa trẻ mà không phải vô duyên vô cớ quở lên người gã. 

Gã cười cười, khuôn mặt dính dầu thở phào một hơi giống như không thấy hành vi của bản thân hiện tại rất quá đáng.

Mạn Huyền gật gật đầu, giọng nói non nớt ngây thơ của trẻ nhỏ vang lên làm gã mừng như điên.

- Thúc nói đúng lắm, nếu không có việc gì thúc có thể đi rồi.

- Được được, tôi đi ngay! 

Đùa sao, quan huyện trong kinh thành chẳng đùa được đâu nếu lộ tẩy chuyện lão hành hạ thằng nhãi này bắt nó đi cướp túi tiền của người khác thì gã xong đời, chẳng qua chỉ là một hầu bao nha nếu vì nó mà bị phạt trong nhà lao hay mấy chục trượng khổ đói thì không đáng chút nào.

Hắn không chắc đám người này có tha cho thằng nhãi hay không nhưng đâu đó gã vẫn nghĩ là có hoặc nói sâu hơn thì gã kệ đời nó, hậu quả sống chết của cậu nhóc ấy không chút liên quan gì đến gã.

Có trách thì trách nó ngu, đi giật đồ còn bị người ta bắt tại trận.

Xuân Hạ lẩm bẩm cau có rủa liên hồi.

- Sao lại có loại người thế này nhỉ? Thất đức quá đi! Nhìn vào đã là không phải dạng gì tốt đẹp. Tiểu… Huyền Huyền em cứ thế mà tha cho hắn ta ư.

- Vâng, người lấy trộm đồ của em cũng không phải thúc ấy.

-...

Xuân Hạ lẫn vị hộ vệ đều ngan ngác đáng thương nhìn cậu nhóc kia, âm thầm thông cảm cho Mạn Huyền, bọn họ ít nhiều đều là người thấu hiểu những chuyện thương thiên hại lý, vì sống mà tranh vì sống mà hèn dưới đáy địa vị quyền thế.

Vừa nãy có một điều mà hộ vệ chưa cho cả hai hay, lúc hắn đến đã nghe thấy tiếng mắng mỏ hối thúc đưa tiền từ miệng gã, giọng nói khó nghe chói tai người đến mức Xuân Hạ đằng xa cũng nghe man mán sự tình.

Gộp lại cái gặp mặt ở hiện tại đều làm người khác minh bạch hẳn ra vốn còn cho rằng có nỗi khổ riêng nhưng cú đánh của hắn đã làm hộ vệ cùng Xuân Hạ hiểu được sự tình.

Họ hiểu cho nàng vì nàng chỉ là cô nhóc với số tuổi đếm trên đầu tay năm ngón, nói được thế này đã là thông minh tài chí, lanh lợi đáng khen nhưng cũng cho rằng nàng thật sự chưa hiểu đầu cơ ngọn ngành của những loại chuyện này, đó cũng là điều bình thường không thể hơn.

Thế mà Mạn Huyền vẫn luôn chăm chú vào người trước mặt chẳng quản hai người bên cạnh suy nghĩ về mình nhiều đến nhường nào.

Cái người gầy gò với màu da bẩn thỉu cùng bệnh trạng, đáy mắt hắn tối tăm tĩnh mịch cũng không lộ gì gọi là sự thất vọng chê bai, trong giây lát hắn âm thầm nhìn ba người có lẽ là đánh giá cũng có thể là đang nghĩ xem xem về sau số phận của bản thân sẽ ra sao.

Nàng tặc lưỡi một chút, so sánh ra thì có thể dễ dàng phân biệt tên tiểu tử trước mắt tuổi tác lớn hơn nàng nhiều nhưng một nữ hài như nàng chỉ bây lớn đã có thể nhẹ nhàng kéo người ta ôm trọn vào lòng thế này, nói ra cân nặng của vị anh trai trước mặt quá ít rồi.

Cô nhấp nháy môi rũ mắt bình tĩnh cầm lấy túi thơm của mình, giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt nhưng đôi mắt không nhìn rõ là mất vui hay hứng thú khi lấy lại chiếc hầu bao của mình.

Xuân Hạ còn tưởng nàng sẽ cằn nhằn cậu nhóc, thậm chí ghét bỏ chiếc túi dính bẩn bị người khác cầm qua này vì mấy tiểu thư nhà có tiền nào mà lại không có thói kiêu căng sạch sẽ. 

Xác thực là vậy, trùng hợp thay cậu nhóc đang lờ mờ mê mang nửa tình nửa không cũng ý thức được sự việc như thế, tinh thần đã sớm bật lên tư thế sẵn sàng ăn trận.

- Số tiền này bổn tiểu thư không thích nữa, dù sao ngươi cũng lấy rồi vậy thì thành của ngươi vậy, có vài đồng bạc lẻ bổn tiểu thư còn lâu mới thèm tính toán.

Nàng nói rất chậm cũng rất ung dung nhưng ai trong ba người họ cũng nghe rõ, mặc dù nói với lời lẽ như thế đáng ra nên bị người ta ghét cay ghét đắng nhưng không hiểu sao kể từ giờ khắc này mấy câu nói ấy lại trở nên rất dễ nghe.

