Chương 3. Bắt đầu gây khó dễ
Mạnh Sơn theo bàn bạc và thống nhất với Minh Long đang chuẩn bị phát biểu thì liền bị anh chặn họng lại: “Mọi người giới thiệu về bản thân một chút đi chứ?”
Trưởng phòng tuyển dụng ra hiệu cho trợ lý của mình đặt bản sơ yếu lý lịch tổng quát từng ngồi một xuống bàn khẽ nói: “Đây là lý lịch trích ngang của từng người tổng giám đốc xem qua ạ.”
Bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi, Minh Long đưa tay hướng thẳng về phía Khánh Ngân lạnh lùng ra lệnh: “Cô giới thiệu trước cho tôi.”
Mạnh Sơn chưa từng thấy Minh Long phản ứng như thế bao giờ, thúc tay nói nhỏ: “Ban nãy đã thống nhất để em nói rồi, anh hành động kỳ quặc thế?”
Minh Long hướng mắt lên liếc nhẹ một cái Mạnh Sơn lập tức im lặng tức thì không dám ho he nửa lời. Khánh Ngân hướng tay về phía mình hỏi lại: “Tổng giám đốc chỉ tôi sao?”
Minh Long khó chịu: “Tất nhiên hướng đó chỉ có mình cô chẳng nhẽ tôi chỉ người khác.”
Khánh Ngân thắc mắc trong lòng: “Mắt anh ta có vấn đề gì không? Bên cạnh mình còn có Ngọc Lam mà.”
Nhưng miệng lại nhanh chóng nở nụ cười giả tạo đứng lên, đây dù sao cũng là cần kiếm cơm của cô nhất định phải thể thật tốt, hít một hơi thật sâu dùng hết sự tự tin của bản thân đứng dậy giới thiệu rất dõng dạc về mình. Tất cả mọi ưu điểm tốt nhất của mình được cô giới thiệu gần hết chỉ duy nhất vấn đề kinh nghiệm là còn là một nhược điểm mới.
Minh Long nghe xong gật đầu nhún vai châm chọc: “Hình như còn khá ít kinh nghiệm thì phải?”
Khánh Ngân cười gượng thừa nhận: “Vâng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Minh Long cười cợt: “Được thôi, trong thời gian nghỉ việc nếu cảm thấy bản thân không đủ khả năng có quyền tự ý rút lui đừng để đến kì thi đánh giá năng lực bị đuổi thì lúc đó có phải rất xấu hổ không?”
Khánh Ngân chẳng thể hiểu nổi tại sao một người như anh ta lại được hội chị em phong làm mỹ nam vạn người mê thi nhau rụng trứng được. Cùng lắm chỉ giống một tên Sếp phát xít, một kẻ hách dịch. Khánh Ngân cố gắng duy trì khuôn mặt thân thiện nhất tự tin đáp: “Nếu đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không có kết quả nhưng mong đợi, đó là một bài học kinh nghiệm chứ không phải nỗi xấu hổ.”
Minh Long “ồ” lên một tiếng rất lớn, tay vỗ vào nhau miệng mỉa mai: “Khá khen cho sự tự tin của cô, tôi chờ màn thể hiện xuất thần của cô.”
Nói xong hướng mắt về phía trưởng phòng tuyển dụng: “Phiền chị lưu tâm thật kĩ đến cô Khánh Ngân cho tôi.”
Sau đó kéo ghế đứng dậy: “Kết thúc buổi lễ, mọi người bắt đầu công việc đi.”
Trưởng phòng nhân sự nhìn Khánh Ngân nhíu mày: “Từ lần sai nói chuyện với cấp trên, em nên lưu ý thái độ một chút.”
Khánh Ngân cúi gằm mặt xuống đáp: “Vâng, em xin lỗi.”
Trợ lí nhân sự hướng mắt về mọi người nói lớn: “Chúng ta đi thôi, tôi hướng dẫn mọi người về vị trí làm việc của mình.”
Do phòng sáng tạo ở cùng tầng với ban giám đốc vì thế Khánh Ngân và Ngọc Lam phải chờ cô trợ lí kia đưa những người còn lại về các phòng ban phân công bàn giao cho trưởng bộ phận mới quay lại đón bọn họ.
Khi còn lại hai người ngồi trên ghế, Ngọc Lam quay sang thỏ thẻ: “Ban nãy cậu tự tin thật đấy, nếu là tớ chắc phải lắp bắp cả ngày không nói ra được một từ.”
Khánh Ngân quay sang trưng khuôn mặt chán nản: “Anh hùng rơm như tớ làm gì? Bị rơi vào tầm ngắm soi mói rồi.” Nói dứt câu còn minh họa thêm hai từ “hức hức” cảm tưởng rất đáng thương. Trợ lý tuyển dụng quay lại trên môi nở nụ cười tươi tắn: “Bây giờ mới có cơ hội giới thiệu tớ tên là Phương Đông mọi người hay gọi là Phông, chúng ta bằng tuổi nhau cho nên thoải mái nói chuyện nhé!”
Cả ba di chuyển về phía thang máy dọc đường Phương Đông có giới thiệu vắn tắt một chút về quy mô công ty, các phòng ban nhưng chỉ lưu ý một điều chỉ cần quan tâm đến trưởng phòng bộ mình là đủ những bộ phận khác cũng không nhất thiết phải hiểu rõ tường tận làm gì?
Phòng sáng tạo ở ngay đối diện phòng tổng giám đốc, mới bước vào phòng Khánh Ngân bị choáng ngợp bởi không gian làm việc, một không gian mở khá rộng rất nhiều cây xanh, đặc biệt còn có một bức tường bằng kính trong suốt ở góc độ này có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố, Khánh Ngân cảm rất vô cùng hài lòng trong đầu còn vui vẻ: “Không gian thế này mới sáng tạo được chứ.”
Phương Đông gọi lớn: “Anh Vũ Thành ơi, hai bông hậu phòng anh đến rồi.”
Khánh Ngân vì câu nói vừa rồi đưa mắt nhìn một lượt quả thực cả văn phòng chỉ toàn là nam nhân, không lấy một bóng phụ nữ, quay sang thúc tay Ngọc Lam: “Đừng nói làm việc cùng với toàn con trai nhé!”
Ngọc Lam cười phấn khích: “Thế lại càng tốt chứ sao? Đỡ phải chịu cảnh drama lại còn được cưng chiều, nói không chừng năm sau còn có thể lấy chồng.”
Khánh Ngân nghe xong phì cười về lí luận của Ngọc Lam, còn đang định thì thầm to nhỏ một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi xuất hiện, trên gương mặt còn để râu ria lổm ngổm trông rất mất mỹ quan. Nhìn hai người một lượt từ trên xuống dưới chẳng kiêng dè chép miệng: “Công nhận đợt này trưởng phòng nhân sự thương bọn anh phân công hai mỹ nữ thế này, làm sao đám nhân viên của anh có thể yên tâm làm việc được.”