Chương 5. Nhận công việc mới
Không giống với những công ty khác, SM Entertainment đặt nhà hàng nấu riêng sau đó đóng thành từng xuất nhỏ chuyển đến. Tất cả nhân viên các phòng ban đều tập trung tại một địa điểm vì thế lúc xuống nhà ăn Khánh Ngân cảm thấy choáng ngợp về số lượng người đếm sơ sơ cũng phải gần trăm người, một con số không hề nhỏ thậm chí còn ngang ngửa một tập đoàn lớn.
Minh Long nhìn đồng hồ trên tay đã hơn mười hai giờ trưa, đứng lên chuẩn bị đi ăn cơm thì nhớ ra chiều nay có cuộc họp quan trọng với đối tác mới của công ty. Dự định lúc đi ăn cơm sẽ gặp trưởng phòng sáng tạo để trao đổi một vài vấn đề.
Lúc xuống nhà ăn đi ngay dãy bàn của phòng sáng tạo, thấy Khánh Ngân đang cười nói vui vẻ cùng mấy nhiên viên nam bên cạnh, trên môi liền nở nụ cười nhếch mép. Bề ngoài nhìn có vẻ rất thân thiện dễ gần, lại còn đóng kịch giỏi, anh nghi ngờ về việc cô được tuyển dụng vào đây là do một mối quan hệ thân tình nào đó?
Khánh Ngân vô tình ngẩng lên thấy ánh mắt lạ lùng của Minh Long nhìn cô trong đầu không ngừng thắc mắc: “Cuối cùng là mình có ân oán gì với anh ta, sao ánh mắt nhìn như muốn giết người vậy?”
Ngọc Lam dường như cũng cảm nhận được điều đó ghé sát tai cô thì thầm: “Có phải cậu và sếp quen nhau không? Sao mình cứ có cảm giác ánh mắt anh ta nhìn cậu rất khác.”
Khánh Ngân cười gượng, vội vàng giải thích: “Làm sao có thế? Chẳng phải sáng nay cậu chứng kiến cảnh sếp đe dọa đuổi tớ rồi sao?”
Ngọc Lam cảm thấy cũng có lý cho nên không hỏi nhiều nữa, tập trung cố gắng ăn hết suất ăn của mình. Đồ ăn ở đây rất ngon nhưng Khánh Ngân do hôm qua uống nhiều rượu quá, sáng nay chỉ kịp uống tạm một hộp sữa rồi vội đi luôn nên bụng có cảm giác đầy đầy khó chịu.
Cũng may, đêm qua uống nhiều thế dạ dày cô không biểu tình chứ nếu không sáng nay đừng mơ đi làm chứ đừng nói đến việc ngồi đây tò mò nguyên sếp soi mói mình.
Ăn xong, lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì thấy Minh Long tiến lại phía bàn mình cười nói vui vẻ với Vũ Thành: “Chiều nay có đối tác mới sẽ đến bàn bạc một chút công việc, anh sắp xếp nhân sự phụ trách dự án này nhé!”
Vũ Thành lúc xuống nhà ăn được Hải hết lời khen ngợi cô nhân viên mới Khánh Ngân thông minh, nhanh nhẹn cho nên đánh liều một phen giao dự án lần này cho Hải và Khánh Ngân cùng kết hợp: “Được, thưa sếp tôi đã bố trí xong nhân sự, chiều có thể họp cùng đối tác.”
Minh Long không trả lời chỉ gật đầu sau đó ra hiệu cho Mạnh Sơn theo mình. Khánh Ngân và Ngọc Lam đang định theo sau Quốc Đạt lên văn phòng liền bị Vũ Thành gọi lại: “Khánh Ngân ở lại anh muốn nói chuyện cùng em một chút.”
Hướng đôi mắt hoang mang nhìn Ngọc Lam, Khánh Ngân miễn cưỡng ở lại cười gượng: “Không biết có chuyện gì không ạ?”
Mỗi lần nói chuyện công việc Vũ Thành đều cực kì nghiêm túc, chuẩn chỉ vì thế thái độ này khiến người đối diện có cảm giác sợ sệt, đưa tay chỉ xuống ghế đối diện: “Em ngồi đi.”
Bên cạnh, Hải vẫn thản nhiên ăn như không hề có chuyện gì nhưng lại cảm nhận được sự run rẩy bên cạnh mình cười cười: “Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, em ấy đang run bần bật lên đây này.”
Vũ Thành trao đổi một hồi về dự án mới, Khánh Ngân mơ hồ có thể hình dung ra vấn đề nhưng thắc mắc trong đầu. Tại sao mới vào làm đã được đảm nhiệm một dự án lớn thế này? Là do cô có năng lực thật sự hay còn có âm mưu gì khác. Nghĩ đến hai từ “âm mưu” làm câu chuyện được rẽ sang chiều hướng tiêu cực khiến Khánh Ngân cười khổ trong lòng tự mắng mình đa nghi.
Đầu giờ chiều, Hải dự định tiến lại tiếp tục công việc còn dang dở buổi sáng. Tuy Nhiên, bị Vũ Thành dục sang phòng sếp nên ra hiệu cho Khánh Ngân: “Chúng ta đi thôi, sếp đang chờ.”
Đi được vài bước còn dặn dò: “Nhớ mang theo sổ và bút để ghi chép.”
Khánh Ngân đáp “dạ” một tiếng lẳng lặng đi theo sau Hải, khi bước vào phòng đã thấy Minh Long cùng hai người nữa gương mặt cực kỳ nghiêm túc và căng thẳng đang nhìn nhau.
Cô cúi đầu xui rủi thế nào lại ngồi đối diện, dự án lần này vô cùng quan trọng đánh dấu sự hợp tác lần đầu của công ty SM Entertainment và ca sĩ nam mới nổi Trần Vỹ đang được giới trẻ cực kì hâm mộ và săn đón.
Khánh Ngân chăm chú lắng nghe hết những yêu cầu của phía đối tác còn cẩn thận lén dùng điện thoại ghi âm lại cuộc họp tránh trường hợp không ghi kịp.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ trong không khí cực kỳ thoải mái của hai bên trái ngược hoàn toàn với lúc vừa bước vào. Hải quay sang Khánh Ngân tò mò: “Ghi chép nhiều vậy có kịp tổng hợp chắt lọc lại không?”
Cô cười khẽ: “Em cũng chưa biết nhưng sẽ gắng hết sức mình ạ!”
Minh Long nhìn điệu cười giả tạo của cô có phần khó chịu trong lòng, khi Mạnh Sơn tiễn đối tác rời đi, anh dùng bút gõ mạnh vào bàn chỉ về phía Khánh Ngân: “Cô nói cho tôi biết những ưu điểm và hạn chế của dự án lần này.”
Khánh Ngân ngạc nhiên hỏi lại: “Sếp cần báo cáo tổng hợp chi tiết hay là báo cáo qua thôi.”
Minh Long nhướng mày: “Dĩ nhiên là chi tiết rồi, mà càng chi tiết càng tốt.”