Chương 4.Đồng nghiệp thân thiện
Phương Đông châm chọc: “Chẳng phải lần nào đi họp giao ban, anh cũng đều than thở phòng anh dương thịnh âm suy ư? Tổng giám đốc thấu hiểu được điều này nên đã cố gắng tuyển chọn trong hàng trăm hồ sơ mới được hai mỹ nữ này đây.”
Lời nói có phần khoa trương của hai người đối diện, khiến Khánh Ngân có thể mơ hồ hình dung ra cục diện hiện tại của phòng này. Tự an ủi chính mình, xem như cũng tốt công ty cũ của cô chỉ toàn nhân viên nữ chỉ cần đang ăn cơm “ợ” nhẹ một cái lập tức hôm sau cái công ty bé bằng cái lỗ mũi ấy đã thổi phồng hàng trăm câu chuyện từ ăn cơm trước kẻng, đến cặp bồ với chồng người ta rồi có thai.
Chỉ riêng cái chuyện thỉnh thoảng Thanh Duy mặc một chiếc áo khác nhau đến đón Khánh Ngân tan ca đã khiến cô bị đồn thổi lấy chồng hụt mấy lần rồi.
Cả đám nhân viên nam trong phòng sáng tạo nhao nhao đứng hết cả lên hướng mắt về phía hai người trêu ghẹo. Mỗi người một câu đối qua đối lại khiến cả gian phòng không khác gì một cái chợ. Mãi đến lúc Vũ Thành gõ nhẹ vào bàn nhắc nhở: “Phòng sếp đối diện.”
Thì tất cả lập tức im bặt, ngồi xuống thản nhiên như không chuyện gì xảy ra. Vũ Thành đổi giọng nghiêm túc nói chuyện cùng Phương Đông: “Anh nhận bàn giao nhân viên mới, cảm ơn em.”
Phương Đông quay sang phía Khánh Ngân và Ngọc Lam ra hiệu cố lên, rồi vẫy tay tạm biệt rời đi. Vũ Thành đưa tay chỉ hai người về phía bàn uống nước ở góc phòng nói: “Hai em ngồi đi.”
Khánh Ngân dè dặt ngồi xuống còn cố tình dịch sang để nhường chỗ rộng nhất cho Ngọc Lam, Vũ Thành tiếp tục: “Anh có nhận được thông tin cơ bản của hai em do phòng tuyển dụng chuyển lên.”
Đưa tay chỉ về hướng Ngọc Lam nói: “Em là Ngọc Lam, còn bạn bên này là Khánh Ngân đúng không?”
Cả hai đồng thanh đáp “vâng” một tiếng im lặng lắng nghe Vũ Thành: “Về công việc, lát nữa anh sẽ phân công hai bạn hỗ trợ tụi em, ở đây các anh làm việc rất thoải mái vì thế hai em không cần quan trọng lễ tiết. Còn về vị trí ngồi hai đứa có thể tự chọn thích ngồi chỗ nào thì ngồi.”
Khánh Ngân nghi hoặc: “Như vậy cũng được sao ạ, vì chỗ ngồi em tưởng cố định rồi.”
Vũ Thành phì cười vì sự thật thà của cô: “Đây là phòng sáng tạo cho nên chỗ nào mọi người có thể sáng tạo được thì có thể tùy ý ngồi.”
Nói xong hướng mắt về phía mọi người: “Đám nhân viên nam này rất dại gái, chỉ cần bọn em ngỏ lời chúng nó nhất định sẽ nhường trong tâm trạng rất phấn khích và vui vẻ.”
Khánh Ngân lựa chọn vị trí ngay cạnh cửa sổ trước mặt còn có một cây bàng Singapore lá xanh mướt vô cùng mát mắt. Cũng may vị trí của cô lựa chọn trước đây không có ai ngồi cho nên rất dễ dàng để sắp xếp vị trí của mình mà chẳng lo làm phiền đến người khác.
Lúc vừa ngồi xuống bật được máy tính, nhân viên nam ngồi cạnh đã quay sang trêu chọc: “Chào em, anh tên là Quốc Đạt, hai mươi ba tuổi rất vui khi được ngồi cạnh em.”
Khánh Ngân nghe xong quay mặt đi tủm tỉm cười: “Chào bạn, mình tên Khánh Ngân, hai mươi tư tuổi hình như hơn bạn một tuổi thì phải.”
Quốc Đạt nghe xong nuốt nước bọt cười gượng gạo đành cố gắng bịa ra lí do: “Thật xin lỗi, nhìn mặt chị trẻ quá, em lại tưởng sinh viên mới ra trường.”
Hai người nói chuyện thêm một chút thì Vũ Thành cùng một nhân viên nam khác tiến lại: “Đây là Hải cậu ấy sẽ giúp em cài một số phần mềm cần thiết vào máy tính, sau đó sẽ hỗ trợ hướng dẫn em làm một số công việc cơ bản có gì thắc mắc cứ trao đổi trực tiếp với cậu ấy nhé?”
Khánh Ngân gật đầu cười mỉm nói em cảm ơn, sau đó chăm chú nhìn thao tác của Hải trên máy tính thỉnh thoảng đôi chỗ không hiểu sẽ hỏi lại rồi lập tức ghi chép vào sổ tay của mình. Hải khá có thiện cảm với cô gái bên cạnh, nói chuyện rất thông minh những câu hỏi đưa ra cần giải đáp đều là những câu rất quan trọng, dành lời khen có cánh cho cô: “Xem ra, không những xinh đẹp và trưởng phòng bọn anh kiếm được một nhân tài rồi.”
Khánh Ngân nghe xong đột nhiên có cảm giác đỏ mặt, Hải khiến cô có cảm giác rất giống Tuấn Anh ân cần, dịu dàng và đặc biệt rất thu hút người khác. Đồng hồ trên máy tính điểm đến mười hai giờ trưa, mặc dù vẫn còn chưa xong công việc nhưng Hải quyết định dừng lại nói với Khánh Ngân: “Còn một số phần nữa, chiều anh hướng dẫn em nốt chúng ta đi ăn thôi.”
Khánh Ngân cười gật đầu đáp nhẹ “vâng” một tiếng rồi ngẩng mặt lên thấy Ngọc Lam gương mặt đầm đìa mồ hôi lo lắng: “Cậu sao thế?”
Ngọc Lam cười gượng tiến lại chỗ Khánh Ngân: “Cái anh giảng cho tớ, nói nguyên một buổi sáng mà tớ chưa thể hình dung nổi anh ấy đang nói gì?”
Khánh Ngân trêu chọc: “Không phải buổi sáng cậu vừa nói với mình, đẹp là được sao?”
Ngọc Lam xua tay lắc đầu lia lịa: “Mình xin rút lại câu nói ấy, đẹp nhưng phải xem xét có dùng được nữa không đã.”
Nói xong hai người ôm miệng cười tủm tỉm theo sau mọi người trong phòng di chuyển xuống nhà ăn.