Trên mặt Mạn Huyền không có chút gì gọi là khó chịu cùng chán ghét, nàng bình tĩnh hơn mọi người nghĩ. 

Mọi nhất cử nhất động của nàng đều thu vào đôi tai hắn, cậu nhóc ốm yếu cắn môi mình đến mức muốn bật ra cả máu.

Nàng dịu dàng nhưng đanh thép khiến cậu ta vô cùng không hiểu nhưng trước khi ý thức cậu ta dần chìm vào trong biển thức mênh mông rộng lớn, giọng nói kia lại lần nữa vang lên.

- Nếu muốn sống phải dựa vào bản thân mà sống, không thể để bản thân trở thành con kiến trong mắt người khác bị cho rằng hôi hám dễ khinh thường càng không được để bản thân chịu ủy khuất.

Đôi tay nàng rất ấm áp lại cả người thơm tho khi nói cái này chú ý kề sát tai của hắn, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn so với thân thể vừa lạnh vừa dơ dáy của cậu.

Bỗng giây phút này hắn thấy rất tự ti là thứ tự ti hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Nhưng điều hắn thấy quái lạ hơn là lời nói của nàng ta hiện mang ý nghĩa gì?

Vì sao lại nói như thế với hắn? 

Ánh mắt nàng ta vừa nãy dường như cũng không giống những người khác bất quá… nó ra sao chính hắn cũng không biết lý giải nhưng Mạn Huyền rõ đó là sự đồng cảm, đồng cảm khi từng lâm vào cảnh tượng sa sút yếu thế không thể vực lên như thế.

Choàng, hắn tỉnh lại đáy mắt mở to nhìn dáo dác xung quanh, điều đầu tiên cần làm là tìm kiếm thân ảnh kia nhưng thật thất vọng thay khi chẳng có ai ở đây cả, thu hồi ánh mắt chợt nguội lạnh của mình trong lòng hắn lần đầu có được cảm giác hụt hẫng.

- Tỉnh rồi à. Người thanh niên ngươi tìm vừa nãy đưa ngươi đến đã lập tức đi rồi.

Hắn nghe vậy ngoảnh mặt, biết đến người được nhắc đến là ai nhưng cũng không mở miệng chỉ âm thầm trong đầu lẩm bẩm hai từ 'đi rồi'.

Nhìn chung quanh có lẽ đây là chỗ nghỉ tạm thời của thầy thuốc dành cho người bệnh, hắn bình tĩnh bước xuống móc móc trong người muốn lấy vài xu đồng bản thân còn sót.

Không ngờ lại thấy được một hầu bao màu xanh lục cùng hoa lan được thêu thùa tinh xảo trên ấy, bên trong hầu bao rất nặng hẳn có nhiều đồng bạc nằm đó.

Hắn trầm ngâm nhìn túi tiền rất lâu, lâu đến mức người chữa bệnh kia cũng phải tò mò mà nhìn đến sau đó như nhớ ra gì liền đáp.

- Tiền khám ngươi không cần trả đâu, lúc trước chàng thiếu niên kia đã thay ngươi trả hết số tiền đó rồi.

Hắn cau mày, gật đầu như đã biết sau đó bước đi lê thê ảm đạm ra ngoài cũng không nói gì, người khám giật mình nhắc nhở vội cầm tay hắn mỉm cười nói.

- Còn nữa, đây là dược bôi lên miệng vết thương, ngươi chỉ cần đều đặn tho lên người ngày ba lần những vết thương bầm tím xanh lét lẫn mới đây của ngươi sẽ dần lành lại.

Hắn xua tay lắc đầu không nhận, liền bị người kia giữ lại.

- Cái này đã được trả tiền rồi, ngươi không phải trả đâu. Ta nhận tiền người ta đương nhiên sẽ bán không ăn lời.

Nhìn trước mắt tổng cộng là ba lọ bình dược, bình sứ men trắng tinh xảo nhất định rất đắt lại còn là loại dược bôi quý hiếm…

Hắn im lặng vun tay nhận lấy, cất thật kỹ vào người rồi tiếp tục rảo bước ra ngoài. Trong đầu chỉ luẩn quẩn có vài từ.

"Tại sao phải đối tốt với mình như vậy? Mình căn bản không có lợi ích gì cho nàng ta cả vậy vì sao, là xuất phát từ lòng thương hại à? Không đúng."

Trước kia hắn từng nghe rất nhiều lần hai chữ 'thương hại' lập đi lập lại cũng đã xem qua những ánh mắt phiền toái ấy không ít nhưng rõ ràng khi đó ánh mắt của cô bé lại lại khác một trời một vực với họ, loại ánh nhìn không có ác ý cũng không có sự bài xích.

Hắn không nói đồng loạt nhớ những chuyện đã xảy ra kể cả câu nói đó, đôi mắt đen như hố đen vực thẳm khẽ kéo lên một chút hào quang.

Người làm y kia chữa bệnh rất nhiều, cũng nhìn sơ đã biết loại vết thương trên người hắn là bị đánh đập hằng ngày mới hình thành mà ra.

- Mệnh khổ, thật là mệnh khổ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.