Chương 6. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
Vừa về phòng ngồi xuống bàn làm việc, Khánh Ngân bắt đầu tiến hành làm báo cáo cho kịp nộp trước năm giờ chiều cho Minh Long. Hải e ngại nhìn Khánh Ngân: “Liệu có làm kịp không? Nếu không thì báo với anh Vũ Thành một tiếng, để anh hỗ trợ nói với sếp.”
Khánh Ngân lắc đầu từ chối: “Để tập trung cố làm xem sao? Mấy cái này chủ yếu dùng kĩ năng phân tích vấn đề hồi ở công ty cũ em cũng hay làm.”
Cảm nhận được sự kiên quyết của Khánh Ngân, Hải đành lòng chấp nhận vạch cho cô một số điểm cần chú ý nhấ rồi vỗ vai động viên: “Cố gắng nhé!”
Quốc Đạt kéo dịch ghế về phía Khánh Ngân thì thầm: “Sếp chúng mình phát xít lắm, chị làm việc với anh ta phải cẩn thận đấy, hở một chút là trừ lương, nói chung chán…”
Khánh Ngân nghe đến hai từ “trừ lương” như đánh một đòn mạnh vào trong tâm trí bởi vậy càng quyết tâm hoàn thiện cho bằng được. Cũng may có Hải hỗ trợ, cô làm xong nhanh hơn dự kiến ban đầu, in nhanh một bản chuyển cho Hải nhờ anh duyệt trước rồi mới gửi cho Minh Long. Lúc nhận được cái gật đầu của Hải tảng đá đè nén trong lòng cô cuối cùng có cơ hội gỡ xuống.
Minh Long kiểm tra thư điện tử Khánh Ngân gửi bật cười vì cái hình đại diện hình thỏ hồng của cô miệng lẩm bẩm: “Cô là con cáo chứ thỏ cái gì?”
Mạnh Sơn vừa đặt chân vào phòng lập tức bị anh yêu cầu sang phòng sáng tạo tìm Khánh Ngân, yêu cầu cô phải sang giải trình chi tiết báo cáo.
Vừa nghe Mạnh Sơn nói, cô hướng ánh nhìn quan ngại về phía Hải như cầu cứu, Hải thấy thương Khánh Ngân mới đi hôm đầu tiên đã gặp khó khăn muốn giúp cô một tay liền bị cậu nhân viên ngồi cạnh cản lại: “Anh bị điên à, việc sếp giao cho Khánh Ngân anh sang khác nào nói anh giúp con bé làm, còn rắc rối hơn cứ ngồi im đấy, Khánh Ngân được trưởng phòng đánh giá năng lực tốt, em nghĩ con bé sẽ nhanh trí giải quyết được.”
Cốc…cốc…
Cửa phòng vang lên, Minh Long biết chắc là Khánh Ngân anh điều chỉnh tư thế chuyển đổi thành sắc mặt lạnh lùng vốn có của mình cất giọng: “Mời vào…”
Cô dè dặt đẩy cửa bước vào, thận trọng đi lại phía bàn Minh Long nói khẽ: “Không biết tổng giám đốc cần tôi giải trình vấn đề gì sao ạ?”
Chỉ tay xuống phía ghế đối diện Minh Long nói như ra lệnh: “Ngồi xuống đi.”
Khán Ngân đặt quyển sổ vào bút lên bàn, kéo ghế dè dặt ngồi xuống, mắt cô cố gắng hướng đi nơi khác không muốn đối diện trực tiếp cùng anh nhưng Minh Long thấy thái độ bất hợp tác của cô càng tức giận: “Cô đang nói chuyện với quyển sổ à?”
Khánh Ngân lắc đầu lia lịa: “Dạ không ạ! Có chuyện gì mong tổng giám đốc cứ nói.”
Minh Long cười giễu cợt: “Cô đang ra lệch cho tôi đấy sao?”
Khánh Ngân đến giờ vẫn chưa rõ Minh Long muốn gì? Trong lòng nổi đóa nhưng vẫn phải cố gắng nở nụ cười giả tạo: “Dạ không, chỉ là không muốn mất thời gian vàng ngọc của sếp ạ!”
Minh Long bật cười thành tiếng: “Là cô đang mỉa mai hay khen ngợi tôi.”
Khánh Ngân nhìn gương mặt khó ưa của người trước mặt cười cười: “Tôi làm sao dám mỉa mai sếp được, chỉ thiết nghĩ phận nhân viên nhỏ bé như tôi được sếp ưu ái đã là một niềm vinh dự rồi, dạ mời sếp chúng ta có thể đi thẳng vào bản báo cáo được không?”
Minh Long gật đầu nhún vai đáp: “Được thôi.”
Ném bản báo cáo đã in trước mặt Khánh Ngân bắt đầu hoạnh họe cô từng hạng mục nhỏ. Rất may Khánh Ngân rất chăm chú lắng nghe trong cuộc họp lại toàn tâm toàn ý dốc sức cho bản báo cáo vì thế bất kì câu hỏi nào được đặt ra cũng được giải đáp rất chi tiết và cụ thể.
Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc đồng hồ điểm đúng sau giờ. Ngày đầu tiên đi làm đã nằm trong tầm ngắm của sếp liệu tương lai cô có thể sống sót mà qua kì thi sát hạch không? Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thở dài ngán ngẩm rồi.
Phòng cô chỉ còn lại vài người còn lại có lẽ đã sớm thoát khỏi nơi như cái ngục tù giam lỏng tám tiếng, Vũ Thành vừa thấy cô ngồi xuống tiến lại hỏi thăm: “Tình hình ổn chứ, có thể em là nhân viên mới nên sếp để tâm hơn một chút, cứ cố hết mình là được có gì thì cứ trao đổi với anh.”
Khánh Ngân đứng dậy cúi đầu mỉm cười tươi: “Cảm ơn anh, em biết rồi ạ!”
Bước ra khỏi công ty, trời cũng đã sẩm tối thời điểm này đi xe buýt về chính xác là một tội ác nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác. Điện thoại trong túi reo lên liên tục liếc qua thấy Thanh Duy gọi tâm trạng ỉu xìu nghe máy: “Bổn cô nương nghe đây.”
Tiếng ồn ào trên đường khiến Thanh Duy không nghe rõ chỉ cố gắng hét nhanh nhất có thể trong điện thoại: “Chờ ở công ty tớ đến đón đi ăn bù vụ say sưa tối hôm qua.”
Khánh Ngân bật cười thành tiếng: “Được thôi, hảo bạn tốt nhanh lên tớ đói rồi.”
Để Thanh Duy dễ tìm Khánh Ngân di chuyển lại ghế đá trước sảnh tòa nhà ngồi, tranh thủ lấy điện thoại ra nghe một bài thư giãn, gió mạnh khiến tóc cô rối mù đành bỏ kẹp tóc ra cho nó xõa tự nhiên.
Minh Long từ thang máy bước ra, còn đang nghe điện thoại của chị gái liền bắt gặp hình ảnh xinh đẹp thuần khiết của Khánh Ngân trước mặt. Bước chân đang di chuyển bỗng khựng lại một nhịp rồi ngẩn ngơ: “Sếp chúng ta đi thôi.”