Chương 8. Hiểu lầm cô lại giở trò
Tay đưa lên ngực đập “thùm thụp” trấn an bản thân: “Khánh Ngân phải bình tĩnh, mọi chuyện có thể giải quyết, phải thật dũng cảm.”
Giật mạnh cốc cafe đen xì trên bàn uống một hơi cạn sạch giốn như nước lọc, uống thì vị đắng lan tràn khoang miệng, gương mặt nhăn nhó: “Sao đắng thế?”
Quốc Đạt thản nhiên: “Thì là cafe đen không đường chẳng đắng.”
Khánh Ngân cầm cốc phi thẳng ra hành lang để lấy nước nào ngờ cắm cúi chạy lại lao thẳng vào người Hải. Anh phản ứng anh đỡ Khánh Ngân ngửa trên tay mình tư thế giống y hai người đang khiêu vũ.
Mọi người trong phòng “ồ” lên vỗ tay liên tục, Ngọc Lam trêu: “Mới sáng sớm dã được rửa mắt bằng phim ngôn tình rồi.”
Khánh Ngân đứng thẳng dậy, toàn thân nóng bừng hai má đỏ ửng xấu hổ cúi đầu xuống lí nhí: “Em xin lỗi…”
Dứt câu đẩy cửa ra khỏi phòng đi nhanh lại chỗ bình lấy nước, Mạnh Sơn lấy nước xong ngẩng đầu lên chuẩn bị về phòng thì giật mình Khánh Ngân đứng sau mình hai má như ha quả cà chua chín mọng, hỏi thăm: “Khánh Ngân cô sao thế?”
Khánh Ngân quay lưng lại lắc đầu: “Trời hanh khô nên má tôi bị nứt nẻ.”
Mạnh Sơn nhìn thời tiết nóng ẩm của mùa hè hở một cái là mưa là cô nói là hanh khô nảy sinh ngờ vực nhận thức cô có vấn đề, chép miệng thở dài rời đi.
Khi chỉ còn lại mình cô, Khánh Ngân chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt hy vọng nước lạnh có thể làm cô tỉnh táo. Trời ơi… người cô gây sự là sếp người đang trả lương cho cô thảo nào hắn ta lần đầu thấy sự xuất hiện của cô đã nảy sinh khiêu khích. Tên đàn ông vừa háo sắc vừa ích kỉ lấy chuyện công trả thù việc riêng.
Buổi trưa lúc đi ăn, Khánh Ngân nghe rõ ràng được từng lời bàn tán móc mỉa xung quanh mình.
Đồng nghiệp 1: “Tưởng giỏi giang thế nào? Hóa ra cũng là đi cửa sau mới dược nhận mới biết trước như vậy còn đi theo quy trình vòng phỏng vấn làm gì? Chi bằng trực tiếp đi làm, còn thấy đỡ làm màu hơn một chút.”
Một đồng nghiệp nữ khác tiếp tục mỉa mai: “Suy nghĩ dựa vào quan hệ quá vỡ sự công bằng ở SM Entertainment kiểu người như vậy sớm muộn cũng bị bài xích thôi.”
Hải liếc thấy ánh mắt chùng xuống của Khánh Ngân vỗ nhẹ vào vai: “Đi nhanh lên, ăn sớm nghỉ sớm chiều nay chúng ta còn phải đế chỗ ca sĩ Trần Vỹ trao đổi thêm một chút về bối cảnh MV mới nữa?”
Khánh Ngân cười gượng đáp “vâng” một tiếng, Ngọc Lam hôm nay thấy mọi ngườ bàn tán cũng lựa chọn bơ cô ngồi cách rất xa chỉ còn mình cô lủi thủi ngồi một góc. Khánh Ngân rất muốn giải thích nhưng cô chẳng biết bắt đầu từ đâu bức ảnh đó được chụp tư thế rất ám muội. Hơn nữa đôi khi càng giải thích sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn bởi thế im lặng là vàng. Để thời gian nguôi ngoai một chút rồi lên tiếng khi ấy chưa muộn.
Minh Long thấy gương mặt ủ rủ của Khánh Ngân ghé sát tai Mạnh Sơn: “Phòng sáng tạo hôm nay có chuyện gì sao?”
Mạnh Sơn đang nhai dừng lại lắc đầu, cố nuốt hết phần thức ăn trong miệng: “Sáng nay có nghe loáng thoáng mọi người trong thang máy nói trong nhóm chat của công ty có tin sốt dẻo nhưng em chưa kịp xem.”
Minh Long nghi ngờ tin này liên quan đến Khánh Ngân nên thấy tâm trạng, sắc mặt rất khó coi thúc dục Mạnh Sơn: “Kiểm tra ngay đi, ăn xong báo cáo cho tôi.”
Mạnh Sơn khổ sở: “Em đang ăn mà, kéo được tin nhắn trong cái nhóm chat đó cũng hết cả buổi, sếp không để em sống mà cống hiến tiếp sao?”
Minh Long lạnh lùng: “Cậu đang ý kiến với tôi sao?”
Mạnh Sơn buông đũa xuống lập tức cầm điện thoại mò mẫm thông tin nhưng giữa trăm ngàn cuộc hội thoại kéo đến mỏi tay vẫn chưa đến đoạn cao trào nhất. Mười phút sau, Minh Long mất kiên nhẫn: “Tìm xong chưa?”
Người bên cạnh chép miệng than thở: “Em chưa tìm ra bức ảnh quan trọng kia nhưng nội dung chủ yếu xoay quanh Kháng Ngân mọi người bàn tán cô ấy nhờ quan hệ mới được nhận.”
Không ngoài dự đoán ban đầu của Minh Long, anh đắc ý: “Điều tra bằng được người đó cho tôi, nhất định sẽ tống cổ cả hai, môi trường làm việc văn mình làm sao có thể dung túng cho chuyện ấy được.”
Mạnh Sơn gõ mạnh tay Minh Long lắp bắp: “Sếp… em tìm thấy rồi nhưng sao bóng lưng với góc nghiêng này giống anh thế?”
Minh Long ngó qua trong đầu anh lập tức nảy sinh câu hỏi chẳng phải đó là hình ảnh ở bar hôm trước sao? Chẳng nhẽ cô ta cố tình gài để hạ uy tín của anh người phụ nữ không từ thủ đoạn này, đợi xem anh xử cô thế nào?
Hai giờ chiều, điện thoại trên bàn rung liên tục nhìn dãy số lạ khiến cô chần chừ một chút: “Alo…”
Mạnh Sơn cười: “Chào cô tôi là Mạnh Sơn trợ lí của tổng giám đốc.”
Khánh Ngân ngạc nhiên dè dặt đáp: “Dạ vâng, không biết có chuyện gì không ạ?”
Mạnh Sơn “à” một tiếng thản nhiên nói: “Tổng giám đốc muốn nhắn cô chiều nay hết giờ làm việc sang phòng anh ấy.”
Khánh Ngân đảo mắt liên tục tìm kế hoãn binh: “Khoảng ba giờ tôi và anh Hải có cuộc họp cùng bên ca sĩ Trần Vỹ sợ về không kịp mất.”
Mạnh Sơn nhắc khéo ẩn ý: “Nếu thế bây giờ cô nên sang luôn đi, tôi sẽ báo cáo lại sếp.”