Chương 7. Bàng hoàng nhớ lại chuyện cũ
Giọng nói của Mạnh Sơn kéo tâm trí anh trở lại, tự mắng chính mình trong đầu: “Mày bị điên rồi Minh Long, cô ta là con sư tử cái đầy móng vuốt.”
Khánh Ngân thấy xe Thanh Duy phi lại đưa tay gõ vào đầu mắng chửi: “Chậm chạp, để bổn cô nương đói sắp mốc mồm lên rồi.”
Thanh Duy nhăn nhó mặt mày, ấm ức: “Cậu với Hạ Nhiên suốt ngày bắt nạt tớ, chẳng thương yêu tới gì cả?”
Khánh Ngân bĩu môi đưa tay lên trán giả vờ xoa xoa thổi thổi: “Ôi chị thương em trai bé nhỏ, bây giờ con yêu quái Hạ Nhiên còn bắt nạt em, nói chị một câu.”
Thanh Duy lấy mũ bảo hiểm đằng trước đội lên cho Khánh Ngân phì cười trêu ghẹo: “Có phải lại định bảo để chị đánh cùng cậu ấy cho có đồng đội không?”
Khánh Ngân đưa tay bóp hai má mềm mại như bánh bao của Thanh Duy, đầu lắc liên tục ngúng ngẩy đáng yêu: “Đúng là bạn tốt có khác chỉ cần thở thôi là biết muốn gì?”
Thanh Duy nhìn đồng hồ trên tay thúc dục: “Thế bổn cô nương có chịu lên xe không?”
Khánh Ngân vội vàng lên xe còn đặt tay lên eo Thanh Duy châm chọc: “Như vậy, người ta mới suy nghĩ chúng ta là một đôi.”
Thanh Duy bất lực về độ nhây của Khánh Ngân thốt ra: “Đến lạy…”
Minh Long từ xa chứng kiến hết cảnh vừa rồi miệng nhếch lên mỉa mai: “ngứa mắt.”
Mạnh Sơn đứng cạnh ngây ngô hỏi: “Mắt sếp có vấn đề sao ạ? Có cần qua bệnh viện khám một chút không?”
Minh Long liếc nhẹ đáp “không” một tiếng lạnh lùng.
Hạ Nhiên gọi món ngồi chờ dài cổ chẳng thấy hai người bạn thân mình xuất hiện, đột nhiên phía bàn đối diện có một anh đẹp trai ngồi xuống tâm trí và đầu óc lúc này của Hạ nhiên đổ dồn trọng tâm lên người đó.
Sau một hồi khổ sở chen lấn trên đường, hít đủ mùi khói bụi Thanh Duy và Khánh Ngân cũng thành công đến được quán ăn. Vừa đặt mông xuống ghế Khánh Ngân lập tức đưa tay hơ hơ trước mặt Hạ Nhiên làu bàu: “Bạn bè thì khổ sở nhích từng centimet một còn cậu thì ngồi đây thưởng thức trai đẹp thử hỏi công bằng ở đâu?”
Hạ Nhiên bị câu nói của Khánh Ngân kéo thần trí lại với hiện tại nhưng miệng vẫn lẩm bẩm suýt xoa: “Đẹp trai quá…”
Thanh Duy ngồi cạnh bĩu môi khó chịu: “Tôi vẫn đẹp trai hơn nhiều.”
Khánh Ngân và Hạ nhiên nhìn nhau đồng thời “hả” lên một tiếng rất lớn, trêu chọc: “Duy ở trên đó có mát không? Xuống đi kẻo ngã.”
Thanh Duy trưng bộ mặt ấm ức: “Hai người chẳng bao giờ nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của tớ cả.”
Khánh Ngân đang uống nước thì bị sặc tung tóe quay sang phản ứng: “Có mà càng tìm càng ẩn thì có.”
“Hừ… nói không lại hai người.” Thanh Duy phụng phịu hờn dỗi.
Hạ Nhiên gọi món từ trước vì thế đồ ăn lên đã nguội giảm đi phần nào độ ngon vốn có. Khi Khánh Ngân vừa đưa miếng kimbap chiên vào miệng Hạ Nhiên dùng tay cản lại làm Khánh Ngân suýt chọc vào mũi: “Trời đánh tránh miếng ăn, để tớ cho vào miệng hãy cản không được à.”
Hạ Nhiên biết mình sai chắp hai tay xoa xoa vào nhau hạ giọng xuống: “Khánh Ngân xinh đẹp, Khánh Ngân đáng yêu, Khánh Ngân rộng lượng xin lỗi… xin lỗi…”
Thanh Duy ôm miệng giả bộ buồn nôn, nói giọng giễu cợt: “Hạ nhiên cậu bật lại công tắc bình thường đi, nghe nổi hết da gà.”
Sáng hôm sau, Khánh Ngân đến công ty từ rất sớm rút kinh nghiệm hôm qua cô ăn sáng kĩ càng còn chuẩn bị thêm một ít trà cỏ ngọt để nhâm nhi cho đỡ buồn ngủ.
Lúc cô bước ra khỏi thang máy nhân viên tình cờ gặp Minh Long, Khánh Ngân cố ý lùi lại một nhịp cúi đầu lễ phép: “Chào sếp, chúc buổi sáng tốt lành ạ!”
Minh Long không trả lời chỉ gật đầu rồi phớt lờ lạnh lùng đi trước, Khánh Ngân bĩu môi lẩm bẩm chửi trong miệng: “Cái thứ khó ưa, vô phúc cho bà cô nào yêu anh.”
Quốc Đạt một tay cầm cafe một tay cầm bánh mì chạy như bay về phía Khánh Ngân gọi lớn: “Chị Khánh Ngân.”
Nghe tiếng gọi đằng sau, cô ngoảnh mặt lại cười khổ: “Mới sáng sớm bộ dạng em đã đi đánh trận thế này rồi.”
Quốc Đạt kẹp ngay chiếc bánh mì vào nách, đẩy cửa kéo mạnh Khánh Ngân ấn mạnh cô ngồi xuống ghế thắc mắc: “Chị và sếp Minh Long yêu nhau à!”
Khánh Ngân nhíu mày: “Em nghe đâu ra thế?”
Quốc Đạt vội lấy điện thoai vào nhóm chat kín của công ty tìm lại chiếc ảnh tối qua một nhân viên phòng nhân sự gửi miêng thao thao bất tuyệt: “Đây ảnh đây, người tung ảnh còn nói mới gặp hai người đi lên bar chơi cách đây một hai hôm gì đó?”
Khánh Ngân giật chiếc điện thoại, rom lên lớn nhất có thể người trong ảnh chính xác là cô trong bộ dạng chiếc sơ mi rộng thùng thình, ánh mắt còn đỏ ngầy vì rượi. Đầu Khánh Ngân bắt đầu quét nhanh, lục lọi toàn bộ trí nhớ của mình hoàng loạt hình ảnh chạy đi chạy lại trong não.
“Cái đồ đàn ông xấu xa, biến thái, bệnh hoạn, bỉ ổi, dê xồm.”
“Anh câm miệng cho tôi.”
Chẳng lẽ người sếp cao cao tại thượng kia của cô chính là gã đàn ông đó. Cô đứng phắt dậy đưa tay lên ôm lấy miệng ngăn tiếng hoảng hốt, mắt trợn ngược lên đầu lắc liên tục. Không… Không thể nào? Làm sao lại có thể trùng hợp thế được, trái đất nãy rộng lớn vậy? Chẳng lẽ ông trời lại bất công với cô thế sao?